Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra
Sau sự vụ tổng tư lệnh nợ môn khoa Kiến trúc "ăn cháo" với sinh viên sáng giá khoa Kiến trúc, và sự ra đời của xe sữa đậu nành có bỏ bùa yêu huyền bí uống phát yêu say đắm, thì dường như ai cũng đinh ninh rằng Đông Anh và Chí Thành là một cặp. Thằng bé rất khó xử với cậu, cứ luôn nhắn tin xin lỗi nhưng hễ gặp mặt ở văn phòng kiến trúc là nín im thin thít, đến chạm mắt còn không dám. Đông Anh chưa kịp buồn rầu vì crush trở thàng bạn trai của em gái, còn phải gánh thêm trách nhiệm trả lời tin nhắn của Chí Thành, của bạn bè, của giảng viên song song với việc chạy đồ án ở trường lẫn nơi thực tập. Cậu không để ý Hanahaki mấy, nhưng không có nghĩa là nó chịu chìm vào lãng quên.
"Anh nhớ canh chừng con mèo nhà bên hay nhảy sang ban công nhà mình đấy nhé, không nó phá hết hoa của em."
Đông Phương đã dặn cậu như thế vào một ngày con bé ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai. Hôm ấy, Đông Anh thức dậy và ho ra máu lẫn với hoa. Cậu xanh mặt vội vàng đi uống nước rồi thủ tiêu hết chúng. Không thể để Đông Phương thấy được bất kì cánh hoa nào vì con bé rất để ý những thứ bất thường. Ngoài ban công còn bó hoa anh thảo hôm trước Hạo tặng cho Đông Phương mà cô đã dặn mình canh chừng khỏi con mèo phá phách bên nhà hàng xóm. Chẳng hiểu sao cậu lại đứng đó hướng ánh nhìn đau đáu về phía bó hoa vô tội còn ướt sương đêm. Hạo mua hoa loại có cắm mút ở dưới để giữ được lâu hơn, đã ba ngày rồi nhưng chưa tàn đi là bao nhiêu, cánh hoa bung nở tròn trịa, căng đầy trên cuống hoa nhỏ xíu. Cậu mở lòng bàn tay mình ra, cũng là loài hoa ấy, nhưng nhăn nheo, xúm xó lại một nhúm còn vươn cả máu đỏ.
Thật sự rất khó coi, cả hoa của cậu lẫn hoa của Hạo mua cho em gái cậu.
Hanahaki thầm thì, vứt hết bó hoa ấy đi, phá nát tan tành nó đi, mày muốn như thế mà đúng chứ.
Đông Anh đáp lại, không thể được, ai lại đố kị với em gái mình bao giờ, đó là của em gái.
Hanahaki lại ương bướng, nhưng mày đã rất đau đớn kia mà, có ai đau thay mày không, có ai buồn thay mày không. Chỉ một chút thôi, làm điều mày thấy dễ chịu đi biết đâu lại bớt đau hơn đấy.
Đông Anh siết tay, cơn thắt ngực vẫn âm ỉ cháy trong người. Và chỉ một giây để cho ích kỉ làm chủ bản thân, cậu lột phăng sợi dây buộc, xé rách giấy báo gói, vò nát từng bông hoa anh thảo màu xanh bên trong lòng bàn tay mình, giẫm lên bằng bàn chân mình, chà đạp, giày vò chúng bằng tất cả sự khó thở tận đáy lồng ngực mình suốt bao lâu qua. Mới hôm qua thôi Đông Phương còn tỉ mỉ xịt nước tưới hoa cho chúng sống lâu thêm một chút, bây giờ cậu đã đem công sức chăm bẵm của em gái vo tròn thành từng cục nhàu nhĩ vừa có lá vừa có hoa, bầm dập và chết tức tưởi tựa kết cục của tình đơn phương.
Hoa của Đông Anh thì ngày ngày chen chúc trong lồng ngực, trong đáy phổi cậu, chịu cảnh bị chủ nhân ghét bỏ nhổ ra, dính chèm bẹp lẫn với nước bọt để rồi cũng phải đoàn tụ nhau trong thùng rác. Hoa của Đông Phương lại được chăm chút kĩ lưỡng từ lúc nó còn là hạt giống ngủ yên dưới đất cho đến khi ra hình hài qua tay bao nhiêu người vẫn giữ được vẻ xinh xắn, rạng rỡ, còn nhận được tình yêu của người đời mà lớn lên vui vẻ, tô điểm cho thế giới như thế. Thật là bất công!
Hanahaki nói đúng, quả nhiên có bớt đi đau đớn một chút, nhưng sau đó nhận lại dằn vặt và tủi hổ gấp đôi thì nó không nói.
Đông Anh ôm đầu ôm tim trăn trở cả buổi sáng. May mà hôm nay Đông Phương đi chơi với Hạo nên không có nhà, cậu liền xách xe chạy khắp thành phố, bỏ tiền ra để tìm mua một loài hoa trong khi bản thân mình có thừa.
Chẳng hiểu kiểu gì mà Chí Thành lại gặp Đông Anh trong cửa tiệm nhà mình. Cậu vừa đến thì thấy thằng người yêu tin đồn của mình, lập tức muốn đào cả nhà nó lên hỏi rốt cuộc là quy mô trang trại trên Đà Lạt to tới cỡ nào mà hết rau quả ở nhà cậu ăn là của Chí Thành mang từ quê lên, giờ đến cả hoa cậu mua cũng của nhà nó nốt.
"Em không cố ý đâu mà anh ơi. Anh đừng giận em."
"Giận mày tao được cái gì? Lớn già đầu rồi không biết thổi cho nguội bớt hẵng uống. Có hoa anh thảo không?"
"Hết hàng rồi anh. Anh lấy đỡ thạch thảo được không, hay tuần sau nhập hoa mới về rồi anh chờ được chứ?"
Cậu nghe xong liền tính toán cách đối phó với Đông Phương về bó thạch thảo này. Hay mình cứ bảo là con mèo nhà hàng xóm nhảy sang ban công cào hết hoa, cậu không tìm được hoa anh thảo nên đành mua loại khác vậy. Thế cũng hợp lí...
Đột nhiên Đông Anh muốn hợp tác làm ăn với Chí Thành ghê gớm. Một ngày cậu ho ra bao nhiêu hoa sẽ đóng thành từng gói mang sang cho tiệm nhà Chí Thành bấy nhiêu. Cái này sấy làm hoa khô trang trí cũng đẹp phết, hai anh em có thể chia hoa hồng, lợi nhuận với nhau các thứ nữa. Vừa có chỗ xả mớ Hanahaki trong người, vừa có tiền đem về, một công đôi việc. Nếu thật thế thì Đông Anh sẽ là người mắc Hanahaki lời nhất rồi.
"Của anh đây, khỏi trả tiền, em tặng anh."
Đông Anh vỗ cái bốp lên vai nó, mắng.
"Tao ăn hết cà rốt nhà mày rồi còn không cho tao trả tiền. Mày là khách hay tao là khách?"
"Nhưng anh mua sữa đậu nành cho em nè, còn...còn đòi sinh con cho em..."
"Cha mày, thằng điên."
"Em đùa thôi, anh giữ hoa đó đi coi như em trả anh tiền đóng phạt."
Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết số rau củ quả Đông Anh nhận của nó chắc phải nhân 5 lần số tiền phạt lên mới đủ, nói chi là mấy bông hoa chết yểu.
---
Đông Anh thích Hạo vào một ngày tháng Chín năm ngoái, đang đầu tắt mặt tối ngoài quán cà phê 5 tiếng liền để chạy đồ án. Khi ấy cậu ngồi bàn ngoài trời vì trong nhà hết chỗ mất, xung quanh cũng toàn là dân kiến trúc ăn dầm nằm dề ở quán xá làm bài, ai cũng là những bọng mắt, những li cà phê đen đặc, những cặp kính dày cộm bị ánh sáng xanh hắt lên. Đông Anh chưa làm xong bài nhưng lưng đã đình công ầm ĩ đòi được nằm, cậu định dọn đồ đạc vào về nhà ngủ một chút rồi chuyện bài vở sáng mai tính tiếp. Sau lưng bàn cậu ngồi là một nhóm nam sinh cấp 3 mặt mày choai choai, áo đồng phục bỏ ngoài quần, vừa cắm cúi đánh game trên điện thoại vừa lớn tiếng nói chuyện. Cạnh bên cậu là một anh trai cũng đang làm việc trên laptop, trên bàn có một điếu thuốc cháy dở gác trên gạt tàn. Một đứa con trai trong đám học sinh cầm điếu thuốc, đứng lên tiến tới bàn anh ta hỏi xin đồ bật lửa. Đông Anh tặc lưỡi thầm chê bai thế hệ trẻ sao lại hư hỏng sớm thế, lại cả cái gạt tàn đầy ắp của người đàn ông kia nữa, phổi bằng kim loại hay gì mà hút thuốc lắm thế.
"Anh cho tụi em mượn bật lửa xíu ạ."
Nhìn nhóc con cũng thuộc dạng lơm cơm nhưng chỉ là ra vẻ, nó vẫn ngoan ngoãn mở lời với người lớn, trông giống đua đòi làm hư cho có với bạn bè hơn.
"Đủ tuổi chưa mà đòi hút? Biết hút vào thì cái phổi như thế nào không mà đòi hút?"
"Có gì đâu anh, hút thuốc nhìn ngầu vãi, tụi con gái lớp em nhìn là khoái liền. Ủa sao chứ anh cũng hút kìa mà nói ai."
"Sẽ tới lúc mày hút không phải để vì ngầu đâu em. Nhân lúc còn nhỏ tuổi thì về nhà tự học bài đi, đừng có để phải phụ thuộc vào chất kích thích mới tập trung được, rồi sau này cái phổi mày sẽ đen sì, đen thùi lùi, vợ con mày hút thuốc thụ động còn chết trước mày chứ ở đó đứa còn gái nào mà mê."
Đông Anh nghe xong mà tỉnh cả ngủ. Làm như ai ép tên này hút thuốc không bằng mà nói vậy. Thằng bé học sinh xì một tiếng rõ dài rồi trở về tay không, điếu thuốc còn y nguyên kẹp giữa hai đầu ngón tay. Đầu lọc của thằng bé trắng bóc, còn đầu lọc của tên ngồi cạnh cậu thì đã đen nhám, cháy âm ỉ lửa đỏ mỗi khi anh ta kê lên miệng rít vào một hơi thuốc. Khói bạc bay ra từ mũi hòa vào không khí, ngón tay anh ta kẹp điếu thuốc hờ trông rất điệu nghệ chứ không giữ khư khư như cậu học trò đòi làm người lớn. Có vỏn vẹn mấy động tác đưa tay lên xuống, hút vào nhả ra khói mà Đông Anh cứ trơ ra nhìn mãi. Mái tóc đen hơi dài đuôi chạm vào cổ áo khoác da, người đàn ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi lại lấy ra điếu mới từ trong bao.
Cái bao còn đúng hai điếu. Bây giờ mới có 3 giờ chiều.
Lúc khoác túi lên vai chuẩn bị về, cậu nhác thấy ở góc tài liệu trên bàn anh ta có logo của trường mình, cả mấy trang sau đều có ghi cả mã số sinh viên của khoa Quy hoạch. Đông Anh lặng lẽ rút điện thoại ra chụp lại bóng lưng người đàn ông đang chăm chú vừa đánh máy bằng một tay vừa hút thuốc vừa uống cà phê bằng một miệng. Chụp lén nhưng không quên dùng filter trên Instagram, lướt ngẫu nhiên một lát thì bỗng hiện ra 1 cái tên vô cùng thích hợp với Đông Anh ngay lúc này.
"Đéo ổn rồi."
Một tay cầm bật lửa, một tay che phía trước đầu lọc chắn gió, anh ta lại rít vào một hơi thuốc mới, nhả ra khói bay lả lơi theo từng sợi không khí. Người thế này chắc vợ con ở nhà hút thuốc thụ động no cả cơm. Cậu lắc đầu gạt ngay ý nghĩa mình tình nguyện làm người hút thuốc thụ động đó của anh ta ra, tự mắng mình cô đơn lâu quá hóa rồ.
"Đéo ổn rồi, đúng là đéo ổn rồi."
---
Hạo dụi điếu thuốc ngay khi nhác thấy Đông Phương từ đằng xa bước đến. Anh gạt chống xe lên chờ cô nàng ngồi yên ổn rồi mới chạy đi. Hôm nay Đông Phương mặc chiếc áo trùm nón rộng thùng thình của anh, hai cánh tay lọt thỏm trong áo vòng qua trước bụng anh ôm lấy. Hạo chạy rẽ sang quán nhậu rồi dừng xe trước cửa, để người yêu bước vào tiệm mua đồ. Anh ngồi vắt vẻo trên xe chờ, ngó mắt sang cửa tiệm bán hoa kế bên thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Chí Thành đi ra trước giữ cửa cho Đông Anh, Đông Anh ôm bó hoa vào lòng cười đáp lại. Chí Thành thổi cái gì đấy trên mắt Đông Anh, Đông Anh bị nhột nên lại bật cười, Chí Thành cũng cười lại. Rồi thằng bé leo lên con phân khối lớn, chuẩn bị chở Đông Anh đi đâu đó thì Đông Phương đã bước ra tự lúc nào.
"Anh hai!"
Đông Anh quay phắt sang giật mình khi nghe tiếng em gái, lại càng giật mình hơn khi thấy Hạo đứng sừng sững nhìn mình hệt ánh mắt hôm đầu tiên Chí Thành sang nhà chở cậu đi học. Cậu cười giả lả, chợt nhận ra bó hoa trong tay mình lẫn tiệm hoa cửa kính máy lạnh sáng trưng kế bên nằm trong con hẻm xóm lao động trông mới vô duyên làm sao. Chí Thành bỗng chen tay vào bàn tay cậu nắm lấy, cười hề hề đáp lại Đông Phương. Bàn tay Đông Anh lọt thỏm trong những ngón tay thon dài của thằng bé đang bọc lấy, và ở đằng kia nữa, bàn tay của Hạo nắm vội lấy góc áo Đông Phương giật giật lại khi nghe cô nàng đề nghị.
"Hay tụi mình hẹn hò đôi đi. Có cả anh hai và Chí Thành ở đây còn gì."
---
Đéo ổn thật í huhu😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro