Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói chung là cứ uống sữa đậu nành đi

Ở văn phòng kiến trúc nơi Đông Anh đang thực tập có một cậu đàn em cùng khóa rất hay đi làm trễ. Chí Thành nhăn nhó bảo em mới từ quê lên, quê em không có đèn đỏ mà Điện Biên Phủ thì đi ba bước gặp tám mươi mốt kiếp nạn chờ đợi, thế nên em mới đi làm trễ. Sau khi nhận đủ trách móc từ sếp và dọa là sẽ không nhận thực tập nữa, Chí Thành mới quyết tâm đến chỗ làm đúng giờ bằng cách...vượt đèn đỏ. Vượt được khoảng hai ba cái ngã tư, thằng bé bị công an thổi lại ngay cái ngã tư cuối cùng chỉ cách chỗ làm có 200 mét. Đông Anh vừa hay đi ngang qua liền thấy một bóng lưng dài lêu nghêu trông vô cùng quen mắt đang khom người bên chiếc xe công vụ kí biên bản, bên cạnh là chiếc moto phân khối lớn có treo một ống đựng đồ án. Đông Anh định bụng nhắm mắt làm ngơ nhưng không hiểu sao thế lực nào đó làm cậu phải quay đầu xe lại chỗ của Chí Thành. 

Vừa gặp được người quen, Chí Thành mừng rỡ thấy rõ rồi cũng xịu mặt xuống ngay lập tức. Nó bảo mình bị phạt 500 ngàn mà trong bóp còn đúng hai tờ 200. Cảnh tượng túng thiếu của dân kiến trúc hay dân vẽ vì đổ hết tiền vào đống họa cụ màu giấy, Đông Anh thấy thương thằng bé xa nhà lên thành phố học, có tiền đi phân khối lớn nhưng không có tiền đóng phạt, cậu liền móc bóp ra đưa cho chú công an một tờ polymer màu xanh. Hai anh em an toàn thoát được nhưng đều trễ giờ làm, Chí Thành không quan tâm chuyện sắp bị đuổi việc mà chỉ luôn miệng cảm ơn Đông Anh không ngơi ngớt giây nào. 

"Chí Thành, vào phòng sếp nói chuyện kìa."

"Em đến ngay đây, anh Đông Anh thích ăn gì trưa nay em mua cho."

"Thôi khỏi, mày đừng đi làm trễ nữa là được."

Dạo gần đây Hanahaki vẫn cứ cọc cằn như thế, hại cậu ngày nào cũng ho ra một đống hoa, quần áo lẫn đồ dùng cá nhân đều thoang thoảng một mùi thơm ngòn ngọt, thanh mát. Ngày xưa hồi còn học phổ thông, Đông Anh học rất dở môn Sinh vật, mỗi lần đến tiết là đầu óc lơ đễnh không hiểu nổi tại sao phải đi lai ruồi giấm với ruồi xanh làm gì, còn phải tính xác suất đời con đời cháu. Đông Anh học vẹt môn tư duy và học tư duy môn học thuộc lòng, thế nên giây phút đầu tiên thấy một bông hoa xanh xanh tím tím chui ra khỏi miệng mình, cậu đã nghĩ đây là violet, chỉ có thể là violet.

Giờ ăn trưa, Chí Thành một mực bám theo cậu đòi mua cơm. Đông Anh ngại nhất chuyện ơn nghĩa nên bèn tìm cách từ chối.

"Mày còn nhỏ, để tiền đó đổ xăng đi.

"Anh làm thế em ngại lắm, em chưa bao giờ nhận không của ai cái gì."

Thằng bé nói thật. Mẹ nó có dạy của cho là của bỏ, nhưng không phải vì thế mà nó một hai đòi trả ơn Đông Anh cho bằng được. Thế là nó bèn nhắn tin cho mẹ nhờ gửi ít đồ nông sản sạch lên thành phố rồi mỗi ngày đều mang một túi đến tặng cho mấy anh chị làm chung. Khi thì là khoai lang sấy, khi thì là mứt dâu, riêng Đông Anh được hẳn mấy hộp dâu tây tươi chất đầy trong tủ lạnh chẳng ăn hết. Cậu không hảo trái cây, Chí Thành càng nhồi nhét bao nhiêu là trái ngon vật lạ ở quê mình cho cậu. Một ngày kia, lúc Đông Anh đang nheo mắt đọc thông số bản vẽ, Chí Thành nhét vào tay cậu túi cà rốt, củ nào củ nấy to ú bằng cổ tay. Cậu ngơ ra nhìn, nó vô cùng hồn nhiên mà đáp.

"Em thấy mắt anh mờ."

"Mắt tao mờ thì làm sao mày thấy được."

"Anh hay nheo mắt, kính anh cũng dày nữa, anh phải ăn cà rốt nhiều vào để bổ sung vitamin A. Tuần sau mẹ em gửi cà chua nữa, anh xay ra uống cũng ngon lắm."

Dĩ nhiên Đông Anh không dốt Sinh học đến mức không biết điều này, càng không dốt đến mức không biết Chí Thành có ý với mình. Mắt cậu mờ nhưng không mù, Đông Anh lại không rảnh để nặng hơi mỏi cổ mà từ chối thằng bé, cậu để mặc cho nó biến văn phòng kiến trúc thành phòng chiến lược PR nông sản nhà nó ở quê. Nhắc tới quê mới nhớ, nếu Chí Thành chưa gặp đèn đỏ bao giờ, gia đình lại sở hữu một nông trang lớn đủ để kinh doanh du lịch thế kia, chẳng lẽ...

"Quê em ở Đà Lạt, ở trên núi thì làm gì có đèn đỏ hả anh, dừng lại để chơi cầu tuột xuống đồng bằng hay gì."

Thế mà Đông Anh không nghĩ ra. Miền núi mát mẻ quanh năm không có lấy hai chữ "kẹt xe" hay "đèn đỏ", Chí Thành sống thong dong như thế suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên xuống núi bị công an lập biên bản vì quên xi nhan, thằng bé không biết vội vàng như người ở đây, thậm chí vượt đèn đỏ xong còn thấy mình tội lỗi hết sức.

Chí Thành nhìn mấy cánh hoa khô còn dính chút nước bọt của Đông Anh nằm trong thùng rác, thằng bé bèn buột miệng hỏi.

"Anh có người yêu rồi hả?"

"Không, được thế thì đã mừng."

"Sao em thấy hoa anh vứt này, nhiều lắm."

Đông Anh hơi điếng người đá cái thùng rác vào gầm bàn cho tránh khỏi tầm mắt Chí Thành. Cậu giả vờ bình tĩnh, vẽ vẽ ghi ghi lên giấy.

"Làm như cứ có hoa là có người yêu. Mà mày biết hoa gì không?"

"Nhìn giống anh thảo muộn nhưng loài này không có màu xanh, người ta lai tạo thì mới có. Chú em trồng nhiều lắm nhưng hơi thất thu nên chuyển sang trồng cẩm tú cầu đúng mùa du lịch cho khách ghé thăm nhiều hơn, thu phí tham quan nhiều hơn."

Thôi, bỏ qua chuyện Đông Anh dốt Sinh vật mà nghĩ rằng đó là violet đi. Cậu cầm túi cà rốt lên rồi dọn đồ đi về. Chiều hôm ấy, Chí Thành không đuổi theo nhưng nhắn tin cho cậu ngỏ lời sáng mai để nó chở đi học.

"Có anh đi chung em sẽ không trễ giờ nữa."

"Được, đến sớm tao làm bánh mì cho."

---

Mấy củ cà rốt to đùng của Chí Thành tặng để cậu ăn cho sáng mắt, vào tay Đông Phương cũng trở thành món sinh tố giảm cân mà thôi. Cô xay một lần ba củ, đổ ra li, không cho đá hay đường gì mà cứ thế uống thay cơm. Đông Anh vừa xem phim vừa bày hết món mặn đến món xào ra bàn ăn, lại giở giọng châm chọc em gái.

"Bày đặt eat clean eat liếc đồ."

"Kệ em, có người yêu rồi thì phải đẹp hơn nữa mới giữ được người ta."

Đông Anh giả điếc hỏi lại với giọng cợt nhả, miệng nhai rốp rốp đá viên.

"Có người yêu rồi, được chưa? Ngày mai là ngày đầu tiên của em với Hạo, phải note vào điện thoại để sau này đòi quà kỉ niệm."

Cô lấy ra bó hoa nhỏ đem khoe anh mình. Từng cánh hoa chen chúc nhau dưới nhụy vàng trông không khác gì cái loài quỷ hoa cỏ kia cứ luôn hành xác mình mỗi ngày. Não Đông Anh tiếp thu thông tin còn không nhanh bằng con quỷ đó điều khiển cậu. Bụng cậu râm ran ngứa ngáy, đáy trái tim co thắt lại như bị rễ cây hoa quấn chặt vào, vươn dài cành lá ra siết lấy lồng ngực co thắt, làm bung nở từng bông hoa màu xanh. Đông Anh nén ho nuốt ngược vào vị đăng đắng của cánh hoa, vội cắn một miếng gà chiên để làm át đi hương hoa dần nồng hơn trong khoang miệng mình. Cậu cố nói chuyện sao cho giọng nghe bình thường nhất có thể.

"Mày có thích cậu ấy thật đâu mà đòi giữ?"

Cô nàng đảo mắt rồi khẽ gật đầu. Đông Phương không biết tại sao mình lại nhận lấy bó hoa này mà đồng ý nữa. Chắc vì mấy bình sữa đậu nành Hạo mua cho trong nửa năm trời. Ai biết đâu rằng nửa năm trời ấy ở bên kia địa cầu, Hanahaki cũng được thai nghén trong lồng ngực Đông Anh âm thầm, lặng lẽ như thế. Chỉ là Hạo thì nó không ghé, nó ghé Đông Anh. Trời bảo nó ghé ai thì nó ghé.

"Tao thấy Hạo thật lòng, mày không xứng với cậu ấy thì cũng đừng tổn thương người ta, làm thế là cũng tổn thương chính mình."

Chẳng biết được sau đêm nay Đông Anh có còn mở mắt ra nhìn đời được hay không. Chẳng có một tài liệu y khoa đáng tin cậy nào nói về tốc độ chuyển biến của Hanahaki để cậu tham khảo cả, hoặc do cậu tìm chưa đúng nguồn. Đông Anh không hảo trái cây cũng chẳng mê hoa cỏ gì, cậu ghét khi phải nghĩ đến một ngày kia mình sẽ chết trên một chiếc giường đầy hoa.

"Em biết rồi, em chưa hẳn là thích Hạo nhưng để mất đi thì cũng khó coi lắm. Anh cũng mau kiếm người yêu đi cái đồ khô khan."

Sáng hôm sau Chí Thành thật sự đã đến nhà cậu. Nó gọi vào điện thoại đánh thức cậu dậy rồi ngoan ngoãn im lặng nghe chửi. Đông Anh đã hứa nếu nó đến sớm thì làm thêm bánh mì đem theo đi học. Cậu chuẩn bị xong xuôi, chắc rằng hoa cỏ không dính vào đâu đó trên áo hay cặp sách mới yên tâm đi.

Đông Phương xỏ vội đôi giày bệt vào rồi theo sau anh trai bước ra khỏi nhà. Hai anh em xuống đến nơi thì bắt gặp hai chiếc xe đậu trước cửa. Chiếc phân khối lớn của Chí Thành to đùng đoàng dựng ở một góc, trong khi đó Hạo đứng tựa vào xe tay ga hút thuốc, hai mắt đỏ ké nhìn Đông Anh suốt không dứt từ lúc cậu xuất hiện cho tới lúc leo lên con xe phân khối.

"Anh nhìn kìa, mới hôm qua em còn giục ổng kiếm người yêu, sáng nay đã có người đưa rước liền."

Bạn gái chờ Hạo dụi thuốc đi trong khi anh di di mãi mũi chân xuống đất mà hướng mắt về thằng nhỏ mặt non choẹt đầu móc light trắng. Đông Phương có vẻ vui mừng nên liền mở lời.

"Ây Chí Thành, muốn cua anh hai tôi hơi khó đó nha."

Chí Thành chỉ cười bằng giọng mũi. Nó đưa nón bảo hiểm cho Đông Anh rồi cẩn thận gài quai giúp cậu. Bên kia Đông Phương vừa mới yên vị trên xe, chẳng biết tại sao Hạo lại rồ ga lên một cái rồi phóng đi đột ngột làm bạn gái bất ngờ giật ngược về sau.

Đông Anh ngoái đầu theo nhìn cánh tay em mình vòng qua eo của Hạo ôm chặt cứng, cổ họng lại rát lên vì đêm qua hoa đến hơi nhiều hơn mọi khi. Cậu lẩm bẩm chửi trong miệng.

"Thằng khùng chạy xe như cô hồn. Con Phương mà mất cọng tóc nào tao xé xác mày ra."

Chí Thành đi phân khối lớn nhưng chạy rất điềm đạm, bình tĩnh, không như những hôm đi trễ mà làm hung thần xa lộ. Nhờ vậy mà Đông Anh thấy xe moto cũng không đến nỗi trừ điểm yên xe dốc về phía trước làn cậu vừa ngồi lên đã đổ ập vào lưng Chí Thành. Trên đường nó kể Đông Anh nghe những chuyện ở trường trong suốt thời gian cậu đi học trao đổi. Có những chuyện cậu nghe phong phanh, có những chuyện cậu chưa biết bao giờ, chuyện Hạo cầm cưa em gái mình nằm ở vế đầu.

"Anh Hạo công khai theo đuổi chị Phương mà, ai nhìn vào cũng biết. Lớp em có mấy thằng cũng tăm tia chị Phương nhưng không ai là bằng ảnh hết. Ngày nào cũng mua sữa đậu nành cho chỉ uống."

"Rồi nó có mua lại cho người ta bữa nào không, uống chùa sữa đậu nành mãi thế không thấy kì à?"

"Không anh ơi, con trai uống sữa đậu nành làm gì. Nếu chị Phương mua thật chắc anh Hạo buồn lắm."

Đông Anh ghét Sinh nhưng đến tiết giáo dục giới tính thì tỉnh như sáo, thế nên cậu bèn giãy nãy cãi lại rằng chưa có bằng chứng khoa học nào nói sữa đậu nành không tốt cho phái mạnh. Chí Thành ỉu xìu đáp lại rằng do người ta đồn nhiều quá, một đồn mười, mười đồn một trăm rồi ai cũng tin là thế, trong đó có cả nó. Vừa đến trường, Đông Anh liền chạy ra cổng mua ngay một li sữa đậu nành cho Chí Thành, vừa bắt nó uống vừa dõng dạc tuyên bố.

"Mày uống liền, uống mà vô sinh tao đẻ con cho mày."

"Làm sao anh đẻ được con cho em?"

"Thì đấy, làm sao con trai uống sữa đậu nành mà vô sinh được."

"Vậy...vậy em uống đó nha."

Thằng bé không thổi cho sữa nguội bớt mà cứ thế uống luôn, vừa nhấp được một ngụm thì phỏng cả lưỡi dọa Đông Anh hết hồn. Cậu vội vàng thổi giúp nó rồi tìm nước lọc cho nó uống, nhìn kiểu gì cũng thấy sai quá sai, lòng thầm nghĩ sau này có hẹn hò với nhau đi nữa cũng là gà trống nuôi con, một tay nuôi nó ăn học, đóng tiền phạt cho nó, mỏi miệng nhắc nó vẽ cửa mở ra hay mở vào phải tùy theo vị trí chứ đừng vẽ đại.

Ấy vậy mà cảnh tượng phụ tử thiêng liêng trên lọt vào mắt bạn bè xung quanh lại thành ra một câu chuyện trời ơi đất hỡi. Cũng nhờ ơn trường có nhiều cây xanh bóng mát, các vị thần phao tin vịt ngồi từ trên lầu nhìn xuống thấy khuất khuất hiện hiện hai cái môi sáp lại gần nhau thì chưa cần biết đầu đuôi ra sao, cứ thế mà thêu dệt chuyện thôi.

Và thế là giai thoại sữa đậu nành của cô Tư hay bán trước cổng bấy lâu có bỏ bùa yêu được hình thành từ đây. Sinh viên sáng giá khoa Kiến trúc mua sữa đậu nành cho tổng tư lệnh nợ môn khoa Kiến trúc, tổng tư lệnh nợ môn mới uống được một ngụm liền "ăn cháo" say đắm với sinh viên sáng giá giữa thanh thiên bạch nhật, mà trùng hợp là ngày hôm qua nam thần khoa Quy hoạch cũng vừa cua được em gái sinh đôi của sinh viên sáng giá sau chuỗi ngày chi mạnh vốn đầu tư vào mặt hàng sữa đậu nành này.

Bỗng nhiên trong một tuần trở lại, sáng nào cô Tư cũng hết veo hàng dù mới dọn ra chưa đứng nóng chỗ. Dự kiến sữa đậu nành cô Tư sẽ trở thành best seller của sinh viên trường, đá phăng các thể loại Starbucks, Highlands, cà phê phin pha đặc, trà sữa full topping ra chuồng gà.

---

Trời má sao nó xàm dữ vậy🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro