Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.8 - Vượt biển (2)


"Tàu cá 1004, đứng yên!"

Tiếng còi tàu rền vang phá vỡ không gian buổi đêm tĩnh mĩch. Hiệu lệnh phát ra trở nên rất rõ ràng giữa không gian yên ắng. Hai chiếc đền pha lớn quét qua Seri và Jeong Hyuk, ánh sáng mạnh đến mức làm cho cô chói mắt, rụt người lại. Jeong Hyuk nhìn về hướng ánh sáng, biết có chuyện không ổn, lập tức ẩn người sau đám đồ đạc ngổn ngang trên sàn tàu. Seri cũng nhanh chóng từ phía mạn tàu, chạy ra sau lưng anh. 

"Lập tức dừng động cơ!"

Hiệu lệnh lần nữa vang lên khiến cho chủ tàu phải ló đầu ra khỏi buồng máy, nhìn quanh quất, vẻ mặt đầy sợ hãi với tình trạng hỗn loạn hiện tại. Ông ta nhìn về phía hai người đang bối rối nấp mình dưới cột buồm. 

"Vào trong đi, tôi sẽ đi xem thử!"

Hiệu lệnh dồn dập không ngớt, yêu cầu tàu cá dừng lại. Jeong Hyuk mở nắp hầm, nhanh chóng cùng Seri trốn xuống dưới. Chủ tàu chạy đến chỗ Jeong Hyuk, giữ nắp hầm để Jeong Hyuk kịp leo xuống rồi vội vã đóng lại. Gã giả vờ đứng lên đấy, chờ tàu hải giám đến, cố tỏ ra bình thản nhưng hơi thở thì gấp gáp như tiếng máy tàu. 

Một chiếc tàu lớn cặp sát mạn tàu, gần vừa đủ để cho một toán người mặc cảnh phục của lính hải quân tràn sang. Chủ tàu cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Một người béo tròn, gương mặt bóng mỡ dưới ánh đèn pha chói chang, bộ dáng giống như chỉ huy, bước đến gằn giọng.

"Chủ tàu, không nhận được thông báo có lệnh kiểm tra hàng hải à?"

Chủ tàu nhận ra người này là một Hải vệ trưởng khá lạ mặt, dù vẫn run rẩy nhưng cố tỏ ra mình là người đi buôn chân chính nào phải buôn lậu, lén lút đút vào túi ông ta cái thẻ điện thoại vừa nãy nhận được từ Jeong Hyuk, mong ông ta bỏ qua. Nhưng dường như người Hải vệ trưởng nọ có dụng ý khác, đẩy trả lại thẻ điện thoại cho chủ tàu, bảo gã tên Hải vệ trưởng lần trước vì ăn hối lộ nhiều quá nên mới bị đuổi đi, khiến cho chủ tàu thật sự hết cách, chỉ sợ mấy người dưới hầm sớm muộn cũng bị bại lộ. 

Cuộc đối thoại trên sàn tàu dường như đi vào ngõ cụt, làm cho hai người đang ngồi đối diện nhau dưới hầm tàu cũng trở nên bối rối. 

"Làm sao đây?"

Seri nhìn Jeong Hyuk đang ngồi đối diện cô nghe ngóng tình hình, chỉ thấy anh yên lặng thở dài.

"Anh làm gì đi chứ." Giọng cô càng lúc càng gấp gáp "Anh là quân nhân mà, vào những lúc hiểm nghèo thế này, anh phải biết cách vượt qua chứ? Cứ ngồi đờ ra như thế thì phải làm sao?'

Người đối diện cô không biết đang nghĩ gì, lại một mực yên lặng, chẳng cho cô một giải pháp nào thích hợp, khiến cô gần như phát cáu, mày cũng nhíu lại căng thẳng. Đột nhiên, anh quay sang nhìn cô. 

"Trong phim Nam Triều Tiên..."

Không tin nổi vào tai mình, Seri sững sờ nhìn vào mắt anh. Giờ này mà Jeong Hyuk còn tâm trí bàn chuyện phim ảnh với cô thì biết làm sao chứ. 

"Có một cách mà các nhân vật chính hay sử dụng trong lúc bị truy đuổi!"

Anh vẫn nhìn cô rất chăm chú, trình bày kế hoạch rõ ràng, loại kế hoạch mà anh từng nghe Ju Mok, kẻ nghiện phim Nam Hàn đã kể lúc trước. 

"Là gì thế?"

Seri nôn nóng. Cô không đủ kiên nhẫn để lắng nghe giọng nói chậm rãi từng chút một của anh nhưng càng khiến cho Jeong Hyuk cảm thấy nghi ngờ về những điều Ju Mok đã nói. Anh tròn mắt, thoáng chút ngạc nhiên. 

"Là cách bách phát bách trúng ấy!"

 Cô gái Nam Hàn này, chẳng nhẽ không biết cách xử lý trong tình thế nguy cấp này sao? 

Rõ ràng Seri đang bối rối đến mức không biết anh đang nói những gì, tốt nhất là phải thật cụ thể. Cô chồm người tới, muốn anh giải thích cách bách phát bách trúng đó càng rõ ràng càng tốt, bọn họ thật sự không còn thời gian. Thấy gương mặt cô tiến tới thật gần, trong mắt lại không có chút gì tỏ ra hiểu được kế hoạch của anh, Jeong Hyuk bỗng trở nên hoang mang. 

"Lúc đầu khi mới nghe kể, tôi thấy nó rất hoang đường. Nhưng giờ đã lâm vào cảnh này, xem ra chỉ còn mỗi cách đó thôi."

Nếu thật sự Seri không biết phương án mà anh sắp thực hiện, anh thật sự rất khó xử. Đương nhiên, giải thích với cô nhiều một chút, ngộ nhỡ có hiểu lầm, sau này thật có thể cứu vãn được chút ít khó xử.  

"Này!"

Đột nhiên nghe tiếng quát của cô, Jeong Hyuk ngừng lại. Con người này bình thường rất thẳng thắn, trong lúc này lại trở nên vòng vo không thể chịu nổi. 

"Đừng có nói nữa, làm đi xem nào!"

Nghiến hết răng lợi, cô dõng dạc yêu cầu. Thời điểm này thật không có chỗ để băn khoăn. Phía trên sàn tàu, gã Cảnh vệ trưởng liên tục hối thúc chủ tàu mở hầm để ông ta kiểm tra, tiếng động đến càng lúc càng gần. Jeong Hyuk biết không thể chần chờ được nữa, không thôi nhìn cô. 

"Bây giờ tôi hành động đây! Đừng hoảng hốt nhé!"

Seri mải chú ý phía nóc hầm, . Chỉ cần trên đấy mở ra, cơ hội về nhà của cô sẽ mất hết. Bọn họ có thể bị bắt, rồi giải đi đâu đó hoặc ném xác xuống biển, càng nghĩ càng đáng sợ. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng Jeong Hyuk gọi. 

"Hãy nhìn tôi!"

Ánh đèn trên nóc hầm rọi xuống, cô nghe theo giọng nói trầm thấp của anh, quay sang nhìn Jeong Hyuk thì thấy gương mặt anh bỗng dưng tiến đến gần, sau đó thì môi anh phủ lên môi cô, giữa lúc tiếng thở của cả hai đều rối loạn như nhau.

Nóc hầm bật mở. 

Trong hầm đầy mùi cá biển.

Ánh sáng vừa chiếu đến chỗ hai người. 

Trong tình thế rối rắm đó, vậy mà...Jeong Hyuk hôn cô. 

------

Hồi đó xem đến đoạn này, vui mừng loạn lên hết. Lần đầu tiên có phim coi mới tập 3 mà nam nữa chính đã hôn nhau. Thì ra, đến sớm vui sớm. Mãi sau này, cảnh nóng bỏng lại giống như đãi vàng, đãi mãi mười sáu tập mà được có tí ti.

Vậy là ep 3 đã xong. Chap sau là vĩ thanh. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro