Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian
Chẳng phải do ngày xưa mẹ dắt đi coi bói hay cậu nằm chiêm bao nghe ông bà báo mộng mà Đông Anh muốn học kiến trúc. Hồi đấy bố mẹ cậu chưa có điều kiện tốt, hai anh em vào cấp một rồi cũng chỉ có thể dùng cặp đi học cũ của họ hàng mang cho, cũng không hề đi học thêm từ trước như bao gia đình sốt sắng nhồi chữ vào đầu con em cho bằng bạn bằng bè. Nhà bố mẹ cậu thuê theo tháng, từ ngoài cửa vào là phòng ngủ rồi mới đến phòng khách có bàn ăn, bày thêm đồ bếp núc và cuối cùng là nhà vệ sinh. Kiến trúc ngược đời như vậy nhưng vì chủ trọ lấy giá rẻ, cả gia đình cũng không có khách khứa gì mấy hay đến nhà chơi nên cứ được chăng hay chớ mà sống qua ngày.
Những đứa trẻ học chung lớp thỉnh thoảng vẫn mời Đông Anh đến nhà dự sinh nhật. Cậu đi được hai, ba bữa tiệc của thằng Long, thằng Hiền, nhìn bóng bay và quà cáp chất đầy nhà của các bạn thì rất thích. Đông Anh bắt đầu về hỏi mẹ có thể làm sinh nhật ở nhà mình rồi mời các bạn đến được không, nhưng mẹ lúc ấy mẹ lại bận bàn chuyện tụ họp cuối tuần ngoài quán cùng hội bạn, nên Đông Anh chỉ nhận lại được cái lắc đầu và phẩy tay của mẹ.
"Nhà mình chật lắm con."
Đông Anh nhìn lên trần nhà bị dột lỗ chỗ đành gật đầu hiểu chuyện với mẹ.
Gia đình bốn người của cậu vẫn chung sống yên bình bên nhau dưới mái nhà dột mưa ấy dù thi thoảng Đông Anh vẫn cứ ngoái nhìn theo những căn biệt thự cổng sắt sáng bóng, đôi mắt ánh lên niềm khao khát khó tả.
Cho đến một ngày mẹ đón cậu và Đông Phương từ trường học về, hôm ấy cậu nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ hoắc trước cửa nhà. Mẹ Đông Anh cũng có nhiều giày cao gót và cậu nhớ hết được tất cả màu của chúng, đôi này thì chắc chắn không phải của mẹ rồi. Ngay khoảnh khắc mẹ cậu đẩy cửa vào, bà ước gì mình chưa từng đồng ý thuê một căn nhà có phòng ngủ đập ngay vào mắt.
Năm ấy Đông Anh lớp ba, cậu thắc mắc tại sao mẹ không cho con mời bạn về nhà nhưng bố lại có thể, tại sao mẹ nói nhà mình chật nhưng bố vẫn dẫn bạn về, cô ấy không thấy ngại vì ngôi nhà xấu xí của chúng ta sao. Đầu óc Đông Anh chỉ nghĩ được có thế. Bạn của bố là một cô gái cao gầy, son môi đỏ chót và mái tóc dài xõa ngang lưng cũng chẳng che nổi mấy dấu màu tía trên cổ. Sau hôm đó cậu không gặp lại cô ấy nữa, và cả bố cũng thế. Bẵng đi một thời gian mẹ hai anh em cũng dẫn bạn về nhà, lúc này Đông Anh tinh ý phát hiện "bạn" mà bố mẹ nói không hề giống "bạn" của Đông Anh là thằng Long, thằng Hiền vẫn hay chia miếng bánh que kem với cậu.
Dĩ nhiên phụ huynh nhà cậu đã cãi nhau rất to trước khi quyết định buông tha đường ai nấy đi. Bố thừa nhận đã phản bội mẹ nhưng người mẹ cần trong cuộc đời nhất là bố, mẹ không thấu nổi cái logic ngược đời ấy của bố nên đã nói ông và cái thằng thiết kế ra cái nhà quái đản này nên nhận anh em thất lạc của nhau đi. Có lẽ mẹ ghét sự ngược ngạo và vô lí nên thà rằng bố cứ cư xử tệ bạc đi còn hơn là cố cứu vãn cuộc hôn nhân này bằng những lời lẽ sáo rỗng ấy.
Đông Anh chỉ trốn ra ban công một lát sau đó đi vào lau nước mắt cho em gái, dỗ em đi ngủ trong tiếng cãi vã của bố mẹ rồi lôi giấy ra vẽ một căn nhà thật to, vẽ được một chút rồi thấy không đủ thỏa mãn liền ghép nhiều tờ A4 lại với nhau. Phải to như thế này thì mới có thể mời nhiều bạn đến chơi nhà được, Đông Anh chỉ nghĩ thế.
---
Hết hiệp một, cậu bạn ban nãy của Hạo được thay vào trong liền tót lên khán đài ngồi cạnh Đông Anh bắt chuyện. Hắn tỉnh bơ như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu, nói gì đó về hiệp hai bằng những từ ngữ chuyên môn mà Đông Anh nghe chẳng hiểu mấy. Nếu không phải hắn ta đòi Hạo giới thiệu Đông Anh cho thì cậu cũng chẳng thèm đáp lại làm chi. Vì đây là bạn của Hạo nên Đông Anh vẫn giữ phép lịch sự mà ừ ờ với cậu ta.
"Thằng Hạo đấy..."
Dường như phát hiện ra chủ đề banh bóng không hợp với Đông Anh lắm nên hắn chuyển sang nói về Hạo. Vừa lúc đó ở dưới sân, Hạo lách người qua ôm trái bóng màu cam ném về phía rổ. Bóng đập vào vành rồi bật ngay ra ngoài, đội của Hạo đang bị dẫn trước một khoảng khá xa.
"Nó chưa bao giờ giới thiệu bạn gái nó với tụi này hết."
"Vì chuyện Hạo theo đuổi em gái tôi nổi ầm khắp trường, cần gì phải giới thiệu với bạn bè nữa."
Hạo đứng ở góc chết của sân chuyền sang cho đồng đội, bị đối thủ va vào mà huých ngã ngay ra sàn. Đông Anh khẽ thót người, trong vô thức đã cắn môi lo lắng từ khi nào không hay.
"Sợ cái gì, nó to như con bò té một chút chẳng rụng nổi một cọng lông."
"Thẻ vàng đi trọng tài ơi!"
Đông Anh cuộn tay lại thành ống loa rồi la to lên từ khán đài. Cậu bạn bên cạnh cười khẩy.
"Mới té có một cái như phủi bụi, thẻ nào đào ra cho cậu, với cả đó không phải chơi xấu đâu."
"Nhưng ban nãy Hạo có làm gì đâu cũng bị phạt."
"Nó ôm người ta rành rành ra, thế là phạm luật."
Cậu im lặng thôi cãi. Cậu bạn của Hạo lại tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu Đông Anh.
"Tôi có nhỏ bạn chơi với Đông Phương kể rằng Hạo bảo em cậu về chung với đứa con trai khác để nó chở cậu hả."
"Hạo ơi quất nó luôn, đúng rồi chuyền đê Hạo ơi đúng rồiiiiii!!!!!"
Đông Anh đứng hẳn lên vỗ tay bôm bốp hú hét chỉ vì một cú ném hai điểm. Huấn luyện viên ở dưới vẫn còn rầu rĩ vì bị dẫn trước, Hạo ghi điểm rồi cũng chẳng kéo gần được khoảng cách là bao nhiêu.
"Hôm đó là do tôi nhậu xỉn, ói lên ói xuống mà thằng bé kia lại đi phân khối lớn, Hạo sợ nó chở tôi không an toàn."
"Sao nó không sợ Phương đi với thằng con trai khác không an toàn?"
"Cỡ con Phương đai đen Taekwondo bẻ giò nó cái một, sợ là sợ cái gì. Mà mỗi cái chuyện chở qua chở lại thôi, hai đứa tụi nó cũng làm lành từ sáng rồi mà lắm người hỏi thế."
Hắn ta cười giả lả trấn an cậu. Thật ra Đông Anh không tỏ vẻ bực dọc gì hết chỉ là chẳng hiểu tại sao cứ nói ra là giọng điệu nghe cộc cằn.
"Bớt nóng bạn ơi. Kể cả thế thì con gái vẫn có quyền được yếu đuối vậy, chứ không nó có bạn trai để làm chi mà vẫn phải gồng mình lên chịu đựng. Thằng Hạo mới té một cái mà cậu đã đòi thẻ vàng, cậu cũng uống say một hôm mà nó đã bảo bạn gái nó đi với thằng khác để nó chở cậu rồi. Tôi không muốn đốt nhà đâu nhưng mà bộ cậu không thấy lạ hả?"
Mọi chuyện với Đông Anh đều rất bình thường cho tới khi phát ra từ miệng người khác. Chẳng biết là do giọng điệu hay cách nói chuyện của người bạn kia mà bây giờ cậu mới ngỡ ngàng ra Hạo có những hành động kì lạ với mình quá. Hay do mình ảo tưởng, hay Hạo chỉ đơn thuần là quan tâm bạn bè, huống hồ chi cậu còn là anh trai của Đông Phương, việc Hạo làm chắc cũng cốt để lấy lòng cậu, để cậu yên tâm mà giao em gái cho Hạo thôi. Đông Anh chẳng tập trung nổi vào trận đấu nữa mà cứ cố trấn an mình bằng những suy nghĩ ấy.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Hạo lẳng lặng ôm túi chạy lên khán đài rồi dắt tay Đông Anh kiếm đường chạy trốn. Anh sợ đồng đội kì kèo giữ lại đi ăn mừng, trong khi anh không thể nào mang cậu theo cùng lại càng không thể bỏ cậu lại.
Trời vẫn tí tách mưa. Cách một lớp khẩu trang anh vẫn ngửi thấy mùi thơm của cậu. Hai đứa mua hai li cà đứng trú mưa dưới mái hiên quán. Ở Sài Gòn hầu như không quán lề đường nào bán cà phê nóng cả, Đông Anh cũng thà uống cà phê đá dưới trời mưa lất phất còn hơn uống nóng không quen. Tay cậu run run ôm thành li rịn nước, đưa lên miệng hớp một ngụm mát rượi. Hạo bấm tay cậu chỉ về hướng đằng xa kia nơi có một cụ ông trùm áo mưa nilon ôm túi máy ảnh vào lòng, giọng nói lẫn trong tiếng mưa và tiếng chuông nhà thờ điểm.
"Mình chụp hình không? Ba chục một tấm kìa rửa lấy liền."
Cậu nhai đá trong miệng rôm rốp đáp.
"Trời mưa trời gió tự nhiên chụp hình."
"Chứ trời nắng chắc gì cậu chịu chụp với tôi. Chụp đi cho ông về sớm ăn cơm nữa."
Nói rồi Hạo băng ngay sang đường mua hai cái áo mưa nilon màu tím mở bọc ra rồi tròng vào cho Đông Anh trước. Cậu lắc lắc đầu để chui vừa vào áo, vải vóc trên người cũng cọ xát với nhau làm hương anh thảo khẽ thoát ra ngoài một ít. Hạo nhìn cậu vuốt nước khỏi mặt lại đưa tay hứng nước mưa, bỗng chốc nhận ra anh hoàn toàn chẳng hiểu một chút gì về cậu. Đông Anh trước giờ chỉ hiện lên trong tâm trí Hạo với những từ khóa "anh trai Đông Phương", "sinh viên sáng gia khoa Kiến trúc", "sinh viên trao đổi của trường". Được tài trợ đi Endinburgh là quý lắm nên giảng viên lớp Hạo suốt ngày ca bài ca tâng bốc Đông Anh, hình ảnh của cậu trong anh cũng chỉ là tên mọt sách suốt ngày chỉ biết vẽ nhà vẽ cửa. Hạo tự nhận mình sống hướng ngoại nhưng lúc bấy giờ đây mới bẽ bàng rằng điều đó chẳng giúp anh nổi trong việc nằm vùng nội tâm người khác.
Hạo đến gặp ông cụ chụp hình nhờ bấm cho mình với Đông Anh vài tấm. Anh bảo ông cứ ngồi trong mái che mà chụp sau đó dắt tay Đông Anh chạy ù vào làn mưa trắng xóa. Đông Anh la oai oái vì dẫm phải vũng nước mưa, mắt nheo lại nhìn Hạo cũng ướt mem từ đầu đến đuôi hệt như mình. Cậu nghĩ mình điên rồi, Hanahaki làm sức đề kháng cậu suy giảm nhưng ngặt nỗi nó lại rất tận hưởng trò tắm mưa của con nít này. Hanahaki ơi mày có nhìn thấy không, Hạo đang ở bên mày đấy, điều này thật khó hiểu nhưng đây chính là sự thật. Hanahaki ơi, cậu ấy vẫn chưa thể đáp lại tình cảm này nên chỉ bấy nhiêu đây gần gũi thôi thì có thể thỏa mãn mày chứ?
Hạo cười tít mắt nhận lại mấy tấm ảnh vừa rửa ra mới cóng trên tay được ép nhựa kĩ càng, bên góc trái có in dòng chữ "Kỉ niệm nhà thờ Đức Bà 2021". Đông Anh phì cười.
"Cứ làm như khách du lịch mới đến đây lần đầu ấy."
Hạo không đáp. Anh đã mua sẵn mấy li tàu hủ nước đường nóng hổi biếu cho ông lão, bàn tay nhăn nheo sạm đen của ông vươn ra cầm lấy. Anh nhẩm nghĩ chắc ông cũng phải ngoài 70 nhưng giọng nói và ánh mắt vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn.
"Sao để người yêu đứng ngoài mưa thế kia, vào đây mà ngồi."
Ông hướng về Đông Anh mà hỏi, cậu xua tay bảo không phải nhưng vẫn nhích vào trong chừa chỗ cho Hạo trú. Cắn trúng một miếng gừng trong li tàu hủ, Đông Anh nhăn mày muốn nhè ra rồi lại đành nuốt vào trong. Hạo thấy thế liền hỏi.
"Không thích tàu hủ à?"
"Không phải, trong này có gừng, cay."
Anh cười xòa lại xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.
"Gừng ăn cho ấm, ngoan ăn hết đi tôi thấy cậu cứ hay khục khặc ho miết."
Nói rồi Hạo lại quay sang hỏi han ông lão chụp hình. Quần áo và đôi giày của ông đều đã sờn cũ nhiều, cả chiếc túi đựng lẫn dây đeo cũng tróc đi vài mảng da lộn, duy chỉ có chiếc máy ảnh là vẫn còn mới toanh, ống kính luôn được ông lau qua lau lại nhiều lần.
"Ngày xưa ông cũng chụp cho một cặp đôi, hỏi thì chối đây đẩy không phải người yêu, ít tháng sau ông được mời đi chụp đám cưới hai đứa nó."
Đụng tới chuyện người yêu người thương là Đông Anh nhảy cẫng lên thanh minh.
"Không phải đâu ông ơi, tụi con là bạn thật mà, em gái con mới là người yêu thằng này, haha chứ làm sao tụi con yêu nhau được."
Hạo nghe tiếng lòng mình nhói lên nhộn nhạo chỉ vì tiếng cười xòa của Đông Anh như thể điều cậu vừa nói là chuyện lông gà vỏ tỏi. Thì đúng là thế thật, biết rõ rành rành rồi nhưng lòng vẫn ngứa ngáy khó chịu, li tàu hủ trên tay bỗng đắng ngắt đến lạ. Anh ăn không nổi nữa liền dứt khoát ngồi nghe cậu hỏi ông lão một ngày chụp được bao nhiêu, nhà ở đâu, có con cháu gì không.
"Cái điện thoại coi vậy mà hay quá chớ, nhỏ gọn mà chụp nét không thua gì máy cơ. Ai cũng mua được điện thoại, ít ai chịu thuê thợ chụp dạo nữa rồi, ông cũng buồn chán nhưng mà không ôm máy ra đường ngồi chụp linh tinh thì lại nhớ nghề. Noel chừng mười mươi năm trước thôi, hình rửa luôn tay không kịp cho khách, bây giờ thì có thẻ nhớ đỡ cực hơn."
Mấy cuộn phim Kodak ông vẫn giữ bên mình. Trong tập album cũ bay gần hết màu ảnh, ông chỉ vào tấm trắng đen chụp một đám cưới nọ, chú rể mặt mày non choẹt rụt rè hôn má vợ mình trước nhà thờ Đức Bà.
"Đây, cặp vợ chồng ông kể đây. Chú rể làm kiến trúc sư, cô dâu làm công chức nhà nước có căn nhà ở gần thương xá TAX. Lâu lắm rồi ông không chụp đám cưới, không biết người ta còn muốn chụp kiểu truyền thống như này không."
"Còn chứ sao không ông. Ông ráng giữ sức khỏe nha, mai mốt đám cưới em gái con với thằng này, con nhờ ông chụp cho tụi nó đó."
Đông Anh không tài nào hình dung ra nổi buổi lễ có Hạo và Đông Phương là cô dâu chú rể. Anh sẽ trông như thế nào, bộ vest sẽ màu gì, đen hay trắng, tóc vuốt keo hay rủ mái xuống. Còn Đông Phương thì sao, liệu con bé có chịu đội mấn trên đầu không, có chịu đeo vòng vàng của nhà trai hay không, váy cưới buổi sáng làm lễ và buổi tối đón khách phải khác nhau, làm tiệc phải bao nhiêu bàn, đãi ở nhà hàng Âu hay Á, chưa kể còn trăng mật của hai người nữa.
Trong tất cả những khung cảnh ấy lướt qua đầu cậu, tuyệt nhiên Đông Anh không biết mình nên làm gì và ở đâu cả. Cậu không biết cách giữ chân Hanahaki cho nó đừng bước xa thêm nữa, nên cũng không biết tới đám cưới trong mơ ấy cậu còn dự được hay không. Đông Anh chỉ đành ngày ngày thỏa hiệp với Hanahaki thêm một chút, và mỗi ngày anh thảo lại ghé thăm cậu nhiều hơn một chút. Kể cả thế thì Hạo và Đông Phương vẫn phải tiếp tục yêu nhau dù có cậu hay không, vậy cho nên việc cậu cần làm và sẽ luôn làm đến tận khi Hanahaki mang mình đi mất, đó chính là một lòng chúc phúc cho hai người họ.
Lúc ra về ông chỉ tính tiền ba tấm, còn hai tấm ông tặng. Cậu cầm ảnh trên tay rồi mới biết tại sao ông lão hiểu nhầm mình và anh là người yêu nhau. Tấm đầu tiên Hạo đứng phỗng người ra nhìn Đông Anh nghịch nước. Tấm thứ hai Hạo kéo nón trùm áo mưa lên cho cậu, Đông Anh chỉ vào mặt anh trong hình, mắng.
"Sao cười ngu dữ vậy cha? Đẹp trai mà không biết chụp hình gì hết uổng quá."
Hạo định bảo cậu rằng mấy tấm người ta chụp vội cho trên sân bóng rổ làm mưa làm gió trên confession trường đấy chứ cũng không phải dạng xoàng xĩnh đâu, nhưng nhìn lại đến cả anh đành phải công nhận rằng trông mình ngu hết chỗ nói.
"Cậu giữ hết đi, cho tôi xin tấm nắm tay này được rồi."
"Khùng hả mang về đốt sắt thuốc uống hay gì?"
"Chứ tôi giữ thì tôi sẽ cắt ảnh cậu ra nhét vào ví, như vậy thì Đông Phương sẽ phát hiện trong lúc chúng tôi giành nhau trả tiền đi ăn."
Cậu nghe tới đây thì thấy vô lí mười mươi ra liền giãy nãy lên cãi.
"Biết gì không Hạo? Bạn cậu bảo với tôi rằng cậu chưa bao giờ giới thiệu Phương như bạn gái mình với bọn họ, cũng không có lí do gì để cậu một mực bảo nó đi xe với Chí Thành chỉ để chở tôi về. Và hôm nay cậu lại tiếp tục hành động kì quặc như thế, tiếp tục làm tôi càng thêm chắc chắn về những nghi ngờ của mình."
"Thằng đó lại bao đồng cái gì nữa rồi." Hạo lầm bầm trong miệng.
"Đúng, cậu ta bao đồng, nhưng cậu ta nói không hề sai. Nếu không nhờ những người bao đồng như thế, chắc tôi cũng chẳng bao giờ biết cậu rốt cuộc đối với em tôi là thật lòng hay đùa giỡn.
Nếu thật lòng, cậu phải cắt ảnh con bé ra nhét vào ví, mỗi lần mở ví ra trả tiền là phải tự hào vì mình có cô bạn gái xinh xắn, giỏi giang như vậy, để có ai thấy phải buột miệng khen 'Ai vậy, bồ mày hả, đẹp quá ha!' chứ không phải nhét hình một kẻ mà đến tên người ta cậu cũng không nói được, hiểu không?"
Tia chớp xoẹt qua chém đôi đám mây lơ lững trên đỉnh nhà thờ. Cậu hít một hơi ngập mùi nhựa đường trong cơn mưa chờ đợi một câu xác thực của Hạo. Cậu muốn anh phải nói đúng những gì lí trí cậu muốn nghe đã hoạch định từ ban đầu, nhưng trái tim thì nhen nhóm tia hi vọng mỏng manh rằng lời yêu dành cho Đông Phương ngày hôm đó vốn chỉ là bồng bột, sai lầm của bản thân.
"Sao Đông Anh mau quên quá. Nếu cậu không để im cho tôi kéo đi xem bóng rổ, không cổ vũ tôi thi đấu dù suốt trận tôi chẳng làm được trò trống gì, không để tôi một hai rủ đi dầm mưa chụp hình, không mặc áo tôi nhiều lần đến mức bây giờ trên người tôi cũng toàn mùi hương của cậu, thì tôi cũng chẳng có gan mà đòi nhét ảnh cậu vào ví."
Đường may vụng về của Đông Anh ngay vạt áo vẫn còn y nguyên đó, cậu chẳng chối cãi được vì tối qua vẫn mặc áo của Hạo đi ngủ và sáng nay chỉ gấp gọn bỏ vào cốp xe. Đông Anh đuối lí đành dúi xấp ảnh vào tay Hạo rồi vùng vằng bỏ về. Giữa đường cậu không nhịn được mà dừng xe lại một góc khuất trong hẻm đứng nôn khan, hoa anh thảo ồ ạt, chen chúc nhau, nằm xếp lớp sâm sấp nhau trên bàn tay khum khum của cậu. Hai tay cậu ôm không xuể đống hoa, ho hết đợt này lại đến đợt khác. Đông Anh đành thả trôi chúng theo dòng nước mưa chảy dạt xuống cống rãnh, lòng chột dạ nghĩ nếu cái hẻm này mà ngập thì chắc chắn chỉ có thể là do mình làm mà thôi.
Cậu thật sự đã nghĩ nghiêm túc về việc ép hoa khô rồi bỏ sỉ cho cửa tiệm nhà Chí Thành để làm đồ trang trí thiệp. Thiệp đấy sẽ được thiết kế riêng cho đám cưới của Hạo và Đông Phương, chỉ là bây giờ hoa đã nhiều quá rồi, cậu muốn gom lại cũng khó.
---
Ê mà Sài Gòn lạnh chớ mấy ba. Mọi người ra đường nhớ bận áo khoác vô nha chứ đừng tin lời bài hát, nhất là mấy bạn bị viêm mũi mãn tính như mình🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro