Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T1


* nam chính *

- Đinh An Huy :( anh ) 22 tuổi , hiện đang làm tiếp viên hàng k , có khuôn mặt ưa nhìn , được mệnh danh là " nam thần bầu trời " gia đình khá giả , vi tính hoà đồng .

-Lê Hữu Đức : 20 tuổi , sinh viên của trường đại học ngoại thương , dễ thương , nói tiếng anh cực đỉnh , là bạn thân của nó 

*nữ chính *

-Nguyễn Hải Đường : ( nó) 20 tuổi , là học viên của trường Học viện Cảnh sát Nhân dân , ngoại hình cũng khá , có sở thích đi du lịch , nói tiếng hàn quốc cực ngầu , giỏi võ .

-Trần Thuỳ Dương : 21 tuổi , xinh nhưng hơi khó tính , gia đình giàu , có gia thế .


*Sân bay seoul - Hàn Quốc*

- sao em không ở lại thêm vài hôm nữa ? - 1 người con trai khôi ngô tay đang kéo vali.

- em phải về , e có việc gấp cần phải giải quyết gấp lắm anh ạ - 1 người con gái đi cùng anh 

-nhưng em hình như k được khoẻ - anh dừng lại , hai tay xoa xoa đôi má trắng nhưng hơi xanh , trông không ổn cho lắm , anh có vẻ hơi lo lắng - hay dời chuyến bay lại đi , mai về sớm cũng được . 

- nhưng mai không có chuyến nào về Việt Nan mà anh - cô gái lấy tay đẩy đôi bàn tay của anh ra rồi nói bằng 1 chất giọng cao và khoẻ nhất có thể để thể hiện rằng cô khoẻ và cô muốn về . Không phải là cô không muốn ở đây mà tại trường cô sắp có chương trình lớn , mà cô thì rất muốn tham gia chương trình này nên cô mới vội vã như vậy.

_tại một nơi khác của sân bay _

- zaaaa ,sắp được về với mẹ rồi - 1 anh chàng tiếp viên giơ 2 tay lên không là thở dài 1 tiếng , nhìn ngắm xung quanh , anh khẽ mỉn cười . Anh cười chẳng phải vì khung cảnh hay khí hậu tốt mà đơn giản chỉ là đang có hàng trăm cô gái đang  nhìn về phía anh . A  thấy vui lắm ,  thấy mk có giá hơn hẳn 

- Hoàng ơi ,khổ thân mẹ mày  , thằng nghịch tử nhà bác ấy lại sắp quay về rồi . Nhà lại mất thêm khối gạo chứ đùa à - 1 thanh niên khác kéo vali bước  ra với bộ đồng phục  tiếp viên trên người ,  vâng anh chính là Đinh An Huy , 1 người con con trai được mệnh danh là "nam thần bầu trời " . Sở dĩ anh được gọi là như vậy vì anh rất đẹp trai , chuyến bay nào mà có anh là y như rằng  vé bán hết sạch chỉ sau nửa tiếng bán ra . hôm nay cũng vậy ,mới nhìn thấy anh từ trong phòng chờ bước ra , hàng trăm cô gái hét lên , có người còn khóc luôn , anh khẽ liếc nhìn họ rồi lại thở dài ngao ngán vì " con gái " thời nay .

- m che mặt m vào hộ tao cái . m mà cứ cười cười rồi liếc liếc như thế không khéo tẹo cái sân bay này lại ngập vì nước bọt mất -  Hoàng liếc xéo anh rồi làm bộ mặt " giận hờn " đáng yêu đến phát sợ quay ngoắt bỏ đi * này ông điệu quá rồi nha ông - m cút ra chỗ khác ngay k cho mấy cú ronaldo bây giờ - *mất tăm **. Anh thấy thế cho tay lên chán xoa xoa vầng chán rộng của mình không hiểu tại sao , khoảng 1 nốt nhạc sau ông này mới nghĩ ra vội vã chạy theo mà trong lòng vẫn không hiểu vì sao nó lại như thế .

*cửa máy bay *

 Ở cửa máy bay có hai chàng tiếp viên đẹp tựa trong tranh đang nở  nụ cười toả đón chào hành khách , hai người con trai ấy đã cướp đi trái tim của bao con gái nhà lành . Có những người muốn họ tới mức mà họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn ra chỉ để mua vé máy bay mà chẳng biết chuyến đó sẽ bay tới đâu , họ chỉ biết rằng họ được gặp anh là họ vui rồi .

 - ôi anh Huy kìa, người gì mà tham lam quá , đẹp trai hết phần của người khác luôn rồi- hành khách 1

- theo luật ý thì anh ấy đã phạm tội trộm cắp , ảnh đã lấy mất trái tim của tôi rồi huhuhu- hành khách 2

- ước gì  tôi hoá thành chim dể được ngắm hai anh ý mãi thôi - hành khách 3

- tôi quyết định rồi , tôi sẽ thi tiếp viên , có như thế tôi sẽ được ngắm và làm việc với hai anh ấy suốt đời hiuhiu - hành khách 4

blabla , cứ như vậy hàng trăm cô gái kể cả người già lẫn trẻ con  cứ nhìn hai người với ánh mắt hình quả tim như vậy làm hai con người kia ngượng chín cả mặt . . Cả Huy và Hoàng đều đã quen với cảnh đó , nhưng hôm nay lại có 1 trường hợp ngoại lệ - có người KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG gì khi gặp họ . Đúng vậy , mặt của cô gái ấy không hề có 1 chút phản ứng nào khi nhìn thấy hai người . Từ trước tới nay , chưa bao giờ có ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp tuyệt mĩ của hai ngươi vậy mà . . .

- xin quý khách xuất trình vé ạ - giọng ngọt hơn đường của Hoàng vang lên , cậu không quên nở 1 nụ cười khoe hàng răng trắng đều của cậu.

Nó , vâng chính nó là trường hợp ngoại lệ , lơ đãng đưa vé cho cậu , mặt nó chẳng chút biến sắc . Vé chưa đưa  tới tay cậu đã đon đả nói luôn :

- bạn quá khen rồi , mình cũng đẹp bình thường thôi , còn có nhiều người đẹp hơn mình nhiều hihi  - đây là câu nói mà cậu luôn trả lời khi nghe chị em phụ nữ khen " đập troai ". Cậu không để ý rằng nó không hề và cũng không ý định khen cậu hay khen anh .

Nó hơi chững người lại nhìn cậu rồi lại nhìn anh , miệng hơi nhếch lên quay mặt đi hướng khác . Thấy nó như vậy Hoàng tưởng nó sướng quá khi được ngắm và nói chuyện với cậu  như vậy , họ tiếp lời :

-bạn không cần phản ứng thái quá như vậy đâu , mình đối với ai cũng ân cần như vậy mà hì hì 

- cậu có bị nhầm lẫn gì không vậy , tôi đâu nói gì đâu mà cậu lại trả lời như vậy , mà  cậu kiểm vé xong chưa để tôi đi vào trong - nó tỉnh bơ nói làm cho mặt ai đó đỏ bừng bừng báo hại đôi trai gái kia nhịn cười đến tím cả mặt 

- mời quý khách vào trong ạ  - anh nhẹ nhàng nhìn nó rồi đưa vé đã soát cho nó , tay trái khoanh lại ở bụng còn tay phái vươn thẳng vào bên trong máy bay .

- cảm ơn anh - nó nhận vé rồi đi vào bên trong . Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy bất giác anh  mỉm cười , một nụ cười ấm áp đến lạ thường .

Sau mấy chục giây suy nghĩ thì cuối  cùng Hoàng cũng đã trở lại thực tại sau khi bị nó dội cho 1 gáo nước " mát" vào mặt . Cậu quay sang nhìn vào mặt An Huy , lúc này anh đang cừơi nắc nẻ , ánh mắt cậu dành cho anh không thể nào âu yếm hơn được nữa . Vỗ vỗ vai Hoàng , An Huy kéo cậu vào bên trong :

-thôi , bỏ đi , đến giờ bay rồi - anh kéo cậu đi 1 mạch rồi nói lớn - về ăn cơm mẹ nấu nào haha

*******

Tôi chẳng muốn về chút nào nhưng chương trình của trường đó tôi nhất định phải tham gia , tôi đã bỏ lỡ 1 lần rồi , lần này thì không thể . Nhận vé máy bay tôi kéo va li vào phía bên trong phòng chờ bay . Thực sự , lúc này cơ thể tôi k được khoẻ lắm , hơi đau đầu 1 chút , ngồi dựa đầu vaò tường tôi mơ màng nghĩ về ngày xa xưa ấy cũng tại nơi này , kỉ niệm về dĩ vãn êm đềm ùa về trong tôi , thấy cuộc sống này sao mà mệt mỏi quá muốn buông xuôi tất cả nhưng chẳng thể nào buông tay  . Khoé mắt đã lưng tròng nước , vội lau nước mắt , tôi đứng dậy kéo vali đến xếp hàng ở cửa máy bay để kiểm vê . Tại đây tôi thấy 2 người thanh niên trôngg cũng khá là đẹp trai  , dễ thương cao ráo , nhưng vì ở trong trường , tôi đã quen rồi , ở đó còn có nhiều  người đẹp trai , tài giỏi nên tôi cũng chẳng thấy có gì mà phải ngạc nhiên hay hò  hét ngưỡng mộ như những con người kia . Khi đến lượt tôi , tôi cũng chỉ định soát vé rồi an toạ ở vị trí của mình thôi , nào ngờ , 1 anh chàng soát vé lị thốt ra những lời gây sốc như thế . Anh ta nói tôi không cần khen anh ta đẹp trai hay ân cần gì gì đó  , , , tôi rấ dị ứng với mấy người hay tự cao tự đại như vậy , khẽ cười tôi nhận lại vé rồi bước vào trong . 

****khoang 2 ***

- chúc quý khách ngon miệng ạ - 1 giọng nói ấm áp vang lên , anh đang đi phục vụ bữa ăn cho khách , đúng là nam thần có khác , đi đến đâu là mọi người nhìn chằm chằm tới đó , hàng chục ánh mắt trái tim hướng về phía anh , đôi lúc có bà cô đón nhận li nước từ tay anh , chỉ mới hơi hơi chạm vào tay anh mà đã mặt đỏ tía tai , làm cho anh ngượng ra mặt luôn . Thật nực cười ,

  Anh đang đẩy dần xe phục vụ về phía của tôi , phía trên tôi có 1 vị khách người Hàn Quốc anh đến gần  và nói 

-"ông cần dùng gì không ạ "- Tiếng Hàn tiếng hàn nha

- "anh nói gì cơ "- người đàn ông không nghe rõ ông ta hỏi lại 

- " ông có cần dùng gì không ạ "- anh nhắc lại 

Người đàn ông đó vẫn hông hiểu , nhìn thấy trên xe có nước cam , ông với lấy cốc nước cam rồi nói cảm ơn anh . Anh khó hiểu khẽ nhíu mày rồi đẩy xe đi . Nó ngồi ở phía sau người đàn ông đó ra hiệu gọi anh lại . Anh đến gần rồi nói nhỏ nhẹ hết sức

- quý khách cần dùng gì ạ 

- anh ghé tai lại đây 1 chút được không - nó vẫy vẫy tay gọi anh lại

-" lại chiêu gì nữa đây , định quyến rũ tôi ư ? hay tỏ tình tôi chứ gì ? tôi không ngu đâu nha . Nhưng thôi để xem cô nói gì , coi như đó là kinh nghiệm tình trường haha" - anh nghĩ mà miệng cứ cười cười . Anh chợt dừng cười khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nó 

-" ô thế ở đây trai đẹp mà toàn bị điên thôi à , đáng tiếc đáng tiếc qua azzza" - nó nhìn anh nghĩ ngẫm . 

Anh vội lấy lại phong độ rồi cũng ghé tai lại gần phía nó mà không quên dùng ánh mắt thăm dò nhìn nó . Nó thấy thế cũng buồn cười quá nhưng cố nhịn lại nó nói khẽ :

- hồi nãy anh nói ông ta k hiểu đâu , ông ấy là người Busan nên dùng cấu trúc hỏi như của anh không sai nhưng họ sẽ không hiểu cho lắm . Tôi không có ý chê anh nhưng hình như anh có phát âm sai 1 số câu thì phải 

Anh hơi đỏ mặt nhìn nó , ngượng ngùng nói :

- cảm ơn quý khách đã nhắc nhở , chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ạ - nét mặt của anh lúc này làm cho mấy chục cô gái phía sau của nó suýt xoa , quả thực lúc này anh rất dễ thương: khuôn mặt trắng bóc với hai gò má hồng hồng , ánh mắt biết cười cùng với đôi môi đỏ mọng càng làm cho khuôn mặt anh thêm hoàn mĩ , thật không thể chê vào đâu được .

Nó gật đầu ý nói không có gì , anh đẩy xe đi , đi được khoảng 1 ,2 bước anh bỗng dừng lại , khẽ mỉm cười anh quay lại  chỗ của nó nói nhỏ :

- chút nữa tôi có thể quay lại đây nhờ em sửa giúp tôi 1 chút cấu trúc và giao tiếp trong tiếng  tiếng Hàn có dược không ?-anh nói mà không quên nở 1 nụ cười rạng rỡ . Tất nhiên nụ cười ấy , câu nói khẽ khàng ấy của anh chỉ mình nó nghe thấy vì lúc này. .. mặt của anh đang rất gần mặt nó nhưng lạ lùng thay mặt nó chẳng hề biến sắc , chỉ có mình mặt anh đang đỏ gay đỏ gắt nhìn nó .

- ok , tôi rất sẵn lòng giúp anh - nó cũng mỉm cười trả lời anh .

Anh đẩy xe bước đi , bất giác anh nở một nụ cười , nụ cười đó đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ này 

****** 

   Tôi là Đinh An Huy , tôi tự thấy mình có 1 khuôn mặt khá là bình thường nhưng chẳng hiểu vì sao mọi người cứ bao quanh lấy tôi , nhiều người chỉ muốn chụp hình hay xin chữ kí của tôi , thật là khó hiểu * thật tí đi ông ei - BIẾN - *chạy nhanh** . Tôi cứ nghĩ con gái thời nay chỉ như vậy thôi sao và tôi đã mất niềm tin vào họ . Nhưng đến 1 ngày tôi nhìn thấy 1 người con gái hoàn toàn khác so với những người còn lại , đó là cô gái " duy nhất " không bị nhan sắc của tôi hay Hoàng- bạn thân của tôi - làm cho lu mờ . Tôi lại may mắn được gặp em trong khoang hành khách mà tôi phục vụ . Lúc đầu tôi đã để ý đến em rồi nhưng lạ là ở chỗ em chẳng có chút phản ứng nào khi nhìn thấy tôi , khác hẳn so vời những ngưởi con gái ngoài kia : háo sắc , mê trai phát sợ luôn .  Em nói năng nhẹ nhàng lắm , em nhắc tôi ỗi sai trong giao tiếp , mới đầu tôi thấy hơi ngại với em nhưng thấy sự hoà đồng của em là bao nhiêu ngại ngùng trong tôi đều tan biến hết . Mới đầu tôi cứ nghĩ em đối với tôi như 1 phản ứng hoá học vậy , mới đầu sẽ không có gì nhưng sau khi có chất xúc tác là sẽ phản ứng lại ngay . Thế là trong tôi đã nảy ra ý định sẽ tạo ra chất xúc tác đó bằng cách tiến sát khuôn mặt tôi với khuôn mặt em . Tôi tưởng em sẽ sướng phát điên lên khi ở trong hoàn cảnh như vậy nhưng không , người ngại ngùng lại là tôi , tôi chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa . Nhận được câu trả lời đồng ý của em tôi vội quay đi , tiếp tục làm công việc của mình , mục đích chính là để e không thấy được khuôn mặt ngại ngùng của tôi lúc này ,  ngại quá đi thôi * hihi* . Tôi bước đi mà trong lòng như mở cờ , tôi chẳng hiểu vì sao lại như vậy , phải chăng là vì câu nói đồng ý của em ư ? Chắc có lẽ vậy , tôi cứ như vậy , làm việc với niềm vui vô hình không tên ấy .

-------mọi người ủng hộ mình nha ^^-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chenmeiyu