Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về mùa hạ

Trời nhá nhem tối, cơ thể Tuyền Duệ với chi chít dấu hôn trải đầy từ cần cổ tới ngang hông, hai má đùi trong cũng đỏ lên dấu răng sói, nom rõ là nhức mắt. Em nhìn cơ thể mình trong tấm gương lớn trước mặt, hai má hồng lên thấy rõ, tai đỏ máu nóng ran vì cảm giác xấu hổ len lỏi tới từng tế bào. Tuyền Duệ khó khăn nhấc chân bước những bước tập tễnh, trong lòng thầm chửi rủa gã đàn ông tồi tệ đã làm em ra nông nỗi này. Hắn khẽ khàng đi tới bên em, vòng tay ôm lấy eo thon, tham lam hít mùi hương dịu nhẹ nơi tóc em thơm mềm vào buồng phổi. Môi hắn lướt qua bên má, tìm tới môi mỏng của Duệ Kỳ, tham lam hôn lấy hôn để như sợ ai cướp mất em của hắn đi. Tiếng rên rỉ bị hắn nuốt hết vào trong, hai tay Tuyền Duệ vòng qua cổ hắn, cơ thể cũng vô thức dính sát lấy người lớn hơn. Kim Jiwoong hài lòng cắn mút bờ vai gầy của em, để lại trên đó vài dấu hôn đỏ chói rồi nhấc bổng người nhỏ lên.

"Còn muốn làm nữa?"

"Nếu em muốn thêm, tôi rất sẵn lòng phục vụ."

Hai má phớt hồng của Duệ Kỳ cọ cọ vào má hắn, em nhỏ giọng nỉ non:

"Em mệt, em chỉ muốn chú bế em thôi."

Một tiếng em gọi "chú" như móng mèo cào vào tim hắn, ngứa ngáy điên lên. Hắn bế em trở về phòng ngủ sau một buổi dạo chơi mất sức, hai cơ thể vùi trong chăn mềm và nệm êm, lại vì tình mà ôm ấp nhau kín kẽ.

"Jiwoong, dạo này chú ổn không?"

"Ổn, mà em lại gọi tôi thế này, nhớ tôi rồi hửm?"

Khoé mắt em đã đỏ lên từ bao giờ, vùi mặt vào vai hắn, khẽ thủ thỉ:

"Nhớ lắm chứ. Em nhớ Jiwoong nhiều lắm."

Giọng nói như sắp vỡ vụn của Tuyền Duệ khiến trái tim hắn quặn thắt, tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm. Mèo nhỏ của hắn ngoan ngoãn đến đau lòng. Hắn hôn lên má em một cái thật nhẹ, mang người thương trở ra phòng bếp, dịu dàng đặt em xuống ghế, trước mặt là bát cháo nóng vừa mới nấu xong.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn bát cháo, lại đưa mắt sang nhìn hắn đứng ở bên. Giọng em khàn đặc cả, không cất lên thành tiếng, hắn ngồi xuống cạnh dâu nhỏ, thổi từng thìa cháo cho em.

"Ngon."

Khoé miệng xinh kéo lên nụ cười mềm mại, vừa đủ lộng lẫy động lòng người để khiến kẻ đối diện xao xuyến không thôi. Đôi môi em hé mở, Kim Jiwoong kì thực rất muốn hôn em nhiều thêm nữa, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định ấy, tiếp tục đút cháo cho bé cưng.

"Ngoan, lát tôi đưa em về."

Nhìn dâu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, Jiwoong như hiểu ý, kéo em vào một cái ôm, trêu chọc:

"Vậy bé con phải ngủ lại đây một mình rồi."

"Em muốn ngủ cùng chú!"

"Tôi cần phải quay về, vậy, cùng tôi ghé căn hộ của tôi? Dâu nhỏ đồng ý không?"

"Ưm..."

Môi hồng chu chu ra nói chuyện với hắn thực sự quá gợi tình, Kim Jiwoong đặt môi mình dán lên quả cherry căng mọng ấy mà cắn. Hắn quả thực đã khát khao cái xúc cảm mãnh liệt sôi trào nơi lồng ngực mình bấy lâu nay, nhìn thẳng vào mắt em, Jiwoong khó khăn cất tiếng:

"Duệ Kỳ ngoan. Để em chịu thiệt thòi nhiều đến thế, tại sao em không trách cứ tôi điều gì? Hả em..."

Hắn dừng nói, hôn lên khoé mắt em, ôm em chặt hơn một chút. Tuyền Duệ không đáp hắn, chỉ gục đầu lên vai người mà thở đều. Jiwoong chẳng chờ đợi một câu trả lời nào từ em. Hắn chỉ là đang muốn nói ra hết lòng mình, lột trần mọi ích kỷ mà bản thân hắn giữ kín kẽ ngần ấy tháng năm dài. Kim Jiwoong đỏ mắt, hôn Tuyền Duệ thật lâu rồi cùng em tới căn hộ hắn đang sống.

Hắn và em thong dong trên đường vắng, Kim Jiwoong vặn ga tăng tốc, Tuyền Duệ vô thức ôm chặt eo hắn, Jiwoong hài lòng cười thật tươi. Nhưng hắn giấu nụ cười mình dưới mũ bảo hiểm, trong đêm đen tối tăm, ai sẽ thấu được xúc cảm hắn giây phút này. Có lẽ, để mà thấu tường được, để mà cùng hắn chạy trốn thật xa, người duy nhất trên thế gian rộng lớn này, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ, chỉ có em của hắn mà thôi.

Chiếc xe phân khối lớn như một cơn gió lao vun vút, tới nỗi sóng trong lòng người cứ nổi lên thật lớn, cảm xúc cứ thế dâng thật đầy, cả em và hắn đều không tài nào kiểm soát được. Chợt, Kim Jiwoong hét lớn:

"DUỆ KỲ, TÔI YÊU EM!" <tiếng Trung>

Một câu ấy vang vọng con đường lớn, cũng vang vọng trong tâm trí người ngồi sau đang ôm chặt lấy hắn. Tuyền Duệ nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao, có lẽ vì trái tim em đang nhộn nhạo những cảm xúc yêu đương khó tả. Thật là như một đứa nhóc vừa biết yêu biết thích, em cứ vì hắn mà lúng túng mãi không thôi.

"THẨM TUYỀN DUỆ, EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG...?" <tiếng Trung>

"EM YÊU CHÚ!" <tiếng Trung>

Jiwoong cười lớn, thật sảng khoái, để bao nhiêu xúc cảm trào hết ra ngoài, hòa cùng gió, cùng trăng sao, cùng với niềm hạnh phúc của em thật gần. Hắn thầm ước trong lòng, rằng mong sao cho con đường dài thêm, để hắn và em sống mãi trong phút giây này, tận hưởng những xúc cảm râm ran đang chiếm lấy hai cơ thể. Hắn yêu em, yêu em vô cùng. Hắn chưa bao giờ quên được tình yêu ấy, chưa bao giờ để em trong hắn mờ phai đi dù chỉ một chút. Hắn yêu Tuyền Duệ của hắn. Kim Jiwoong yêu Thẩm Tuyền Duệ của hắn. Và chính hắn biết, Tuyền Duệ cũng yêu hắn, rất, rất nhiều.

Hạ ấy, em với hắn va vào đời nhau, dù chẳng phải tình cờ, nhưng yêu nhau sâu đậm thế này, quả thực là chuyện tình cờ, may mắn nhất đời hắn. Jiwoong nhớ lắm những tháng ngày chui lủi trong cái phòng trọ bé tí, bữa nhịn, bữa ăn, quần áo nát nhàu cùng với một lăng kính xám xịt nhìn ra cuộc đời. Hắn đã tuyệt vọng trong chính cái hy vọng của mình. Chẳng biết rằng, Duệ Kỳ xinh xắn đây có phải là người cứu rỗi cho cái linh hồn mục rỗng kia của hắn, hay là hai họ đã cứu rỗi lẫn nhau.

Một Jiwoong vô sắc, với cuộc đời xám xịt của hắn.

Một Tuyền Duệ vô thanh, chẳng thể nói ra nỗi lòng mình cho bất kì ai.

Có lẽ, đến chết Kim Jiwoong cũng chẳng biết được, hắn cũng là ánh sáng mà Duệ Kỳ bấu víu lấy, bám chặt lấy hắn để mà xoa dịu đi những vết thương lớn nhỏ trong lòng em. Vì hắn không biết, cuộc đời đáng ngưỡng mộ của em thực ra không đáng ngưỡng mộ đến thế. Em cũng như hắn thôi, nhưng Jiwoong dũng cảm làm sao! Duệ Kỳ thèm chết đi được, em cũng muốn được tắm mình trong tự do một lần, dù là trong phút giây ngắn ngủi. Và một ngày nọ, em đã tìm thấy hắn, cái gã trai đáng ghét lợi dụng em vì tiền, gã ấy đã mang đến những xúc cảm em khát khao bấy lâu. Vì thế mà em yêu gã, yêu gã tồi ấy, yêu Kim Jiwoong của em thật nhiều.

Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ thực ra cũng không khác nhau là bao. Họ có những gì đối phương thèm khát, ước ao. Họ cũng ôm trong lòng một đống thuỷ tinh nát vụn mà chẳng một ai dám chạm khẽ vào ngoài bản thân họ. Ôm lấy những vụn vỡ ấy, người rỉ máu chỉ có ta và ta giữa cuộc đời này mà thôi.

Em và hắn đang chìm dần vào hạ, hoà cùng gió cùng mây, chơi đùa với nắng. Cả ánh trăng bạc vào ban đêm cũng đang góp chút lung linh cho tình yêu của hai kẻ dại khờ đi lạc. Có em bên cạnh, Jiwoong tự vấn, rằng miền đau của hắn có còn đen hút như xưa? Có người bên cạnh, Tuyền Duệ cũng tự hỏi mình, rằng những vết thương nhức nhối nơi em đã thôi rỉ máu hay chưa?

Hạ cháy bỏng như thế, tình yêu của Jiwoong và Duệ Kỳ cũng đang nóng lắm, cũng đang hừng hực cháy, rực rỡ hết cả cái hồn trẻ trong hai người, mà vốn khi trước nó đã bị chôn vùi từ lâu.

Nóng thật. Hạ nóng biết bao. Cả tình yêu của hắn và em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro