Hạ chết
Dù bài này giai điệu chắc không hợp chap này lắm nhưng lyrics thì mình nghĩ cũng có chút gì đó gọi là...
---
Ai đó đã từng nói rằng con gái mạnh về khoản trực giác. Dù biết rằng điều này không căn cứ vào bất kì nghiên cứu khoa học nào nhưng nhiều người đã, đang và sẽ luôn tin vào nó. Chưa cần đến một đồ án tốt nghiệp của bất kì thạc sĩ hay tiến sĩ nào, Hạo cũng sẽ tin như số người còn lại tin vào điều ấy.
Nhưng vì Đông Phương là em sinh đôi của anh trai mình, dù gái hay trai, cô ngồi một chỗ ở nhà cũng linh tính được chuyện chẳng lành. Hôm nọ vừa cãi nhau với anh trai, chiều nay cô nàng quyết tâm vào bếp làm một món đơn giản mà anh ấy thích coi như để cầu hòa. Từ nhỏ hai người vẫn cãi nhau suốt, thỉnh thoảng cảm thấy không thể chịu được tình cảnh chờ đợi làm hòa trước đến từ anh, Đông Phương mới thật sự thấy lỗi của mình nghiêm trọng. Và lần này cũng thế, cô nhắn cho Đông Anh mấy tin rồi nhưng không thấy cậu trả lời. Đột nhiên Đông Phương nhớ hồi nhỏ nhiều hơn bao giờ hết, vì không khi nào anh hai giận mình quá lâu, giờ thì chẳng biết là do bận bịu hay giận em gái thật.
Gần 8 giờ tối, không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi nào đến từ Đông Anh, cô bắt đầu chuyển sang lo sợ. Sợi dây liên kết giữa hai anh em không ngừng báo hiệu cho cô biết thật sự đã có chuyện xảy ra. Gọi cho anh mình không được, chẳng hiểu sao người tiếp theo mà cô nghĩ đến ngay lập tức lại là Hạo. Bạn để gọi là thân của Đông Anh thì cậu không có nhiều, mà người thân thiết nhất với cậu lúc này không phải mẹ, không phải chính mình cũng chẳng phải nhóc Chí Thành mà cô vẫn thường hay ghép đôi vô tư với anh trai mình, mà lại là Hạo dù hai người chỉ có một điểm giao nhau duy nhất là cô. Ở Hạo có một cái là lạ khó nói với Đông Anh đủ để cô tin tưởng rằng cậu sẽ ổn khi đi cùng anh. Đáng tiếc "cái là lạ" đó Hạo không có với cô, mà bây giờ cô cũng chẳng còn dám tự nhận hai đứa là người yêu của nhau nữa.
Đáp lại Đông Phương sau hồi chuông dài lạnh lẽo là một giọng nói dù cố giả vờ cách mấy đi chăng nữa cũng không thể giấu được sự bất ổn. Hoặc do Hạo không giỏi giả vờ, hoặc do việc anh vừa tiếp nhận quá sốc để anh giả vờ, hoặc do dù không yêu nhau đậm sâu nhưng Đông Phương vẫn hiểu anh đủ nhiều để có thể nghe ra được.
"Anh hai em đâu, em muốn nói chuyện với ảnh."
Hạo hít thêm một hơi lạnh nữa, đôi mắt đã quá mệt mỏi để hướng về phía tấm kính phòng cấp cứu lần thứ bao nhiêu không biết trong một buổi chiều. Đầu anh lập tức nhảy số đến hàng tá lí do để cậu không thể trả lời điện thoại của Đông Phương, mãi một lúc mới ngập ngừng đáp.
"Buổi tọa đàm lúc nãy có hơi mệt quá nên Đông Anh ngủ mất rồi, bao giờ cậu ấy dậy anh sẽ bảo gọi lại cho em được không?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đầy nghi hoặc của cô. Đến đây thì Hạo đã biết mình sắp không xong rồi nhưng dù cô có biết anh nói dối đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào biết được lí do anh phải nói chuyện úp mở như thế.
"Anh có lí do gì để lừa em chứ. Phương, bây giờ em không tin anh liền bật camera lên cho em kiểm tra..."
Thề có trời, Hạo tổn 10 năm tuổi thọ cho một câu nói làm liều và sẵn sàng đưa mình vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài cách này ra anh chẳng còn biết phải làm gì để Đông Phương thôi nghi ngờ, anh cũng hiểu được tính cách cô gái mình theo đuổi nửa năm trời, thêm nửa năm yêu nhau nữa đã trấn an bản thân rằng Đông Phương mà anh biết sẽ chẳng bao giờ đòi xác thực đến cùng như thế, mà trước giờ Hạo cũng chưa từng lừa dối cô điều gì để niềm tin bị lung lay.
Quả đúng như anh nghĩ, Đông Phương thở dài một hơi rồi than thở với anh chuyện mình và anh trai lại cãi nhau, thế nên cô mới trông anh trai về để còn làm hòa nữa. Hạo thở phào đầy nhẹ nhõm khi nghe lại tông giọng thường ngày của cô, thậm chí còn có chút hơi trách móc anh trai nữa. Anh lại nói mấy lời trấn an qua loa, bảo rằng nếu hôm nay Đông Anh không về thì đừng chờ cửa, cậu ấy sẽ ở quán cà phê vẽ cho xong đồ án.
Lừa được Đông Phương chẳng có gì hay ho. Sự thật anh trai của cô bây giờ có khác gì lúc ngủ đâu, và Hạo phải tự mắng mình tỉnh táo mấy lần để không nghĩ đến khả năng xấu nhất sẽ xảy ra, rằng liệu đây có phải là giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh dậy của cậu ấy không.
Rốt cuộc anh đã sai ở đâu nhỉ?
Hạo chẳng dám nghĩ đến tất cả những hành động của mình biết đâu đã từng suýt chút nữa hoặc trực tiếp chạm đến nỗi đau của cậu. Nội ngay từ việc anh làm bạn gái của em trai cậu đã là một đả kích lớn rồi, thế mà Đông Anh vẫn làm như không có gì. Anh không còn đủ tỉnh táo để nghĩ bất cứ việc gì, thậm chí anh còn có đôi chút trách ngược lại Đông Anh nữa là.
Liệu rằng những bệnh nhân Hanahaki có bao giờ nghĩ rằng khi người mình thích biết được họ chính là nguyên nhân gây nên căn bệnh này cho một người vô tội nào đó sẽ cảm thấy như thế nào không? Họ có thể không đáp lại tình cảm đơn phương ấy nhưng cũng không ai bảo rằng họ ghét bệnh nhân cơ mà. Họ thậm chí còn có thể là những người vô cùng thân thiết với bệnh nhân, một tri kỉ, một cộng sự, một ân nhân, vậy nên dĩ nhiên chẳng ai muốn người bạn yêu quý của mình bị bệnh cả, nhất là khi vì đem lòng yêu mình mà bệnh. Sẽ thật tệ biết bao nhiêu khi họ bị kẹt trong cảm giác bất lực ấy, không thể ngay lập tức đáp lại tình cảm để cứu chữa căn bệnh quái gở này, mà có làm gì đi nữa thì cũng không khác gì thương hại, cảm thấy tội lỗi cho một lỗi lầm mình chẳng hề cố ý gây ra.
Hanahaki ngang ngược. Hanahaki nóng vội. Hanahaki càng hoành hành mạnh mẽ, tình cảm đơn phương trong lòng bệnh nhận mỗi lúc càng sâu đậm, từ bỏ dường như là điều bất khả thi. Thế nên đâu phải ai cũng chấp nhận việc phẫu thuật để rồi phải quên hết mọi thứ về mối tình mình đã nuôi lớn từng ngày. Dù lựa chọn phẫu thuật hay không đều phải trả cái giá quá đắt.
Mục đích của Hanahaki là không muốn con người phí thời gian cho những tình cảm chẳng làm nên cơm cháo gì.
Hạo không tài nào lí giải được tất cả những cảm xúc mình dành cho Đông Anh. Ngay từ trước khi phát hiện ra cậu bị bệnh, anh đã nhận ra mình không còn nhìn cậu một cách bình thường như một người bạn nữa. Nhưng so với sự bối rối, Hạo đau lòng nhiều hơn. Anh nhớ lại hôm nay khi gặp Đông Anh, cậu đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ xíu giấu sau mấy bông hoa tươi thắm, nở nụ cười ngại ngùng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh anh dẫu cho mệt mỏi còn ngổn ngang bên trong. Anh đau lòng quá, càng đau lòng lại càng nghĩ rằng chút này khó chịu này đã là gì so với những cơn đau mà cậu phải gánh chịu đâu. Nếu đây là sự trả giá, Hạo đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho việc nếu Đông Anh không thể ở lại chờ anh, rất có thể anh sẽ phải ôm ân hận đến suốt đời.
Chẳng biết qua bao lâu, Hạo mới được bước vào bên trong căn phòng trắng toát đến đáng sợ nơi người-yêu-anh nhắm nghiền đôi mắt say giấc. Lòng anh đã mệt mỏi khi dằn vặt, tra hỏi bản thân mình bằng hàng tá câu hỏi để rồi khi được nhìn khuôn mặt Đông Anh, anh chẳng còn buồn nghĩ gì nữa. Hạo chỉ biết rằng hôm nay mình sẽ không về nhà, vài ngày tới cũng chẳng thế đến trường hay đi làm gì đàng hoàng nữa mà nhất định phải ở lại đây trông chừng người con trai này. Hanahaki chẳng biết đã đi đến mức nào nhưng nó chẳng nói cho anh biết người ấy sẽ còn trụ lại được bao lâu.
Người ấy...hình như thật sự đã bước quá sâu vào cuộc đời anh rồi thì phải.
---
"Bài tập nhóm đâu Hạo?" " Cả bọn xong hết còn mỗi mày thôi đấy." " Bài tập cuối kì rồi làm ơn có trách nhiệm giùm đi."
"Hôm nay em không đi làm à, sếp sắp lôi cả tông ti họ hàng em ra hỏi chuyện khảo sát hôm nọ rồi kìa mau vào họp đi nhanh lên."
"Hạo nghỉ tập thêm một bữa nữa thì dự bị hết mùa giải này cho thầy."
"Anh Hạo, anh hai em đâu?" "Hoặc anh tự nói sự thật hoặc để em tự tìm hiểu vậy, lúc ấy đừng trách em." "Em thật sự sẽ làm tất cả vì anh Đông Anh đấy."
"Anh ơi chị Phương hỏi em biết anh Đông Anh ở đâu không, em bảo chỉ hỏi anh đi, nhưng ngay cả em cũng không biết nữa. Anh ơi anh Đông Anh không sao chứ ạ?"
Hạo úp màn hình điện thoại xuống bàn. Anh nâng giường lên cho Đông Anh vì cậu ấy bảo muốn ngắm hoàng hôn. Khu cổng trước bệnh viện là bãi đất hoang đầy mảnh vụn, rác điện tử của bãi phế liệu cũ nằm ngổn ngang chẳng biết bao giờ mới được quy hoạch lại. Từ trên nhìn xuống xấu hoắc chẳng có gì đáng xem nhưng cậu vẫn hướng đôi mắt âm trầm ra thế giới xôn xao tàn nhẫn ngoài kia.
"Sao không trả lời tin nhắn đi kẻo mọi người trông."
Từ hôm Đông Anh phát bệnh nặng, người duy nhất Hạo liên lạc bên ngoài bệnh viện là Đông Phương. Anh nói dối rằng dự án quy hoạch trên Đà Lạt cần người đi theo giám sát, chỉnh sửa bản thảo xây dựng, thế nên Đông Anh đi theo cùng. Về phần mình, Đông Anh đành bảo lưu kết quả học tập mặc cho thầy cô bạn bè ai cũng ôm một bụng thắc mắc, nhưng vì cậu lấy lí do sức khỏe nên chẳng ai nỡ làm khó dễ cậu, phần thủ tục vì vậy mà cũng đơn giản hơn rất nhiều. Mấy ngày nay Hạo hết thay cậu chạy lên trường lo chuyện giấy tờ lại chạy lên bệnh viện chăm cậu, mỗi lần bác sĩ kiểm tra xong anh đều gặp riêng để trao đổi tình hình nên cơ bản những chuyện học hành làm việc sớm đã không còn chỗ trong tâm trí anh nữa rồi.
"Hôm nay Đông Anh muốn ăn gì?"
Lại là thái độ quan tâm, lo lắng. Chẳng hiểu sao Đông Anh lại thấy ngột ngạt.
"Được rồi cậu không cần phải cố." - Đông Anh nhìn bâng quơ tán cây bàng vào mùa thay lá, giữa khoảng xanh lại lấm tấm mấy nốt đỏ đồng.
"Thật ra hôm qua bác sĩ nói với tôi nếu sắp xếp nhanh nhất có thể thì bây giờ vẫn ra nước ngoài phẫu thuật kịp cho cậu. Chỉ cần cậu muốn tôi sẽ liên hệ lại với bác sĩ bên đó. Bác sĩ giỏi lắm, nghe bảo là có tiếng trong nghiên cứu những bệnh lạ nữa."
Làm sao Hạo không thấy được đôi mắt cậu chẳng hề tập trung vào thông tin anh vừa nói. Cậu chán chường, nỗi khát vọng sống trong cậu mong manh hơn bao giờ hết. Dường như mọi sự sắp xếp trên cuộc đời này cũng vô nghĩa với cậu rồi.
"Bệnh tôi nặng lắm không sống được mấy nữa đâu. Cơ thể tôi tôi biết, bây giờ đã quá trễ cho mọi thứ rồi. Cậu thì khác, cậu còn cả một tương lai hào nhoáng phía trước kia kìa. Cậu còn phải tốt nghiệp, đi làm, kiếm tiền, cậu còn Đông Phương, còn gia đình cậu. Cậu đâu thể ngồi đây hằng ngày lãng phí thì giờ quý báu đi chăm bẵm cho một kẻ đến việc tự mình thở cũng không xong kia chứ."
Giọng Đông Anh đều đều vang lên, cố tình kéo dài mấy chữ đi làm kiếm tiền đầy lười biếng. Đúng là vài hôm trước cậu phải dùng máy trợ thở vì cuống hoa đã ăn quá sâu vào phổi khiến cho việc hô hấp đôi lúc bị gián đoạn.
"Vậy còn Đông Anh ở đâu trong tương lai hào nhoáng ấy của tôi?"
Chẳng ai thèm để ý rằng đôi mắt của chính mình đã cay râm ran nơi vành mi hồng hồng. Hạo nhìn Đông Anh, cái nhìn đau đáu xoáy sâu vào con ngươi nhuộm nâu dưới ánh trời chiều. Cậu thở ra một hơi, giọng nhẹ tênh.
"Còn tôi thì chết mà."
Nơi mu bàn tay cắm kim dịch truyền của Đông Anh hiện lên những chấm tròn ươn ướt rất nhanh đã trôi đi. Cậu chưa khóc, chỉ thấy Hạo ngước mặt lên nhìn cậu với một bên mặt đã rõ vệt nước dài chảy ra từ hốc mắt đỏ au.
Vì thiếu ngủ, vì không thể ngủ, vì những cơn ác mộng vụn vặt đeo bám giấc ngủ vốn đã chẳng tròn. Vì cậu.
"Dạo này thành phố mình trở lạnh rồi. Để tôi về nhà hầm cái gì đó ấm ấm mang vào cho cậu nhé."
Hạo mặc cho cậu chiếc áo len của mình, chẳng hiểu sao lại chưa chịu đi mà vẫn ngồi ngây ra đấy nhìn Đông Anh. Trên ga giường, vỏ gối, đầu ngón tay Đông Anh phảng phất hương hoa dìu dịu, chầm chậm len lỏi vào từng hơi thở của Hạo, nằm yên trong đấy chẳng chịu rời khỏi tâm trí anh. Đông Anh vẫn nhớ rõ chuyện em gái từng bảo rằng anh bị dị ứng phấn hoa, nhưng chắc hoa của Hanahaki không có phấn nên đã bao lần anh chứng kiến cậu ho ra hoa. Giờ phút này hoa đã chẳng còn vươn thêm sợi tơ máu nào, thế cũng hay, đỡ phải dọa Hạo sợ.
"Nếu tương lai còn dài đến thế thì dành chút thời gian để bên cậu cũng có xá chi đâu. Tôi hứa, cậu đi rồi tôi sẽ quay lại guồng sống lúc trước, học hành và làm việc như cái xác không hồn để đổi lấy một tương lai hào nhoáng chết tiệt ấy bằng một cuốn sổ đỏ không có tên cậu, giấy tờ nhà đất không phải do cậu đứng tên, giấy kết hôn cũng không có dấu vân tay của cậu bên cạnh của tôi, thẻ ngân hàng thật nhiều số không nhưng không có đồng nào được chuyển vào tài khoản cậu đều đặn mỗi tháng, tất cả đem đến đốt hết trước mộ cậu làm chứng, được không Đông Anh?"
"Này, cậu bắt đầu đi xa quá rồi đấy. Tôi bảo thế là vì muốn tốt cho cậu chứ chẳng cần cái tương lai ấy của cậu có tôi hay lí tưởng chó má gì của cậu cả. Hăm hai tuổi rồi, lớn rồi phải biết lo đi."
"Đủ rồi Đông Anh, người duy nhất còn được lớn lên ở đây chỉ có tôi thôi. Tôi còn chưa lo việc quái gì đến lượt cậu lo giùm cho tương lai đời tôi trong khi chính cậu mới là người sẽ mãi mãi kẹt lại ở cái tuổi hăm hai này đấy."
Trong cậu dường như quá nhiều cảm xúc chen chúc lên nhau nắm quyền điều khiển đại não. Mấy ngày vừa rồi Hạo nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu bao nhiêu thì giờ đây anh vụn vỡ tan nát bấy nhiêu. Anh bất lực quay mặt đi nơi khác, tay đỡ trán che luôn cả đôi mắt đã ướt nhem từ bao giờ, giọng nghẹn ngào thốt ra lời bộc bạch của một tâm hồn đã rệu rã suốt một tuần qua mà tưởng như đằng đẵng một năm trời.
"Mẹ nó cái tuổi gì đéo biết, sao lại oái ăm như thế này cơ chứ."
Hăm hai mùa Tết trôi đi. Tuổi hăm ba sắp đến với bọn họ rất nhanh chỉ trong bấy nhiêu đó lần mặt trời mọc và lặn, bấy nhiêu đó lần bật dậy khỏi giường và bước ra ngoài để đôi bàn chân cuồng vã theo vòng xoay cuộc đời thôi. Màu hồng có ở rất nhiều nơi, trên hoa văn của cuốn sổ đỏ, giấy tờ nhà đất, trên chiếc mộc đóng dấu giấy kết hôn, giấy khai sinh, nhưng hình như lại không có ở tuổi hăm hai của Hạo và Đông Anh.
Trước mắt Đông Anh nhòe dần đi hình ảnh của Hạo. Cánh tay muốn với ra vỗ về lên tấm vai thương yêu đã để mình tựa lên cả mấy ngày nay trong lúc cậu thiếp đi giữa những câu chuyện của anh. Cậu muốn nói rằng anh đã vất vả rồi, đã làm rất tốt rồi, suốt nửa năm trời mắc bệnh đây chính là khoảng thời gian cậu hạnh phúc nhất. Tuy ngắn ngủi biết bao nhưng Hạo chẳng cần phải trách mình nữa. Cậu không hề muốn những lời cuối họ được nói với nhau lại khó nghe đến thế.
Đông Anh đột ngột co người ho lấy ho để, tiếng ho khan hơn hẳn mọi hôm liên tục cào từng nhát sâu hoắm lên trái tim của Hạo. Anh vội vàng bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường, cố gắng xoa xoa tấm lưng gầy xót xa vẫn đang phải oằn mình lên chịu từng cơn ho như thể đòi người của Hanahaki. Hạo chưa bao giờ tin vào một tín ngưỡng nhưng giờ đây đã là lần thứ hai anh cầu nguyện với ơn trên, với ông bà tổ tiên hay bất kì một thế lực tâm linh nào có thể cứu lấy Đông Anh ngay lúc này, rồi sau đó anh phải trả cái giá nào cũng chấp nhận.
Và giây phút thân ảnh yếu ớt chẳng còn mấy sức lực ấy bị đem đi rời xa khỏi vòng tay anh, Hạo nghe rõ mồn một tiếng lòng mình cuồn cuộn dậy sóng, kêu gào đòi Hanahaki trả lại quyền yêu cho mình.
"Đừng chết, anh cũng muốn sống. Làm ơn đừng chết anh cầu xin em ngàn vạn lần đừng rời đi."
"Vì anh cũng yêu em."
Hanahaki cựa quậy tấm lưng đỏng đảnh kia. Lời cầu cứu trong tuyệt vọng của chàng kị sĩ đánh bại được mọi chướng ngại vật xung quanh lâu đài nhưng lại vô lực trước sự sắp đặt của định mệnh, ấy mà lại hình như đã phá vỡ được lớp phòng bị duy nhất của lời nguyền.
---
Tuy lúc mình viết chap này đang cảm thấy rất lộn xộn nhưng viết xong thì mình thấy cũng ưng ưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro