Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Con Rùa không có con rùa

Đã rất nhiều lần trước đây Hạo từng nghĩ về gu chọn bạn gái của mình, nhưng vốn dĩ nghĩ nhiều như thế cũng không làm anh tìm ra được một hình mẫu chuẩn chỉnh nào. Thay vì tiếp tục nghĩ, Hạo có đôi lúc đâm ra hoảng loạn và sợ sệt chỉ vì... mình không có gu bạn gái như bao người vẫn có. Và rồi Đông Phương đến ngay lúc anh nghi ngờ nhất về bản thân mình. Cô nàng tự do, phóng khoáng, hay cười, cười mãi thế thì cũng có ngày nụ cười ấy lọt vào mắt Hạo. Anh bắt đầu nảy sinh cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm đập nhộn nhạo trong bụng mỗi khi nhác thấy bóng dáng của cô trên hành lang hoặc đâu đó ở khu tự học. Kể cả khi trông mệt mỏi nhất, Hạo vẫn thấy Đông Phương có gì đó cứ cuốn lấy ánh nhìn của anh. Hạo đã nghĩ đó là nhớ, là thích. Hạo đã theo đuổi cô nàng và thành công trở thành bạn trai người ta. Hạo đã nghĩ đó là yêu.

Đóa thạch thảo nở vừa tới được bó lại gọn gàng, xinh đẹp nằm yên ắng trong vòng tay Đông Anh, chủ nhân của nó thì vẫn đang nở nụ cười với người tặng, nhưng sao Hạo chỉ thấy nỗi ganh tị xấu xa dần chiếm lấy tâm trí mình thôi. Đông Anh ngồi đối diện anh, tay vẫn ôm khư khư bó hoa, thỉnh thoảng còn chống tay lên má nhìn mọi người nói chuyện và góp vào vài câu cho có. Chí Thành nhìn sang mấy bể nuôi hải sản nhậu thì buột miệng hỏi.

"Rùa cũng ăn được hả?"

Đông Phương bật cười xua tay bảo.

"Không phải đâu, đó là con ba ba, nhỏ hơn con rùa. Bộ Chí Thành chưa thấy rùa bao giờ hả?"

Chí Thành lắc lắc đầu ngây thơ nói.

"Dạ chưa, em ở Đà Lạt, cũng không hay đi biển lắm nhưng nghe nói ở đây có hồ Con Rùa nên định đến đó xem."

Lần này đến Đông Anh cười, vừa cười vừa vỗ vai thằng em nhỏ mà nói.

"Ông ơi là ông hồ Con Rùa trong này không có rùa thật đâu trời ơi, có bánh tráng trộn với cá viên chiên thôi, hôm nào rảnh thì tao dẫn mày đi."

Bạn gái Hạo thấy Chí Thành có vẻ vui nên cao hứng gọi hẳn một két bia ra trước. Trên bàn chỉ có mỗi ba thằng đàn ông mà Hạo thì không uống được vì lát nữa còn phải lái xe, Đông Phương vốn định chuốc cho bạn trai say rồi bắt chước làm theo trend người yêu say trên mạng xã hội nhưng rồi đành thôi. Chuốc bạn trai không được lại quay sang nhìn đóa hoa của anh trai được tặng, cô nàng liền trở nên khoái chí. Đông Phương lân la rót đầy một li cho anh mình, đến lượt Chí Thành thì trai phố núi liền xua tay từ chối.

"Thôi ạ, có cồn vào em chạy xe nhanh lắm, lát em còn phải chở anh Đông Anh về."

"Ố ồ ố ồ dị ó hỏoooo."

Giọng cô nàng kéo dài ra như hiểu ra được điều gì đó, mà cốt là cũng để chọc anh mình và Chí Thành. Cậu kí nhẹ vào trán em gái một cái mắng nó.

"Nghĩ đi đâu đấy, thằng Thành bị công an bắn tốc độ một lần rồi nên nó tởn, hiểu chưa?"

"May lần đó có anh Đông Anh vô tình đến đóng phạt giúp em nhưng lại không chịu nhận lại tiền, nên em cứ lẽo đẽo theo anh ấy trả ơn thôi ạ chứ bọn em không có gì với nhau đâu. Mấy anh chị ở trường đồn nhiều quá nên ai cũng tưởng thật làm anh Đông Anh ngại."

Rõ ràng lí do Chí Thành đưa ra hết sức hợp tình hợp nghĩa, nhưng lọt vào tai Hạo liền trở thành lời bao biện của một kẻ âm thầm làm chuyện xấu xa. Hạo không biết nói gì hơn đành tách đậu phộng luộc cho Đông Phương, Chí Thành vẫn còn ngồi trả lời mấy câu hỏi cắt cớ của cô nàng. Đột nhiên Hạo lấy tay che mũi rồi quay hướng khác hắt xì liền tù tì hai ba cái, mãi lúc này Đông Phương mới nhớ ra mà lên tiếng.

"À quên mất, bạn trai em bị dị ứng phấn hoa, anh hai để bó hoa ra xa xa được không?"

Đông Anh cười hờ hờ cứng ngắc, chêm thêm một câu rồi mới quay ra xe Chí Thành móc bỏ hoa vào kính chiếu hậu.

"Rồi rồi thưa cô nương tui đi dẹp liền đây. Chăm bồ thấy ớn, giữ khư khư thế thì không ai dám tăm tia của mày đâu."

Hình như Hanahaki dỗi mất rồi. Hạo nhìn theo bóng lưng Đông Anh đi khuất sau gốc ổi trước quán nhậu, rất lâu sau mới trở vào trong, mặt mày xanh mét, mắt hằn lên tia máu và ướt át một lớp nước mỏng. 

Cậu ấy thơm quá. Hạo nghĩ.

---

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bạn gái mình và bạn trai hờ của Đông Anh lại hợp cạ nhau đến thế. Hai chị em trò chuyện chán chê từ phim ảnh đến giới thời trang dạo này có ai nổi, ai chìm, ai tai tiếng. Đông Anh không màng thế sự mà cứ chăm chăm uống hết lon này đến lon khác. Chẳng qua là cậu vừa phát hiện ra uống bia vào thì ho ra hoa ít hơn, chắc cồn rót vào làm hoa héo bớt. Cành nghĩ Đông Anh càng thấy mình dở hơi hết sức. Ở bên kia Hạo đang ra sức cản bạn gái mình khui thêm một lon nào nữa, còn bên này cậu cứ việc nốc bia như uống nước vào bụng cũng chẳng ai để ý, thế mà ban nãy cậu còn có suy nghĩ cố tình uống nhiều để xem người ta có lên tiếng gì không. Đông Anh ơi là Đông Anh, ngốc ơi là ngốc, bạn gái nó nó còn lo chưa xong, làm gì còn rảnh để lo cho thằng anh trai của bạn gái nữa chứ.

Chí Thành nhìn dưới chân cậu là đống vỏ lon xếp đầy thì mới ý thức được người cạnh mình đã trở thành một con ma men thực thụ. Nó vội giật lại lon bia trên tay cậu đặt qua chỗ khác, hơi lớn giọng nói.

"Đừng nói nãy giờ anh không ăn mà chỉ uống bia đấy nhé."

Trong chén của Đông Anh trắng tươi chỉ dính vài vệt dầu của món cơm chiên cá mặn. Cậu bị giật mất lon bia thì ngồi thừ người ra vờ ôm mặt khóc tu tu.

"Mày không thương anh huhu."

"Đâu có, em...em"- Chí Thành muốn nói gì đó nhưng bỗng dưng cứng cả họng chỉ biết cuống cuồng lên dỗ cậu.

"Mày thương anh thì phải để anh uống chứ huhuhuuu."

"Ông này nay chơi ngải hay gì mà uống lắm thế. Bình thường nghe tới rượu bia là chạy tám hướng, giờ coi có khác gì mấy ông chồng nhậu say xỉn làm khổ vợ khổ con không." - Đông Phương thở dài bình luận một câu rồi tiếp tục bàn chuyện mua sỉ rau quả nhà Chí Thành để làm thực phẩm giảm cân ban nãy còn dang dở.

Đông Anh thấy Chí Thành im im không cản nữa thì khui nhanh tay khui lon khác rồi lảo đảo bước ra khỏi bàn ăn, xiêu vẹo đi về hướng hàng rào chắn ngay bờ sông của quán nhậu, lúc đứng lên còn bị cụng đầu một cái cốp vào lồng đèn trang trí được treo trên trần nhà. Em gái cậu nhún vai một cái tỏ ý không hiểu nổi, Chí Thành vẫn ngồi lại tiếp chuyện cô nàng nhưng mắt thì lo lắng dõi theo cậu. 

"Nghe nói sông này linh lắm, ngày xưa có người thất tình nên uống say rồi ra bờ sông khóc lóc xong té lộn cổ xuống, tới giờ cũng chưa siêu thoát nổi, không khéo thấy ông Đông Anh yếu vía nhập vô luôn cũng hổng chừng."

"Chị Phương đừng có hù em nha em sợ ma á."

"Mày ở Đà Lạt mà sợ ma hả trời? Thì tao nghe nói vậy nên kể lại đó chứ. Ủa anh Hạo đi đâu đó, kệ ổng đi ở đây có hàng rào mà, ổng không té được đâu."

Ai chả biết Đông Phương chỉ có ý nói cho vui, nhưng chuyện tâm linh dĩ nhiên là không thể đùa được. Chắc mẹ Hạo chuyên môn đi coi bói nên mặc dù vẫn hay bảo mẹ đừng mê tín dị đoan nhưng anh vẫn sinh ra cảm giác sờ sợ. Đông Phương không cản được người yêu mình nên cũng đành thôi, mặc kệ anh tiến về phía sông chỗ anh trai cô đứng ngả nghiêng vật vờ táp gió vào mặt cho tỉnh người.

Đông Anh không say tới mức không thấy biển cảnh báo nước sâu được cắm ngay mấy rặng cỏ lau. Cậu chống tay vào lan can bình tĩnh nhấp bia trong lon, ngoài vỏ lon rịn ra một lớp mồ hôi, bia bên trong đã bớt lạnh đi nhiều không hiểu sao uống vào càng làm cho cậu minh mẫn hơn hẳn. Cậu thấy Hạo bước tới bên cạnh mình không nói gì mà chỉ đứng hút thuốc.

"Cậu uống ít thôi, hôm nay uống thế chắc là có tâm sự hả?"

"Cậu cũng hút ít thôi kẻo Đông Phương chê hôi miệng không chịu hôn đấy."

Hạo bật cười nhưng không dụi thuốc đi, cũng không hút mà để nó tự động cháy tiếp. Anh cũng chống tay lên lan can, ngón út khẽ sượt qua ngón út của Đông Anh. Hanahaki nhói lên một lần, cậu hơi chột dạ ôm ngực lại, lớp vải áo cọ xát vào nhau tỏa ra hương hoa mà Hạo lại đứng đủ gần để ngửi được.

Thật ra giữa Hạo và Đông Anh không được mấy lần nói chuyện riêng với nhau, có cũng chỉ là vài tin nhắn hỏi Đông Phương lên nhà chưa, Đông Phương mấy giờ về, Đông Phương có ăn kiêng không. Còn lại thỉnh thoảng cậu sẽ gửi vài cái form khảo sát cho Hạo làm để tranh thủ chạy KPI ở mấy dự án đang tham gia. Anh nhớ rất rõ có một lần khảo sát là về nhu cầu phong cách nhà ở của người trẻ bận rộn hiện nay, lần đấy anh đang vội nên tick vào cả hàng dọc câu trả lời đầu tiên mà chẳng thèm ngó tới câu hỏi là gì rồi cứ thế mà bấm gửi. Đông Anh nhìn bằng cái đầu gối cũng biết tên này làm đại cho có nhưng vẫn quay sang hỏi.

"Cậu không thích nhà có trẻ con à, tôi thấy trong form cậu đánh vào ô 'không muốn có con' đấy."

"Tôi có chọn như thế hả? Nhưng chọn thế thì liên quan gì đến khảo sát của cậu."

"Sao lại không chứ. Kiến trúc sư phải thiết kế nhà tùy vào nhu cầu cũng như nhân khẩu của gia chủ, cho nên những chuyện như nhà có bao nhiêu con nhỏ, gia chủ có muốn con ngủ cùng phòng với bố mẹ hay không chẳng có gì là dư thừa cả. Mà này, Phương mà biết thì không vui đâu nhé, con bé mê trẻ nhỏ lắm."

Điếu thuốc trên tay Hạo cháy gần hết, anh mò tay vào túi quần lôi ra một điếu mới khẽ cắn vào rồi kê miệng tới gần bật lửa. Tầm tối gió sông thổi miên man vào bờ không dứt, thấy anh châm thuốc mãi không xong Đông Anh liền vươn tay ra chắn bớt gió giúp. Mãi một lúc lửa mới âm ỉ bén vào điếu thuốc, Hạo rít vào một hơi phả ra khói rồi nói.

"Anh hai lo xa cho em gái quá. Bây giờ tôi quen Phương nhưng cũng chưa chắc tôi cưới em ấy, bây giờ tôi bảo không thích con nít nhưng biết đâu được nay mai tôi thích vợ đẻ cho năm đứa nheo nhóc đầy nhà thì sao."

Nói là thế nhưng từ sớm anh đã bị hương thơm từ cơ thể Đông Anh làm cho mất tập trung rồi.

Cậu ấy quá thơm, thơm đến độ Hạo có thể nghe thấy cả một rừng hoa tươi mát nơi Đông Anh, đến độ Hạo thấy ngại vì mùi thuốc lá bám đầy trên vải vóc, đầu ngón tay và hơi thở mình. Ngay lúc anh định quay sang hỏi Đông Anh dùng loại nước hoa gì thế thì bất chợt cậu ngồi thụp xuống ôm lấy miệng, đầu mày nhăn tít lại khó chịu. Hạo không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng chắc chắn rằng ruột gan anh cũng xoắn tít lại với nhau cuống cuồng lên đến khó thở.

---

Đông Phương thở hắt ra nhìn anh mình sau khi nốc bia thay nước đã đời lại nôn ra rồi nằm ngủ ngon lành trên lưng bạn trai mình, áo bẩn phải thay ra nên trên người đành mặc tạm chiếc áo nhét trong cốp xe cũng của bạn trai mình nốt. Chí Thành mang tiếng trồng cây si Đông Anh nhưng không có nổi một cái ái dư cho cậu mặc đỡ nên chỉ biết lanh chanh đòi chở cậu về nhà. Rất nhanh Hạo đã gạt phắt đi.

"Để anh đưa cậu ấy về, thằng Thành đi phân khối lớn rồ máy ầm ầm thế kia thì làm sao người ta ngủ được."

Anh ước giá như mình nhận ra sớm hơn.

"Phương đi với Thành trước đi, về tới nhà an toàn thì báo cho anh."

Đây là yêu sao?

"Anh để em đi với một đứa con trai chỉ mới gặp lần đầu vào ban đêm thế này hả?"

Không phải đâu, tình yêu sao có thể làm em đau được, đây không phải là yêu đâu.

"Thằng Thành nó mà dám làm gì em?"

"Dám hay không thì sao có thể bảo bạn gái mình đi với thằng con trai khác mà không có chút do dự nào được."

Tình yêu thế này lạ quá em...em ơi...

Đông Anh hơi hơi tỉnh dậy từ sau cơn nôn muốn trôi cả mật vàng mật xanh ra ngoài kia. Ban nãy cậu đã thấy những cánh hoa tuôn ra cùng với mỗi nước chua nhưng rất may là chẳng ai để ý tới đống thực vật xấu xí nhất trên đời đó. Cậu gõ một cái nhẹ hều lên vai Hạo nói bằng giọng hơi khàn.

"Hạo để tôi xuống đi."

"Xin lỗi, tụi tôi nói chuyện lớn quá làm cậu tỉnh giấc."

"Tôi về với Thành được mà. Cậu phải đưa con Phương về chứ ai lại để người yêu mình đi đêm với người khác bao giờ. Cậu không để ý nhưng con bé để ý, bỏ tôi xuống nhanh lên."

Nói rồi Đông Anh giãy dụa trên lưng Hạo để đòi tự đi, vừa chạm chân xuống đất liền thẳng một đường đến chiếc phân khối lớn của Chí Thành, trèo lên sau lưng thằng bé ngồi gọn ơ.

"Thế nhé, về trước đây, áo này tôi sẽ giặt rồi trả sớm. Hạo nhớ đưa em tôi về đàng hoàng, nó có sai thì cũng phải nhận mình sai hiểu chưa hả, không là tôi cắt suất em rể của cậu đấy."

Lần này cậu chủ động dựa sát vào người Chí Thành, ôm lấy thằng bé chặt cứng rồi gác mặt mình lên lưng người ta thiu thiu muốn ngủ. Duy chỉ có Chí Thành biết suất em rể đó vốn dĩ Đông Anh chưa từng để cho Hạo.

Sau đó Hạo phải hết lời xin lỗi, dỗ ngọt, giải thích với Đông Phương hãy còn đang đau đáu nhìn theo chiếc áo bóng rổ quá cỡ trên người anh trai mình, lưng áo in lớn hai chữ "ANH HẠO" từ từ khuất đi trong màn đêm.

Cũng như việc Đông Anh nôn ra hoa trước mặt bao nhiêu người nhưng cậu lại giấu nhẹm đi hết sức nhanh chóng khiến không ai thấy được, thì chuyện Hạo đang lo sốt vó vì bỗng nhiên người trước mặt mình gặp chuyện, anh lại nổi cơn hắt xì liên tục ngay tại đó, cũng không khiến ai mảy may thắc mắc.

Hạo chỉ bị một vấn đề duy nhất về đường hô hấp là dị ứng phấn hoa. Đông Anh chỉ bị một vấn đề duy nhất về đường hô hấp là Hanahaki.

Cậu mơ màng nhìn bó thạch thảo treo lủng lẳng trước đầu xe Chí Thành đang gồng mình lên chịu gió táp và lãnh hết bụi bặm thành phố, lòng chẳng hiểu sao xon xót mà đòi thằng bé đưa hoa cho mình ôm vào lòng. Muốn ôm chặt mà sợ hoa nát, ôm nhè nhẹ thì sợ hoa bay mất hương, cậu đưa lên mũi ngửi thử chỉ toàn nghe thấy mùi Hanahaki của chính mình lởn vởn trong hơi thở.

Chà, bệnh có vẻ trở nặng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro