Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông này có Anh

Đối với mẹ, Đông Anh là người mạnh mẽ nhất thế giới. Tuy nhiên, bà lại chưa bao giờ muốn con mình giữ vị trí ấy trong lòng như lúc này.

Sau khi li hôn với bố, cuộc sống của ba mẹ con cậu về cơ bản không có gì thay đổi, bao gồm cả tình yêu của mẹ dành cho cậu và Đông Phương, duy chỉ ánh nhìn áy náy và thương xót đôi khi lại hiện lên đáy mắt đôi lúc Đông Anh tiện miệng nhắc nhở mẹ vài chuyện cơm nước, nhà cửa lặt vặt. Chuyện không có gì to tát nhưng khi ấy Đông Anh học lớp Năm, 10 tuổi, và đó không phải là thời buổi khó khăn như bậc cha mẹ ngày trước phải tự làm hết gần như mọi thứ lúc còn bé.

Cậu không biết mẹ xót mình chỉ vì bản thân tự ôm đồm mọi việc như thể đó là nghĩa vụ của mình. Đông Anh lớn lên vừa thiếu vừa đủ, đem một tâm hồn không hoàn thiện đi yêu người khác, rồi lại không cách nào thay đổi được thói quen năm xưa mà giấu nhẹm mọi thứ vào sâu bên trong. Cậu không nói, ông trời không nói nên đành gửi Hanahaki xuống nhân gian lên tiếng thay.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Đông Anh tìm thấy một bao thuốc và cái hộp quẹt nhét sâu dưới đáy cặp của Hạo, bị đè xuống bởi laptop, giáo trình và vài thứ linh tinh của cậu ở phòng bệnh. Bao thuốc còn khá nhiều, có vẻ anh chỉ mới hút được một hai điếu nhưng hộp quẹt lại sắp cạn dầu. Dĩ nhiên làm sao cậu quên được thói quen hút thuốc này của Hạo, thậm chí nhờ một phần thấy anh hút mới đem lòng thích người ta nữa mà.

Hạo vẫn còn đang tắm, Đông Anh không nghĩ gì nhiều chỉ nhét chúng lại chỗ cũ cho anh rồi tắt đèn lên giường. Ngày đầu tiên làm người yêu nhau, Hạo nhất quyết phải ở cùng cậu thế này mới chịu với lí do là còn ngây ngất hương vị lúc mới yêu, phải gần nhau thì mới mặn nồng được. Đông Anh cự tuyệt dữ lắm mới tắm riêng được, còn đâu đó từ ăn uống đến giải trí lẫn đi ngủ đều bị Hạo kè kè theo không cách nhau được quá một sải tay.

Đông Anh không thể nào đi ngủ với một câu hỏi treo lơ lửng trong đầu. Hạo cai thuốc từ bao giờ? Trong khi gần như cả tháng qua hầu như anh ăn uống ngủ nghỉ trong phòng bệnh cùng cậu mà chẳng hề mảy may ngửi được chút mùi thuốc lá nào ám trên người anh, hút trước mặt cậu chắc chắn là không mà sau lưng cậu nhiều khi cũng không nốt. Vì anh có để cậu một mình trong phòng bệnh quá lâu bao giờ đâu. Rồi Đông Anh lại nghĩ, thuốc lá chẳng dễ cai, không phải nói cai là cai ngay tức khắc được, huống hồ chi Hạo còn chẳng tỏ ra thòm thèm.

"Ngủ đi cho anh ngủ nữa."

Đông Anh biết tâm trạng Hạo thời gian gần đây còn tệ hơn cả mình nữa. Hết lên rồi lại xuống như tàu lượn siêu tốc, không ít lần cậu bắt gặp hình ảnh anh ngủ ngồi cạnh giường bệnh, hai hàng chân mày xô vào nhau xoắn xít, những cái giật mình giữa đêm để rồi chẳng tài nào vào giấc lại được. Đáng lẽ ra vào những lúc đó người ta thường tìm đến điếu thuốc li cồn làm bạn, còn Hạo của khi ấy lại tỉnh táo cảm nhận nỗi đau hơn bao giờ hết như cố gắng khâu sống một miệng vết thương mới toanh.

"Vâng, anh vất vả rồi, anh ngủ đi nhé."

Em mong cho giấc này trọn vẹn, mong cho mình có nhau trong từng hơi thở.

Mọi chuyện sau đó yên bình tựa một cuộc sống không có thật, hoặc vẫn có biến số xảy ra nhưng vì họ đã trải qua những ngày quá khó khăn nên vất vả ngày sau lại nhẹ tựa lông hồng.

Ngôi nhà đầu tiên hoàn thành sau khi ra trường của Đông Anh là một mái ấm tình thương cho trẻ cơ nhỡ. Ban đầu dự án kêu gọi vốn đầu tư không đủ để thi công, những hoạt động gây quỹ cũng không đủ, vay ngân hàng cũng không xong, Hạo và Đông Anh lại mới ra trường, hai đứa đành ngậm ngùi xếp lại bản vẽ vào ngăn tủ, bấm tay bảo ban nhau dành dụm thêm ít năm nữa vậy.

Đông Anh không thích trẻ con, Hạo biết. Và mỗi đêm khi chở cậu khắp cùng ngóc ngách thành phố nhỏ bé này, ánh mắt cậu lại miết mải theo từng bước chân nhỏ nhắn, trần trụi mà mạnh mẽ giữa chốn phồn hoa đô thị, Hạo cũng biết. Tuổi thơ cậu có biến cố gì, tại sao cậu lại muốn xây nhà tình thương cho lũ trẻ đến vậy, Hạo biết hết. Chính vì anh quá rõ cậu cho nên dù một cái xua tay và một câu "Không sao đâu, sang năm mình giàu rồi làm cũng chưa muộn." anh vẫn biết khao khát trong cậu lớn đến nhường nào.

"Anh vẫn còn trong sổ tiết kiệm một khoản, chạy thêm hai ba cái dự án cùng một lúc nữa chắc là không đến sang năm đâu."

"Thôi, em không muốn anh lao lực. Từ từ rồi mình tính, em về nhà bán hết đống thẻ bo góc của Phương là đủ chứ gì."

Hạo bật cười một tràng dài, hết ôm rồi xoa đầu Đông Anh, hôn lên tóc lên má cậu thật nhiều. Người yêu anh dễ thương làm anh chẳng để yên cho cậu một lúc quá lâu, cứ chốc chốc lại phải dính chặt lấy ôm hôn đến khi cậu đỏ mặt tía tai hết cả lên thì thôi.

Không có một sự kiện gì nhất định khiến Đông Anh muốn xây nhà tình thương cho trẻ em cả. Không phải là những năm tháng qua cậu lang bạt tâm hồn mình hay sống như không sống, chỉ là ở độ tuổi này, hơn bao giờ hết Đông Anh lại nảy sinh cảm giác muốn có một nơi để trở về. Cậu muốn nhà mình vẽ phải là nhà thật sự, là nơi neo đậu tâm hồn cho con người sau một ngày mệt mỏi va chạm bên ngoài xã hội. Trong xã hội này có những căn nhà, nhưng bên ngoài cánh cửa nhà lại là một xã hội khác.

Cậu đã nghỉ làm từ lâu ở văn phòng kiến trúc hồi đại học nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt Chí Thành, đôi khi không có việc gì thì gọi nhau đi nhậu, Hạo chở cậu, Chí Thành chở Đông Phương tựa như năm nào. Tuy thân thiết là thế nhưng cả cậu lẫn Hạo đều không ai hé nửa lời về dự án tâm huyết của Đông Anh, bởi cậu biết thiếu gia phố núi không thiếu thứ gì (ngoại trừ tiền đúng một hôm bị công an bắn tốc độ), đi học đi làm chính xác là vì đam mê. Chẳng biết thằng bé nghe được từ đâu (khá chắc là từ cô em sinh đôi của cậu) mà một ngày kia trong tài khoản cậu bỗng nhiên được công thêm một hàng số 0 dài kèm theo lời nhắn "Em sẽ luôn ủng hộ anh, cần gì cứ nhắn em chuyển thêm"

Đông Anh gọi lại cho thằng bé không được liền nhắn cho đồng nghiệp cũ hỏi Chí Thành hôm nay có ghé qua văn phòng không, nhận được câu trả lời là có rồi mới yên tâm đi nấu cơm tiếp.

"Chiều nay anh chở em ghé qua chỗ làm cũ của em đi. Thằng Thành tự nhiên chuyển cho em mấy trăm triệu tiền xây mái ấm."

Hạo đang đứng cạnh bên bỏ tôm vào nổi lẩu Thái thì cũng dừng tay lại. Anh nhìn vẻ mặt cậu hơi bực dọc mà chẳng dám mắng Chí Thành, phần vì Đông Anh xem nó không khác gì đứa em thứ hai sau Đông Phương, phần vì nó đã giúp cậu quá nhiều khiến cậu luôn có cảm giác mình đang nợ thằng bé vậy.

"Thôi thì nó muốn giúp cứ để nó giúp, bây giờ mình cũng đang thiếu mà."

"Nhưng em không muốn nhận không của thằng Thành, em thấy giốnv lợi dụng thằng nhỏ vậy."

"Lợi dụng đâu mà lợi dụng. Chiều nay anh vẫn sẽ chở em đến gặp Thành, nhưng em phải tự nói chuyện rõ ràng với nó, bao giờ xong thì gọi anh đến đón."

Dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ Hạo đã biết luôn cả những mập mờ dạo trước Chí Thành từng có với cậu. Gọi là mập mờ thì cũng chưa hẳn đúng, vì thật ra Chí Thành dạo ấy cũng chỉ xuất phát từ lòng mến mộ tiền bối là chính, sau này có cảm tình với cậu thì cũng chỉ dám âm thầm thể hiện mà không cần được đáp lại. Đông Anh vừa chẳng thể cho Chí Thành cơ hội, vừa lại là người hiểu rõ đơn phương có bao nhiêu là chạnh lòng và thiệt thòi, thế nên mỗi lần nhớ lại những quan tâm thằng bé từng làm cho mình cậu chỉ biết thấy có lỗi vô cùng.

"Không buồn nữa, nghe anh, cứ nói chuyện bình thường với thằng bé. Dù sao em cũng đâu muốn cứ mãi lấn cấn với một người nào đó, mà nhất là Chí Thành lại quý em."

Trốn tránh không phải là cách. Ngày trước đã từng có khoảng thời gian Hạo không thật sự nhìn nhận cảm xúc mình dành cho Đông Anh. Thấy cậu đi với Chí Thành, anh ghen nhưng anh chối. Lúc nhắn tin với Đông Anh để hỏi em gái cậu thích ăn gì là do anh chỉ muốn nói chuyện với cậu nhưng anh chối. Mãi đến tận lúc cậu ngất đi trước mắt anh, lúc khuất tầm mắt anh mới chịu để lộ cái nhíu mày đau đớn vì cơn nhói nơi lồng ngực, lúc nghe cậu nói mấy câu bất cần chẳng biết trân trọng bản thân, anh mới hốt hoảng nhận ra mình yêu cậu.

May mà vẫn còn kịp, may mà Đông Anh vẫn yêu Hạo.

"Anh không sợ em nói chuyện xong thấy mủi lòng quá quay sang thích Chí Thành à?"

Hạo tự hỏi dạo này người yêu mình có lướt mạng quá 180 phút 1 ngày không mà học đâu ra mấy câu ngây thơ vô số tội thế chả biết. Nếm thử một chút nước lẩu Thái hôm nay, chà, cay thế nhờ!

---

Dường như bổn cũ soạn lại. Ngày xưa chiến thần nợ môn Chí Thành đem tặng sinh viên sáng giá Đông Anh thức quà quê hương thì cậu từ chối không xong. Ngày nay chiến thần trả nợ môn gần hết tuy không còn tặng rau củ quả nhưng chuyển sang đầu tư xây dựng cho cựu sinh viên sáng giá đã ra trường đi làm. Cựu sinh viên một hai đòi trả lại tiền, chiến thần nhăn nhó bảo em giúp anh làm từ thiện thì cũng coi như là việc tốt. Cựu sinh viên lại bảo không chịu, thế này là nhận không của em rồi, chiến thần lại lần nữa nói dông dài rốt cuộc cũng tóm lại là cho cựu sinh viên mượn, bao giờ anh có thì trả lại em cũng chưa muộn.

"Mày giúp anh nhiều quá rồi mà anh chưa làm được gì cho mày. Thật ra có những chuyện mình phải buông bỏ, anh cũng không muốn mày cứ mãi giúp đỡ anh mà không đòi hỏi gì như thế, anh cũng thấy có lỗi với mày mà."

Chí Thành im lặng một lúc không nói gì, vì có lẽ Đông Anh lần đầu lên tiếng về những quan tâm của cậu em hậu bối này dành cho mình. Dù Chí Thành có cố làm nó bình thường cách mấy đi nữa thì với tâm lí một người từng trải qua tình đơn phương đến sống chết như cậu, ánh mắt của thằng bé đều bị cậu nhìn ra hết ý tứ.

Chí Thành lười thanh minh, mà thật ra cũng chẳng làm gì sai để chứng minh mình vô tội. Đông Anh nhìn mái đầu cúi xuống buồn buồn của cậu em mà lòng cũng nặng theo. Ngay từ đầu cậu không muốn phải thằng thừng đến thế, cậu chỉ không muốn Chí Thành phải hao tâm tổn sức vì một chuyện mãi mãi không bao giờ có khả năng xảy ra được. Cậu không muốn thằng bé trước mặt sẽ trở thành một Đông Anh thứ hai, chỉ một lần thôi là quá đủ vì trái tim cậu đã mệt nhiều.

"Anh không cần phải áy náy. Trước hết là em ngưỡng mộ anh rất nhiều, bây giờ em vẫn không ngừng ngưỡng mộ anh, vậy nên dù cho em có làm gì đi nữa, dù có tiếp tục thích anh hay không thì mọi việc em làm cho anh cũng đều xuất phát từ lòng ngưỡng mộ là chính. Em muốn góp tiền cho anh xây nhà tình thương là sự thật, nếu anh cảm thấy số tiền ấy quá lớn lao và muốn trả lại thì chi bằng mỗi năm anh đến homestay nhà em chơi vài lần, khi nào đến thì gọi trước cho em hai ngày để em xếp phòng cho anh."

"Thế cũng không được..."

"Anh đừng từ chối nữa, em chỉ xin một điều ấy thôi. Chẳng lẽ anh bận đến mức một năm không đi du lịch được ít lần sao?"

Đông Anh tặc lưỡi không nỡ để cho Chí Thành buồn thêm nữa. Cậu đã gây ra đủ lo lắng cho nhữnng người xung quanh rồi, xem như lần này là việc cuối cùng thằng bé làm cho cậu dưới tư cách là một người thích thầm cậu, lần cuối cùng cậu cho phép thằng bé theo đuổi mối tình đơn phương này vậy.

Chẳng ngờ được cái gật đầu đồng ý với Chí Thành là cứ ba tháng lại lên Đà Lạt chơi một lần, mỗi lần phải ba bốn ngày đến một tuần. Đông Anh thích Đà Lạt, Hạo thích Đà Lạt nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, còn chủ yếu là Đông Phương thật sự sắp trở thành dân địa phương, cứ mỗi cuối tuần là nằng nặc anh trai cùng mình đi chơi cho bằng được thế nên đôi khi cô nàng còn thuộc đường hơn cả Chí Thành cũng không phải là chuyện lạ.

Một tối ở phố núi, nhân lúc Chí Thành và Đông Phương đứng thi nhau trả giá mấy chiếc khăn len bày ngoài sạp, xung quanh người qua kẻ lại đông đúc chỗ đến đặt bàn chân còn khó kiếm, Hạo liền nhanh nhẹn luồn bàn tay qua khoác lấy cánh tay Đông Anh, men theo dòng người mà bước ra khỏi khu chợ nhộn nhịp. Hôm nay Đông Anh đeo cặp bao tay màu đỏ đô mà dạo đi nhà thờ Hạo đã lựa cho cậu. Thật ra cậu chịu lạnh kém nhưng không thích đeo găng, Hạo thì không muốn nhìn người yêu cứ chốc chốc là phải hà hơi vào để sưởi ấm.

Cậu muốn chạm vào tay Hạo, một cái chạm tiếp xúc giữa da thịt với da thịt thật sự, yên bình cảm nhận xúc cảm của nhiệt độ và những đường chỉ tay đan nhau mải miết. Mọi thứ dường như không còn là giấc mộng nữa nhưng cái giá phải trả lại có hơi đắt đỏ, thế nên cứ thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn chằm chằm vào Hạo như để xác nhận lại tất cả. Phải chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được mới tin, Đông Anh bỗng dưng đòi Hạo phải nói yêu mình ngay giữa đường.

"Sao thế, ngay tại đây, ngay lúc này luôn à?

"À...không, không gì đâu." - Cậu vờ xoay mặt đi rồi ghé vào một xe bán hạt dẻ gần đấy, tự nhủ chắc mình chọn thời điểm không đúng rồi. Thôi thì cả hai đều không phải người lãng mạn gì, được bình yên ở cùng nhau thế này là quá thỏa mãn với cậu rồi. Chỉ là đâu đó thẳm sâu trong tâm hồn cậu, Đông Anh cần lắm một lời khẳng định chắc nịch dù cậu biết tiếng yêu thật lòng đôi khi còn chẳng cần đến câu từ rành mạch nào, mà ba chữ "Anh yêu em" lại chẳng phải bản hợp đồng gì để đặt cược tấm lòng và thời gian của một người.

Đông Anh mua xong hạt dẻ thì dừng lại bên bậc thang ngay cửa chợ, ngồi xuống chậm rãi nhìn ngắm dòng người xuôi ngược trước mắt, chậm rãi cảm nhận hơi ấm của Hạo ở ngay bên mình. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng phải biết chuyện của mình không giống như bao người, nghĩa là không phải thấy người ta yêu nhau làm như thế nào thì mình cũng đòi người yêu mình làm như thế nấy được.

"Anh yêu em."

Hạo thò tay sang bốc lấy một hạt dẻ từ chiếc túi Đông Anh ôm trong lòng, thản nhiên thốt ra lời yêu đương như thể hỏi em ăn cơm chưa em đi ngủ chưa vậy. Cậu trố mắt nhìn anh, Hạo lại tỉnh bơ nhướn mày với cậu, cố kìm nén để không bật cười trước biểu cảm cứng đờ trên mặt người yêu.

"Sao? Anh nói anh yêu em, có gì không đúng à?"

Đông Anh có thể trồng cây si Hạo nhiều năm trời đến mức suýt biến thành cái cây thật cũng được, nhưng đến khi người ta nói yêu cậu sờ sờ ra đấy, nói thẳng nói nhanh không vòng vo Tam quốc thì Đông Anh lại tỏ ra nghe không hiểu, trong khi chính cậu là người muốn nghe điều ấy từ lâu. Đông Anh không lớn lên trong môi trường bày tỏ yêu thương bằng lời nói. Mẹ yêu thương cậu bằng ánh mắt đôi lúc xót xa, đôi lúc tự hào. Đông Phương yêu thương cậu bằng những lần quan tâm giả vờ như cãi nhau. Chí Thành thích cậu bằng lòng ngưỡng mộ và hành động cụ thể. Và rồi đến lượt bản thân yêu thương người khác, Đông Anh dành cho Hạo sự thầm lặng dõi theo anh từ ngày này qua tháng nọ không màng bất kì điều gì. Dường như đến giờ này chỉ có Hạo mới yêu thương cậu bằng sự chữa lành. Với tâm thế của một người vừa sống dậy với những vết thương chỉ mới kéo da non, Đông Anh chưa sẵn sàng để nhận lấy đặc quyền cao cả của một cặp đôi thực thụ.

Cậu không biết nói Hạo nghe thế nào, rằng mình cũng có cùng cảm xúc với anh, rằng lòng cậu nhộn nhạo và ngập tràn nắng ấm biết mấy mỗi khi anh tựa vào người cậu, khẽ níu lấy tay cậu hay thoải mái xoa đầu.

"Xin lỗi em, ban nãy anh hỏi lại em chỉ vì muốn em mạnh dạn nói ra thôi. Mình là người yêu mà, nói yêu nhau là chuyện quá đỗi tất nhiên, em muốn nghe thì anh sẽ nói cho em nghe."

"Em chưa quen thì ngày nào anh cũng sẽ nói. Nói lúc ở nhà, bên ngoài, nói lúc ăn cơm, làm việc, kể cả đi ngủ mà nói mớ thì cũng sẽ mớ rằng anh yêu em."

Đến đây thì Đông Anh phụt cười suýt thì nghẹn hạt dẻ. Cậu bép vào tay Hạo mắng anh là đồ khùng, Hạo không dám cãi, chỉ âm thầm gật gù rồi lại bảo.

"Em cũng phải như thế nhé. Buồn bực hay vui vẻ đều phải nói với anh. Anh không chắc mình làm được gì có ích, chỉ là anh thấy...ê uống sữa đậu nành không, thèm quá à.

Cậu ôm mặt tự trách đúng là không lãng mạn được thật rồi đạp anh đi mua sữa. Hạo cười cười bước xuống bậc thang gần đấy đến trước một xe của chị gái đang trông hàng, gọi đồ xong thì đút hai tay vào túi đứng chờ, lúc quay lại đã dúi vội vào tay Đông Anh một li còn nóng hổi.

"Chậc, thơm quá trời. Chị này bán không bị nghe mùi bột ha, mà uống cái này lại nhớ chuyện thằng Thành với em ngày xưa bị đồn. Ủa sao đó? Hạo ơi anh ơi!"

Người yêu cao to trắng thơm đội mũ quấn khăn kín trông không khác gì con gấu lớn xác, giờ lại vờ dỗi dỗi ghen ghen làm Đông Anh muốn ôm vào lòng không thôi. Hạo làm bộ tủi thân quay đi chỗ khác lại bị cậu thò tay nắm một ngón út nhỏ xíu, giọng cầu hoà.

"Thôi, anh biết em thương anh nhất, không thì lại chả mọc hoa đầy phổi vì anh."

"Ê bậy, không cho nhắc tới hoa cỏ nữa, cấm em luôn đó."

"Sợ tới vậy luôn hả?"

Hạo thật thà gật đầu. Đông Anh vẫn giữ ngón út của anh trong lòng bàn tay, không kìm được mà luồn cả năm ngón vào đan lấy chặt khít nửa kẽ không rời. Hai người cứ giữ vậy hồi lâu cũng chẳng ai thấy bất tiện, chốc chốc lại làm ấm người bằng một ngụm sữa đậu.

"Chính anh cũng biết tình yêu của chúng ta không hề công bằng tí nào. Anh yêu em đơn giản như hơi thở, vậy mà ngày trước em yêu anh lại khó khăn đến mức có khi tự thở còn không thông."

"Nếu đến chuyện cho em một cảm giác an toàn thôi mà anh cũng làm không được thì làm sao sau này dám hứa hẹn tương lai gì với em."

Anh gài kín dây kéo áo khoác lại cho Đông Anh, vươn tay vuốt lại sợi tóc con bên thái dương của người kia thì chợt muốn hôn cậu vô cùng. Hạo sợ cậu ngại chỗ đông người nên chỉ đành nắm chặt tay hơn, dùng ngón cái miết nhè nhẹ lên mu bàn tay đối phương, cùng nhau sưởi tim ấm bằng từng cái động chạm nhỏ nhất.

"Sau này em không nhắc tới chuyện cũ, cũng sẽ giữ gìn bản thân thật khoẻ mạnh để không doạ anh sợ nữa. Em mong mình cũng có thể cho anh thấy an toàn khi yêu em."

"Ừ, thế đành nhờ cả vào em."

Đông Anh được Hạo ôm vào lòng, tấm lưng gầy được bàn tay ấm áp vỗ về giữa trời lạnh thì tự nhiên thấy sống mũi cay xè hết cả lên. Cậu dụi đầu lên vai anh, thở từng hơi khò khè vì nghẹt cứng cả mũi. Hạo thấy thế cũng chỉ biết chậm rãi xoa lưng xoa đầu người yêu, yên lặng cảm nhận hàng mi ươn ướt của người nọ cọ vào cổ, lại càng thêm siết chặt lấy vòng tay hơn.

"Anh ở đây, anh ở đây, không sao cả, em đã làm rất tốt rồi. Anh yêu em."

Đông Anh đơn phương Hạo vào một mùa hạ, trải qua thêm nhiều mùa hạ vừa khổ sở vừa trổ đầy hoa, cuối cùng hoa của cậu tàn hết vào mùa đông, nhường chỗ cho một tình yêu mới dịu dàng chớm nở.

End.

Mình cũng không nghĩ truyện đến đây là hết rùi đó, kiểu đột ngột quá hả ta... Không phải đột ngột vì mình cho kết ngang, mà vì không nghĩ nó thật sự có kết🤡

Như lần trước mình đã nói (ở đâu không nhớ) rằng sẽ có ngoại truyện cho nhân vật Đông Phương. Cái này đến giờ thì không chắc lắm, nếu mọi người thật sự thích và thấy nó cần thì mình sẽ viết cho xong rùi đăng lun.

Hình như mình bắt đầu Hạ chết vào mùa hạ năm ngoái. Chuyện xe sữa đậu nành trước trường Kiến trúc là xạo, hầu như đều xạo gần hết chỉ chừa lại sự tồn tại của trường Kiến trúc và hồ Con Rùa và Đà Lạt và tình yêu mình dành cho hai nhân vật chính. Viết gần hết mình mới nhớ ra trên Đà Lạt cũng có trường Kiến trúc mà thôi kệ thích để Chí Thành lặn lội xuống đồng bằng học đại học vậy.

Với mình thì Hanahaki giống như nhân cách yêu là nói của một người yêu đơn phương, kiểu đm sao mày yêu mà không nói, mày phải nói, nói ra đi, kiểu kiểu vậy á. Mình không dám cổ vũ cho người khác thổ lộ tình cảm vì mình từng bị từ chối, nhưng đến giờ mình vẫn không hối hận tí nào, ít nhất trong vũ trụ Hạ chết thì mình chắc kèo không dính Hanahaki☺️

Chân thành cảm ơn bạn vì đã dõi theo đến những dòng cuối cùng này. Mình vẫn yêu JohnDo, vẫn viết về JohnDo và tình yêu của Johnny và Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro