Chap 3.7 - Trao thưởng (1)
"Được rồi. Có mặt đông đủ chưa?"
Cầm một tập giấy trên tay, Seri đứng ở phòng khách, bắt đầu buổi lễ trao giải. Mấy người đội viên ngồi ngay ngắn tại bàn trà, vừa ăn ngô, ăn khoai, vừa chăm chú nhìn xem người phụ nữ Nam Hàn này rốt cuộc sẽ làm chuyện gì. Pyo Chi Su vẫn dùng đôi mắt xếch đó, khinh khỉnh nhìn cô, tay cầm trái ngô đang cắn dở, huơ qua huơ lại.
"Trao giải? Cô là đại tướng hay sao? Cô là gì mà đồi trao giải thưởng...?"
Xem như không nghe thấy lời của Pyo Chi Su, còn Jeong Hyuk thì vốn từ lâu cũng không cản chuyện cô làm, nên Seri vẫn tiếp tục công việc của mình, dõng dạc đọc to.
"Đầu tiên là giải nhất!"
Không khí bỗng trở nên hào hứng, mấy cậu đội viên cũng thôi tranh cãi, nghiêm túc điều chỉnh tư thế như đang chờ đợi.
"Này, tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá!"
Ju Mok vỗ ngực, Eun Dong cũng đập bàn phụ họa theo. Seri dùng ánh mắt nghiêm túc, nhìn quanh một lượt, sau đó gọi to.
"Geum Eun Dong!"
Cậu lính trẻ ngỡ ngàng, cầm nửa trái ngô đang ngậm dở trong miệng, dáo dác nhìn quanh.
"Là tôi sao?"
Seri gật đầu
"Ừ, cậu giải nhất đấy! Cậu được giải Người Thân thiện. Tôi xin trao giải này cho quân nhân Geum Eun Dong vì cậu ấy đối xửa với tôi một cách thuần khiết và chân thành."
Eun Dong nghe cô đọc công trạng của mình, bẽn lẽn cúi gầm mặt.
"Sau đây cậu được chọn quà!"
"Còn có quà nữa à?" Eun Dong tròn mắt ngạc nhiên, nét mặt mừng rỡ.
"Trao bằng khen thì phải kèm quà chứ! Cậu có thể nhận qua sau thống nhất hoặc ngay bây giờ! Quà nhận sau thống nhất trị giá 100 triệu!"
Không khí trở nên yên lặng kỳ lạ, ai cũng nhìn cậu nhóc Eun Dong.
"Quà 100 triệu là sao?"
"Là 100 triệu won!"
Seri nhắc lại, vẻ mặt đầy chắc chắn. Một tài phiệt giàu có như cô, trăm triệu won vốn chẳng vấn đề gì nhưng đối với cậu Eun Dong lớn lên từ một miền quê nghèo khó chưa từng nghe số tiền lớn như vậy, nhất thời không biết hình dung thế nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh. Pyo Chi Su ngồi cạnh, ra dấu dưới gầm bàn, hai bàn tay khum lại như đang giữ một đống tiền to.
"Sau này khi thống nhất, cậu mang bằng khen tới nhận 100 triệu. Còn quà thì có thể lấy ngay chính là tám ký ngô!"
Eun Dong nghe đến lựa chọn thứ hai, lạ trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Trong khi Ju Mok tươi cười ra dấu muốn cậu chọn một trăm triệu tiền thưởng, nhưng Eun Dong cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời đầy dứt khoát.
"Tôi lấy tám ký ngô!"
Mọi người cũng không lạ lẫm gì với tính cách thật thà của cậu nhóc, biết rõ Eun Dong sẽ thấy ngô hấp dẫn hơn tiền nên cũng chẳng phản đối lựa chọn của cậu. Seri tiến đến trao bằng khen cho Eun Dong đang đứng đón nhận rất nghiêm túc, hướng dẫn.
"Cứ mở kho lương thực sân sau mà lấy nhé!"
Nghe đến đó, Jeong Hyuk giật mình ngẩng nhìn cô, dáng vẻ không tin đến mức giống như người làm chủ kho lương thực đó là cô chứ không phải của anh nữa vậy. Nhưng nhìn thấy dáng điệu vui vẻ của cô lẫn Eun Dong khi trao nhận phần thưởng, Jeong Hyuk lại như có như không không buồn quan tâm đến mấy ký ngô nhỏ nhặt đó trong khi Chi Su thì nổi nóng, lên tiếng thay anh.
"Tôi biết ngay mà, còn chẳng phải là đồ của cô! Trung đội trưởng, xem người phụ nữ trơ trẽn đó làm gì kìa..."
Mặc kệ cho Chi Su lải nhải, Seri vẫn vui vẻ tiếp tục giới thiệu giải thưởng tiếp theo, khiến cho Chi Su đang náo loạn cũng trở nên nghiêm túc chờ đợi.
"Kim Ju Mok!"
Cô hướng về cậu thanh niên Nấc thang lên thiên đường hô to. Ju Mok mừng rỡ giống như một người hâm mộ được diễn viên mình yêu thích nhìn trúng, trong khi Chi Su tỏ vẻ hụt hẫng thêm lần nữa. Eun Dong mừng rỡ bắt tay với Ju Mok, còn Jeong Hyuk nhìn thấy mấy người đội viên của mình đang tươi cười, trong lòng anh cũng thấy vui vẻ theo.
"Cậu được giải Làn Sóng Hàn Quốc. Tôi xin trao giải này cho quân nhân Kim Ju Mok vì lòng yêu phim Hàn Quốc vô cùng đáng khen ở mảnh đất cằn cỗi này. Quà sau thống nhất là bữa ăn trưa với diễn viên Choi Ji Woo..."
Seri vừa nói, vừa nhìn biểu tình của Ju Mok. Khi nhắc đến thần tượng trong lòng mình, cậu luôn rất xúc động. Tiếp đó, cô nhìn quanh nhà, dường như tìm kiếm vật gì đó.
"Còn quà lấy ngay là chiếc tivi này đây!"
Phen này thì Jeong Hyuk thật sự phải lên tiếng. Anh ngẩng nhìn cô gọi khẽ.
"Này cô kia..."
Tám ký ngô cho Eun Dong đã là nhượng bộ lắm rồi, bây giờ đến cả tài sản trong nhà anh, chẳng nhẽ Trung đội trưởng như anh cũng không quản được? Nhưng trái ngược với thái độ bất ngờ của Jeong Hyuk, Seri hướng về phía anh, bình tĩnh trấn an.
"Cứ ngồi yên đó!"
"Tôi chọn ăn trưa với đồng chí Choi Ji Woo!"
Cùng lúc với câu trả lời của Ju Mok, Seri dường như đã biết rõ câu trả lời này từ trước, khẳng định lại cho Jeong Hyuk đang ngạc nhiên nhìn cậu lính ngồi đối diện anh.
"Thấy chưa? Cậu ấy thích thế mà?"
Jeong Hyuk vẫn còn ngơ ngác, lần nữa nhìn cô. Anh cùng ăn cùng chiến đấu với bọn họ rất nhiều năm, hóa ra, cô chỉ cần nhìn qua một chút, lại có thể hiểu thấu họ đến từng sở thích. Ju Mok vui vẻ đứng lên nhận giải, vui vẻ yêu cầu cô giữ lời hứa cho bữa trưa với Choi Ji Woo, vui vẻ ngồi xuống nhìn giấy chứng nhận. Còn Jeong Hyuk, anh lại thêm một chút nữa, nhìn cô gái này với ánh mắt khác, có chút ánh nắng lấp lánh, dịu dàng hơn thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro