1.
Cô gái ngồi một mình sau bức tượng khổng lồ kia, một tay cô cầm điện thoại, tay còn lại cầm chiếc bánh ăn cố. Vì vừa ăn vừa nói nên giọng cô quả có thút khó nghe:
- Trịnh Đình ca, em nói bao nhiêu lần rồi? Tên em là Hạ Vy Vy chứ không phải Vy Vy cũng không phải Hạ Vy. Anh nhớ cho kĩ!!!
- Được rồi, Hạ Vy Vy! Sống hơn ba mươi năm trên đời anh chưa gặp ai coi trọng cái tên mình thái quá như em đấy! Người ta có thể gọi là em Hạ, Vy Vy, Hạ Vy, Tiểu Vy ... mà. Cũng không nhất thiết phải gọi cả Hạ Vy Vy!
- Anh còn dám nói à??? Vy Vy là con pet nhà hàng xóm đối diện nhà em còn Hạ Vy là tên con bé ba tuổi đáng ghét cách em ba căn hộ!
-Thì có vấn đề gì à???- Trịnh Đình vẫn không hiểu nổi
- Đại ca à, kì thực em không đếm xuể bao nhiêu lần em nhận mình là chó, là con bé 3 tuổi chủ vì cái tên như anh gọi đấy! Em 27 rồi!!!!- Hạ Vy Vy hét thẳng vào điện thoại
- hiểu rồi nhưng chỉ vì anh có công ăn việc làm cho em nên mới gọi điện đấy chứ! Chủ tịch công ty KD anh làm chuẩn bị có chuyến công tác bên Việt Nam nhưng anh ta lại không biết tiếng Việt. Em có nửa máu Việt mà. Em hiểu chứ?
- Hiểu hiểu. Nhưng em bận rồi,em vừa lê mông 7749 ngày để được có chân trong tour du lịch khắp Châu Á này. Mặc dù là hướng dẫn viên nhưng thế cũng được!
- Cô được cần bao nhiêu?
Đột nhiên có giọng lạ trong máy. Đây không phải giọng Trịnh Đình nên cô hơi giật mình.
- Hửm? Trịnh Đình ca, em không giỡn nên đây không phải là vấn đề tiền bạc!
- Tôi là Hàn Kỳ. Phó chủ tịch tập đoàn KD. Vì sắp tới tôi có chuyến công tác bên Việt Nam nên cần một hướng dẫn viên có thể làm phiên dịch viên.
- Thì có liên quan gì tới tôi à???- Hạ Vy Vy vẫn không mấy quan tâm
Đối với Hạ Vy Vy chỉ cần được đi đây đi đó thôi là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng muốn đi thì phải có tiền mà tiền tiết kiệm cô lại dùng để học tiếng hết rồi. Lần này công ti cô nhận tổ chức tour du lịch cho khách nên cô đã nhanh tay nhanh chân mà đăng kí lấy một vé phiên dịch viên.
Nghĩ thế thôi là bây giờ cô vui mừng lắm rồi. Mặc kệ ông sếp kia nói gì, cô chỉ biết cô đang sân bay chờ bay thôi.
- Cô là người Trịnh Đình tín nhiệm, cậu ta đã làm việc cho tôi 6 năm nay, việc gì cậu ta quyết, tôi hoàn toàn có thể tin tưởng.
- Xin lỗi nhưng tôi còn có vuệc. Cảm ơn sự tin tưởng của anh nhưng tôi quả thực rất bận!
Hạ Vy Vy cố nhét hết miếng bánh cuối vào miệng rồi kéo vali về phía đoàn người. Cô không gác máy vì cô đang nghe một số thứ khá hấp dẫn
-... Tôi cần một người thông thạo tiếng việt và cả đường xá. Tiền lương cô có thể tuỳ ý yêu cầu với Trịnh Đình, một nghìn tệ một ngày. Cô thấy thế nào???
- một nghìn tệ??? - số tiền này làm cô phải suy nghĩ- sếp à, tôi kiến được số tiền sếp trả cũng chưa chắc đã đủ tiền bồi thường hợp đồng tour. Thất lễ rồi!
- Tôi sẽ bồi thường hợp đồng! Như vậy đi. Cô làm ở công ty K, tôi sai người đưa tiền hợp đồng và đưa cô về nhận việc! Tạm biệt.
-Tôi....
Chưa kịp nói gì, Hạ Vy Vy đã khó chịu vì người kia đã gác máy. Cố thật sự khó hiểu. Vị sếp này vì lí do gì mà sống chết giữ cô? Còn đưa ra một khoản tiền lớn như vậy khiến cô không suy nghĩ không được.
Hiện nay nạn buôn người diễn biến biến rất phức tạp. Cô rùng mình nhưng là sếp của Trịnh Đình nên khả năng bán cô là cực kì thấp.
Lại nói về Trịnh Đình. Anh ta là anh họ cô đấy nhưng lại không chịu gọi đúng tên và trước đây luôn tỏ ra khó chịu với cô. Tuy là hai anh em họ nhưng từ lúc cô sang Trung ở thì đã thân thiết hơn nhiều và cô mới biết vì sao anh ta luôn khó chịu với cô. Vì bà nội cô bắt anh ta trông trừng cô đây. Thật sự hết thuốc chữa với tình yêu thương của bà cô mà.
Eun
Min Jung Eun
24/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro