Vĩ thanh 2 - Chúng ta đã ở nơi này, cùng nhau.
"Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể thực hiện cái chết nhân đạo như cô nói!"
Người phụ nữ có gương mặt thân thiện ngồi đối diện với Seri, cầm trên tay tập hồ sơ, nhã nhặn từ chối yêu cầu của Seri. Bà đại diện Hội đồng, đánh giá đơn xin được nhận cái chết êm ái của Seri. Cô lắng nghe lời từ chối, gương mặt xinh đẹp, quần áo sang trọng, ngồi yên lặng trên sô pha nhưng ánh mắt buồn bã.
"Nghe nói tôi có thể chết ở đây. Tất nhiên tôi không muốn chết vì nỗi đau về thể chất. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất đau khổ. Chứng trầm cảm, rối loạn hoảng sợ, rối loạn ăn uống, mất ngủ...Có cần thêm không?"
Seri muốn chết. Cô có mọi thứ, lại không có gì. Gương mặt cô tuyệt vọng, cố chứng minh cho người đối diện hiểu rằng cô đang sống khổ sở thế nào, vất vả thế nào.
"Chúng tôi luôn đề xuất người đến đây đi ngắm cảnh ở Thụy Sĩ!"
Bà đại diện đặt xuống bàn một quyển tạp chí hướng dẫn du lịch, đẩy về phía Seri. Ảnh bìa một dãy núi phủ đầy tuyết tuyệt đẹp. Seri thoáng chút thất vọng. Cô chỉ muốn được ra đi như cô muốn, sao lại trở thành một lời mời du lịch chứ?
"Nếu đi ngắm cảnh có thể khiến tôi thoải mái hơn, tôi đã không đến tận đây rồi."
Seri nói rõ quyết tâm của mình.
"Bảy mươi phần trăm những người muốn chết đã trở về nhà sau khi được tham quan thắng cảnh!"
Nở nụ cười hiền từ, bà nhìn Seri đầy thân tình, nhưng cô gái xinh đẹp trước mặt dường như trong lòng đã chất chứa quá nhiều bi ai.
"Tôi không có nhà để trở về!"
"Tôi không biết tại sao cô muốn bị giết, nhưng rồi cô cũng sẽ được như họ!"
"Không có ích gì với tôi đâu!"
Muốn chết nhưng không được, Seri cũng chỉ có thể làm theo cách duy nhất mà bà đại diện đã nói. Cô chọn một chuyến tàu, chọn một sân ga không định trước, cuối cùng cũng đến được Kleine Schneidegg vào một ngày trời trong xinh đẹp. Seri đi dọc theo một con đường mòn lên núi, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Bất chợt, cô sững người, nhìn thấy trước mắt cô những cánh dù lượn đầy màu sắc, tự do trên bầu trời. Cô không có nhà để về, cũng như những cánh dù đó, lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn. Cô muốn chết, cũng giống như một cơn gió lớn, có thể cuốn họ đi mà không thể định hướng. Nhưng khi cô nhìn thấy một cái dù chao đảo trong gió, tưởng chừng rơi xuống nhưng chỉ trong tích tắc, người giữ dù lại có thể theo hướng gió mà bay lên, cô không thể kềm được, ồ lên thành tiếng.
Cô cũng là một kẻ đang rơi, mãi chưa tìm được ngọn gió đời mình. Seri cũng không biết rằng, trên con đường mòn ở Kleine Schneidegg, có một người đang đứng cạnh cô ngắm cùng một điểm đến. Jeong Hyuk đang đi dạo gần đó, nhìn thấy mấy cánh dù thì hiếu kỳ dừng lại, chẳng hẹn mà ngay bên cạnh cô. Anh cũng như cô, thấy cánh dù bé như cánh bướm nhỏ loạng choạng trên đỉnh núi, sau cùng có thể mạnh mẽ trở lại bầu trời, trong lòng anh cũng như mặt nước dưới làn gió mới bỗng dưng xao động, khiến anh bất giác nhoẻn miệng cười thích thú.
Trong khoảnh khắc tăm tối đó của Seri, cô có một người cùng cô trầm trồ nhìn thấy thế giới này biến hóa không ngừng.
Trong khoảnh khắc lóe sáng đó của Jeong Hyuk, anh đang đi bên cạnh một người muốn tìm lại niềm tin để sống.
Hai người bọn họ, có thể đến nơi này từ những chuyến tàu khác nhau, nhưng sau có thể đi chung một con đường, cùng ngắm một bầu trời.
Chuyện gặp gỡ sau này, chỉ dựa vào bàn tay sắp xếp tuyệt diệu của định mệnh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro