Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chỉ yêu mình, em không yêu ai khác

Đặt dấu phẩy lại cho tựa đề của chap hoặc đây sẽ là một chap buồn.

Có một đàn anh đã tốt nghiệp được vài năm, đang làm cho công ty quy hoạch nhà đất rủ Hạo lên Đà Lạt chơi. Nói là chơi nhưng thực chất là đi theo học việc, tập tành khảo sát đất đai trên này phù hợp xây nhà như thế nào, cải tạo ra làm sao nếu bên thi công không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Hạo đi ba ngày, hơi gấp gáp nên chỉ mang theo một balo đựng quần áo và thẻ ngân hàng, tiền mặt cũng chỉ đủ để dằn túi. Lúc đến nơi pin điện thoại chạm đáy 2%, Hạo cũng chưa vội mà tìm chỗ sạc trong phòng nghỉ. Anh vứt giày lung tung ở cửa rồi kéo màn ra để chiêm ngưỡng thiên nhiên vùng cao về đêm. Homestay đàn anh thuê nằm trong một nông trang rộng lớn tách biệt với trung tâm thành phố. Khách tham quan đến có thể hái dâu chụp ảnh với vườn hoa, nếu thích thì thuê homestay ở lại cũng được, nấu nướng tự túc, rau củ đều có ở nông trang cả, hái bao nhiêu tính tiền theo cân. Hạo thích mô hình kinh doanh tích hợp của ông chủ ở đây, vừa biết tận dụng cái mình có sẵn vừa biết đầu tư thiết kế homestay rất xinh, nhìn vào đã muốn giơ điện thoại làm ngay một bô ảnh sống ảo giữa núi trời.

Hạo xuống phòng lễ tân hỏi mượn dây sạc, nhưng lễ tân không thấy đâu lại chỉ thấy một thằng nhóc trông vừa quen vừa không muốn quen đang gà gật ở quầy trực. Anh gõ xuống bàn kêu nó dậy, thằng nhỏ gầm gừ trong họng mấy tiếng rồi uể oải ngẩng đầu lên.

"Homestay Dreamies xin chào...ủa anh..."

"Sao lại là mày?"

"Sao không được là em? Homestay của nhà em mà, em về trông hộ giúp bố mẹ mấy hôm."

Chí Thành kéo cổ áo lọ lên che gần nửa khuôn mặt ngái ngủ, vừa đi kéo cửa sổ lại vừa hỏi.

"Anh lên chơi hả? Lên hồi nào, lâu chưa."

"Mới hồi nãy thôi."

Hai anh em lại tiếp tục ngậm bồ hòn làm thinh. Chí Thành vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm, anh rút trong túi áo khoác ra một bao thuốc rồi loay hoay tìm bật lửa, thằng bé cũng đi vào trong lấy ra hộp diêm cho anh. Hạo cảm ơn nó, rút một que ra quẹt lên nhưng lại chẳng châm vào điếu thuốc. Anh cứ để đốm lửa le lói cháy giữa trời lạnh, hơi âm ấm tỏa ra làm Chí Thành có hơi thèm ngủ hơn nữa. Nó lại tiến đến bàn tiếp tân gục xuống, nhưng Hạo đã nhanh chân tiến lại kê tay trên bàn đỡ lấy trán nó.

"Hỏi chơi cái, mày thích Đông Anh hả?"

Bình thường Hạo hay đi lòng vòng hơn thế này cơ dù anh không phải dân Hải Phòng hay gì. Chẳng hiểu sao anh không tìm được cách vào đề nào hay hơn nên đành hỏi huỵch toẹt cho xong, mà cũng là đàn ông con trai với nhau cả, úp úp mở mở không đáng mặt nam nhi.

Chí Thành chống tay lên cằm hừm một hơi dài rồi đáp bằng giọng chẳng có tí ngái ngủ.

"Không thích."

"Không thích? Mày nói thật à?"

"Không, nói chơi thôi."

"Giỡn tao hả Thành."

"Anh đâu thể nào hỏi chơi nhưng lại muốn người khác trả lời thật lòng được, cũng như việc không yêu người ta nhưng cũng không để ai khác yêu người ấy vậy."

Hạo lại im lặng tiếp, anh hết biết đường trốn nữa, trái lại anh cảm thấy đường trong bụng mình đã bị thằng nhỏ này mở ra đi hết tuốt luột. Que diêm trên tay vẫn âm ỉ cháy, Hạo liền thổi phù một cái cho nó tắt rồi vứt bừa xuống đất. Vốn định thăm dò Chí Thành một chút nhưng ngờ đâu mình lại bị nó nắm phải cái thóp mà đến chính anh cũng phải giật mình. Thằng bé duỗi hai tay, vươn người lắc đầu cho đỡ mỏi, nhìn anh rồi bảo.

"Ở đây không có bia, nhưng mà anh có muốn nói chuyện với em một chút không?"

Bên hông homestay là một không gian mở được xây de ra hướng núi, sàn lót gỗ, có bàn ghế picnic bằng gỗ và vỉ nướng để sẵn, đèn vàng được vắt một dọc quanh lối đi. Hai anh em không có thịt, cũng không có rượu, trên đầu chỉ có trăng tờ mờ sáng sau những rặng sương mây của phố núi, dưới đất cũng chỉ toàn là đất đỏ bám chặt vào đế giày sau một trận mưa ào. Chí Thành thế mà biết hút thuốc, trong khi hiện giờ Hạo không muốn mượn nicotin để tỉnh táo một chút nào. Thằng bé xin anh một điếu rồi chậm rãi châm lửa, chậm rãi hút.

"Lúc trước cấp 3 có học đòi theo tụi bạn hút thử nên cũng biết chun chút."

Chí Thành biết anh thắc mắc nên tự gợi chuyện để nói trước. Ngoài chuyện homestay này là của gia đình nhà cậu, sau buổi tối hôm ấy Hạo còn biết thêm thằng bé coi có phần hơi lông bông thế mà lại là công tử trên phố núi. Gia đình làm trồng trọt lẫn kinh doanh dịch vụ đều không thiếu mảng nào để công tử thừa kế. Ấy vậy mà Chí Thành cãi cha cãi mẹ một mực không học quản trị nhà hàng khách sạn để sau này về phát triển homestay mà đòi làm kiến trúc sư. Cãi khô cả miệng, cuối cùng ông bà chủ nông trại đành tiễn con xuống đồng bằng học vẽ nhà, với điều kiện mỗi năm phải về quê hai lần làm việc ở homestay.

Nghe kể quá trình làm trận làm thượng của ông trời con, Hạo nhìn lại  bịch mít sấy mua ở bến xe trên tay mình, chiếc logo nhỏ in ở một góc vao bì trùng với logo thêu trên vỏ chăn gối homestay. Thế là anh hít một hơi lạnh,  chuyển chủ đề.

"Nhiều lúc anh thấy mình tệ ghê nơi..."

"Sao thế? Chỗ này ủ dột đủ rồi, đến cả khách ghé thăm cũng thế nữa thì buồn chết mất."

Chuyện tình cảm không đem ra bàn cân mà đong đếm được. Hạo không thể đếm từng ngày mình thích Đông Phương rồi bắt cô nàng trả đủ lại bấy nhiêu ngày, trả hết thì rời đi vậy. Chí Thành cũng thế, Đông Anh, Đông Phương cũng thế, vậy nên trong phút chốc Hạo ngưỡng mộ Chí Thành biết bao vì ít nhất nó biết bản thân thích gì, muốn gì.

"Hồi trước trong lòng anh chỉ có mỗi Phương, vậy mà giờ nghĩ lại anh mới thấy mình không thương cổ tới vậy. Mày có thấy anh giống người xấu không, loại lừa lọc tình cảm con gái nhà người ta đấy."

Chí Thành cũng mù tịt về phương diện tình cảm. Nó chỉ hành động theo cảm tính, mình thích ai thì đối tốt với người đó, mong người đó bình an, hạnh phúc. Nó không nghĩ sâu xa hơn vì không phải không thể mà là không dám. Ngồi trước mặt Hạo trò chuyện thế này, nó nắm được tám tới chín phần đây là người như thế nào trong lòng Đông Anh.

"Dù gì anh đâu phải chưa bao giờ thích chị Phương, đúng không? Anh chỉ lầm lỡ một chút, không biết thì không có tội chỉ là anh sẽ khó ngủ hơn xíu thôi, nên bây giờ hai anh em mình mới ngồi đây nói chuyện nè."

Hơi thở Chí Thành lẫn mùi thuốc lá của anh. Hạo giật lại điếu thuốc rồi dí mũi giày dập lửa đi, cười nói.

"Thế bao giờ anh ngủ không được lại tìm mày nhé."

Chí Thành chẳng khẳng định mình thích Đông Anh, cũng chẳng hề tỏ thái độ kiểu tình địch với Hạo. Buổi tối hôm ấy chỉ đơn giản là anh cần một người để tâm sự, trùng hợp Chí Thành lại rất hợp gu nói chuyện.

---

Không hiểu sao dạo này Hạo lại quan tâm chuyện hoa cỏ hơn. Buổi sáng anh thức dậy đi tập thể dục về tiện đường ghé qua chợ mua hoa cúng giúp mẹ liền thấy mấy bông hoa nhỏ nhỏ màu xanh được bày bán cạnh bên hoa cúc vàng, cúc trắng. Có lần Hạo từng mua loại này tặng Đông Phương rồi nhưng khi ấy anh chỉ đơn giản là chọn bừa, lần này không hiểu sao anh lại vô tình thấy rồi lại thấy nó đẹp. Anh nghe cô bán hàng kể rằng bó này là bán giúp em trai ở quê trồng hoa nhưng bị thất thu, đành gửi cô đem ra chợ xem được bao nhiêu thì bán. Hạo chọn được hoa cúng rồi nhưng cứ đứng tần ngần mãi ở hàng bán hoa. Rõ ràng là không biết mua về để làm gì nhưng không hiểu sao anh lại chẳng thể dời mắt khỏi những cánh hoa sấp sấp chồng lên nhau còn đọng hạt nước. Anh tặc lưỡi mặc kệ rồi bảo cô bán hoa gói lên giúp anh một bó, anh cầm hai bó treo lên tay lái xe máy rồi mới quay về mà không thấy vướng bận.

Ngày cuối tuần của Hạo có hơi nhạt nhẽo. Anh về nhà giúp mẹ dọn dẹp cái này cái kia một chút thì đến giờ lên trường chạy sự kiện. Hôm nay trường đón một đoàn khách giao lưu từ trường đại học ở nước ngoài mà Hạo thậm chí còn chẳng nhớ nổi là sự kiện gì. Anh mơ màng mở lại tin nhắn thầy trưởng khoa gửi cho mình về vị trí phòng họp.

Trường đại học ở Zurich nơi Đông Anh từng sang đấy học trao đổi một thời gian, hợp tác với trường anh mở một buổi tọa đàm, thế nên từ xa Hạo đã thấy cậu trang phục chỉnh tề đứng trò chuyện cùng vài giáo sư khác bằng tiếng Anh ngay trước cửa ra vào. Hạo còn chưa kịp vẫy tay chào cậu thì đã phải nép vào hành lang để một nhóm bạn (có vẻ do Đông Anh quen được hồi đi học) đang í ới gọi từ xa tay bắt mặt mừng với cậu. Xung quanh cậu như có hào quang tỏa ra, ai cũng mến cũng yêu quý cậu, cũng muốn chào hỏi làm thân, không giáo sư thì cũng là ban giám hiệu, cũng là bạn bè ngoại quốc. Hạo lách người qua khỏi cậu đang ôm bó hoa to đùng từ một anh chàng tóc dài lãng tử nào đấy, khẽ cúi xuống ngửi hương hoa rồi khen hoa thơm quá, cười nói đến là cong mắt với anh bạn nọ.

Anh không biết sao thấy mình hơi dư thừa nhất là khi những người bạn đến từ bên kia địa cầu vẫn ríu rít gọi cậu bằng cái tên tiếng Anh nào đấy lạ hoắc mà anh chẳng biết. Anh chỉ biết một Đông Anh hay tiết kiệm nụ cười với mình, lần nào nhìn mình cũng trông đau đáu và tiếc nuối nhiều điều, một Đông Anh mấy hôm trước còn giận dỗi mình chẳng hiểu lí do vì sao. Không phải là Hạo không hiểu, nhưng hình như có một năng lực nào đấy ngăn anh lại khiến anh không chịu tìm hiểu. Giống như anh đang dối lòng mình rằng anh cần cậu, rằng suốt thời gian qua anh chính là kẻ làm rối tung rối mù mọi thứ lên.

Kinh nghiệm cuộc sống nói cho Hạo biết rằng chẳng có lựa chọn nào đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn, kể cả khi bạn hài lòng với điều ấy cũng chưa chắc rằng bạn đang đúng. Hạo buồn nhiều khi từ dạo ấy đến nay cậu không còn chuyện trò thoải mái cùng mình. Anh bắt đầu phát sợ mỗi lần nhìn vào hộp chat của hai người chỉ toàn những dòng nhắn sượng sùng khó nói. 

Nhóm bạn của Đông Anh tản ra, cậu ôm trên tay một lúc nhiều bó hoa to ngang ngửa thân mình, che khuất cả tầm nhìn của cậu. Đông Anh xoay người đi vào hội trường, không nhìn thấy đường mà bất cẩn va trúng chân đèn đang dựng ở gần đấy. Hạo chỉ kịp tặc lưỡi một tiếng rồi chạy nhanh đến đỡ lấy trán cậu, cau mày nhìn vết ửng đỏ đang bắt đầu lan ra xung quanh. Đội hậu cần thuê vật liệu khá chất lượng, Đông Anh va trúng đèn, đèn chẳng những không làm sao mà còn khiến cậu u một cục trông đến là buồn cười. Anh đoạt hết mấy bó hoa trên tay cậu đặt đỡ xuống bàn, vừa làm vừa nhăn nhó với cậu.

"Lớn chừng này rồi đi đường còn không vững thì định xây nhà cho ai ở."

Dưng không lại bị mắng, Đông Anh còn chưa nói đến đống hoa cỏ quỷ ám trong lồng ngực mình thì thôi đi sao tên này lại mắng mình như mẹ mắng con đến thế. Cậu thấy tủi quá, không biết nói gì mà chỉ cúi đầu nghịch nghịch mấy cánh hoa ly trên bàn. Hoa hôm nay đẹp, Đông Anh cũng ăn mặc rất đẹp chuẩn bị cho sự kiện, chỉ có lòng cậu tự dưng thắt lại khi nghĩ đến thái độ khó chịu của người mình thích dành cho mình. Không nhẹ nhàng được thì thôi đi lại còn dám trách móc mình, có trời mới biết ban nãy cậu không kịp đặt hoa xuống mà cứ thế đi luôn là vì muốn tìm kiếm bóng lưng quen thuộc nào đó, chỉ muốn đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Ngực cậu đau lắm rồi, Đông Anh sợ thời gian của mình chẳng còn được bao nhiêu. 

"Hình như tôi cũng chẳng còn ai để xây nhà cho. Sau này Đông Phương về chung một nhà với cậu, tôi sống đại khái ở đâu đó cũng được. Tôi không muốn phức tạp hóa cuộc sống độc thân, càng tối giản càng tốt, vậy nên cậu không cần quan tâm tôi sẽ xây nhà cho ai đâu."

Có một cơ chế rất kì lạ thế này. Thứ bạn đang có sẽ chưa bao giờ làm bạn nhận ra tầm quan trọng của nó cho tới khi bạn mất đi. Cơ chế tuy kì lạ nhưng rất hiệu quả trong việc làm giàu vốn sống cho con người. Đáng tiếc là thế, trớ trêu là thế, nhưng hình như ngoài tất cả những "giá như" trên đời này, con người sẽ không nhận thức được gì trừ khi đánh mất. Có lẽ vì thế mà người ta mới thốt lên hai tiếng "thói đời".

Những lời Đông Anh nói chẳng có lấy nửa chữ dối lòng. Cậu học kiến trúc một phần vì quá khứ tuổi thơ không mấy êm ấm, nhưng nghĩ đến cảnh sau này phải sống một mình trong căn nhà đẹp đẽ mà chẳng thể dành nhiều thời gian ở nhà, chợt cậu thấy sống tạm bợ cũng được. Hiện giờ tương lai cậu rộng mở, Đông Anh không dám chắc đến khi đi làm cả ngày mình sẽ ở nhà được 8 tiếng đồng hồ chưa mà xây nhà đẹp làm gì để rồi lúc nào cũng lạnh ngắt, tối om và thiếu hơi người. Cậu sợ sự cô đơn lắm, và Hanahaki đã, đang và luôn hoành hành trong lồng ngực như một biểu tượng của kẻ ghét cay đắng nỗi cô đơn ấy. Nó luôn tạo ra vô số những cơn co thắt nơi lồng ngực để nhắc nhở người bệnh rằng không có mối quan hệ một phía nào mà thật sự tồn tại trên đời.

Hoặc nhận được hồi đáp, hoặc chết. Nói không với đơn phương.

Hạo khó hiểu nhìn cậu. Anh luôn muốn hiểu lòng người này dẫu cho có muộn màng, dẫu cho ngay cả lòng mình còn chưa tỏ. Một cảm giác đáng sợ cứ đeo bám Hạo rằng nếu không nhanh lên nỗi hối hận sẽ miên man bên anh từng phút từng giây.

"Hôm nay tôi đã đi mua hoa giúp mẹ. Chẳng hiểu sao nhìn thấy một đóa hoa màu xanh, cánh hoa nhỏ thôi nhưng lại làm tôi nhớ đến cậu. Tôi hỏi cô bán hoa mới biết nó là anh thảo muộn, ấy mà trước đây tôi từng tặng đại cho Phương một bó như thế nhưng chẳng thèm tìm hiểu nó tên gì."

"Ban nãy tôi đã mua rồi nhưng rốt cuộc chạy đến trường vội quá mà quên mang theo tặng cậu."

"Tôi chỉ muốn nói hôm nay cậu đẹp lắm, rất hợp với những bó hoa."

Dịu dàng nơi người ấy khiến Đông Anh chẳng dám nhận. Chẳng biết Hanahaki nghĩ gì mà lên cơn ngay lúc này. Cậu lia mắt quanh khán phòng thấy chưa đến giờ diễn ra sự kiện, chỉ có vài người của đội hậu cận đang bàn bạc với bên khách mời, Đông Anh nén cơn đau dưới đáy lồng ngực bèn ôm cả hai bó hoa to vào người quay đi tìm đường đến nhà vệ sinh. Đáng tiếc lần này Hạo không để cậu rời khỏi tầm mắt nữa. Anh hỏi cậu định đi đâu lại chẳng thấy trả lời, Hạo cuồng chân bước theo ngay sau cậu. Đông Anh biết lần này mình không xong rồi liền rẽ ngay vào hành lang tối dẫn ra cầu thang thoát hiểm, nơi có ít người qua lại.

Hạo thấy Đông Anh khuất sau vách tường thì nghe được vài tiếng ho xé rách cả không khí im lặng xung quanh. Đến khi anh kịp theo được bước chân đối phương đã thấy Đông Anh nằm bất động trên sàn nhà, ngay trước mắt mình, vòng tay còn giữ hai bó hoa ban nãy. Hạo vội chạy đến bên cậu nhưng rồi ánh mắt amh dừng lại trên cả hai bó một hướng dương, một ly vàng lại có thật nhiều cánh anh thảo muộn vươn xung quanh, trên cành hoa, trên cổ áo sơ mi của Đông Anh và cả trên khóe môi của cậu còn chưa kịp khô máu.

Đến cuối cùng cũng chẳng có lấy một lúc nào Đông Anh để lộ khoảnh khắc gục ngã của mình cho Hạo thấy. Điều đó quá tàn nhẫu với Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro