Chap 3.4 - Giả
Sân bay Bình Nhưỡng đông đúc náo nhiệt, đầy những người xa lạ đi về vô tình cùng chung điểm đến. Gu Seung Jun sau khi hạ cánh, hít một hơi dài cảm nhận không khí của tự do sau nhiều ngày trốn chạy, bỗng va phải một cô gái xinh đẹp ngay cổng ra vào. Seo Dan trở về sau nhiều năm học ở Nga, phong cách toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng, mái tóc suông dài óng ả chẳng cần cầu kỳ vẫn toát lên thần thái của một nghệ sĩ âm nhạc. Quần áo sành điệu, lại mang dáng vẻ kiêu kỳ lạnh lùng rơi vào tầm mắt của Seung Jun khiến hắn ta trở nên mụ mị đầu óc. Hắn không ngờ ở nơi tưởng như tận cùng thế giới này vẫn có thể gặp được một nhan sắc rực rỡ như thế, buột miệng thốt lên.
"Đúng là trai Nam gái Bắc!"
Giám đốc Chen, cánh tay đắc lực của Cho Cheol Kang đang cung cấp dịch vụ che giấu tội phạm, nghe thấy Seung Jun nói mấy câu nhảm nhí, vội vã ngăn hắn lại. Bình Nhưỡng vẫn đầy tai mắt của quân đội, cũng không thể ăn bậy nói bừa. Hai người vì vậy mà càu nhàu lẫn nhau suốt cho đến khi bước ra xe. Seo Dan bỏ qua cái nhìn tò mò của gã thanh niên lạ mặt, nhìn thấy cậu mình đứng từ xa vẫy tay, cũng không buồn thay đổi sắc mặt, đi về phía ông ta. Phó tư lệnh dắt cháu gái ra bãi xe, bình tĩnh đứng đợi tài xế đánh xe tới thì Seo Dan cất tiếng hỏi.
"Cậu, sao không đi chiếc xe đó?"
"Có người mượn rồi!"
"Đó là xe ai muốn mượn cũng được sao? Ai cả gan mượn cậu chiếc xe đó?"
"Là Jeong Hyuk!"
Nét mặt căng thẳng của Seo Dan, nghe đến tên Jeong Hyuk bỗng trở nên mềm mại hẳn đi. Jeong Hyuk chính là hôn phu của cô theo sắp xếp của hai gia đình, đương nhiên chuyện mượn xe của Phó Tư lệnh là điều có thể.
"Vậy thì con sẽ đi lấy xe về!"
Cô quyết tâm, thật ra cũng chỉ là cái cớ muốn đi gặp Jeong Hyuk. Vả lại, cô nghĩ anh cũng mong đợi cô như thế.
"Cậu không có báo cho Jeong Hyuk là cháu sẽ về! Cậu ta không hỏi! Mà, cháu có chắc sẽ nhận ra Jeong Hyuk không, cũng lâu quá rồi!"
Phó Tư lệnh trả lời tỉnh rụi, đổi lại là cái lườm mắt ngủng nguẩy của cháu gái.
"Có cô gái nào lại không nhận ra hôn phu của mình chứ?"
Bỏ lại Phó Tư lệnh đứng ngơ ngẩn, Seo Dan bước vào xe, dáng vẻ đầy bực tức.
"Con bé vẫn trái tính trái nết như xưa!"
Phó Tư lệnh chậm rãi nhìn cháu gái trong xe, buột miệng than thở, sau cùng hòa vào dòng người rời sân bay Bình Nhưỡng dưới màn mưa nặng hạt.
Man Bok đang làm nhiệm vụ nghe lén ở quân thôn, đột ngột bị gọi ra gặp Cho Choel Kang. Gã ta cho cậu biết, em trai của Ri Mu Hyuk đã trở lại, chính là Ri Jeong Hyuk. Việc này trở nên quá đột ngột, cho cả gã họ Cho và Man Bok, nên cả hai đứng ngồi không yên. Cho Cheol Kang buột Man Bok phải theo dõi nhà Jeong Hyuk, cả người phụ nữ đang ở cùng anh, muốn dùng cô để hại anh thân bại danh liệt. Chuyện Cho Cheol Kang vừa kể, khiến cho Man Bok đau đớn nhớ lại cách đây nhiều năm, cũng chính cậu là người theo dõi hành trình của Mu Hyuk để báo cáo cho Cho Cheol Kang, dẫn đến việc anh bị sát hại bởi mấy chiếc xe tải Kamaz hung tợn. Nỗi ám ảnh đó vẫn theo cậu cho đến tận bây giờ, nếu không vì tiền để nuôi sống gia đình, cậu đã dùng nước mắt rửa mặt không biết bao nhiêu ngày đêm.
Cơn mưa nặng hạt lúc nửa đêm khiến cho bầu không khí ở thôn quê cũng trở nên mát lành, vì vậy mà không thể ngăn được rất nhiều người tụ tập trước nhà Jeong Hyuk, nhìn ngắm chiếc xe bóng loáng mà có người cả đời chưa chạm đến được.
Seri đứng trong sân nhà, nhìn qua khe cửa rào quan sát đám đông chộn rộn dưới sân, bỗng giật mình vì có tiếng nói vang lên từ sau lưng.
"Đang làm gì vậy?"
Jeong Hyuk chuẩn bị đến doanh trại, thấy Seri đứng lấp ló trước nhà, cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
"Chiếc xe đó rốt cuộc là thế nào mà cả thôn kéo đến xem vậy? Xe Sedan thường thôi mà?"
Ở chỗ này, bất cứ chuyện gì cũng trở nên quá lạ lẫm với Seri.
"Cô đừng đi đâu lung tung, cứ ở trong nhà đi!"
Nhìn thấy thái độ tò mò của Seri, Jeong Hyuk không khỏi lo lắng chuyện cô sẽ thiếu kiềm chế mà chạy ra ngoài. Đột nhiên cô xoay người lại, nét mặt đầy hào hứng nhìn anh.
"Cùng nhau đi đi. Để tôi tiễn anh. Đứng trước nhà thôi!"
"Không cần!"
Anh thật sự chỉ muốn cô bớt gây chuyện lại là được.
"Tôi nghĩ hôm qua do trời tối quá, mấy bà cô không nhìn rõ mặt tôi nên mới nói những lời như vậy!"
Cô vẫn để trong lòng mấy lời đàm tiếu của mấy bà thím trong xóm, chắc cũng khó chịu cả đêm.
"Thì co vấn đề gì? Cô cũng đâu gặp lại họ.
"Không lặp lại mới là vấn đề. Ấn tượng đó sẽ theo họ suốt đời!"
Nói rồi, cô hào hứng quay sang mở cửa. Jeong Hyuk liền đưa tay ngăn cô lại.
"Sao vậy?"
Cô ngạc nhiên. Jeong Hyuk không nói thêm gì, chỉ đưa chô cô khăn tay của mình. Anh muốn cô buộc tóc lại. Ở nơi này, mái tóc xõa kiêu kỳ của cô thật sự chỉ là một mái tóc rũ rượi, hoặc người ngoại quốc, hoặc là bà điên. Seri đương nhiên không đồng ý, sao lại có thể đánh giá vẻ đẹp của cô theo chuẩn mực tầm thường như vậy, liền quày quả định mở cửa. Jeong Hyuk chặn cô lại, biết rằng không thể ngăn cản cô, nhưng cũng không thể để cho cô gây quá nhiều sự chú ý, liền chậm rãi nắm lấy vai cô, xoay lưng lại đối diện với mình. Anh nhẹ nhàng vuốt hai bên tóc của Seri, sau đó xếp khăn tay gọn gàng rồi buộc tóc cô lại. Seri để mặc anh làm theo ý mình, nhưng cũng không khỏi mềm lòng vì hành động dịu dàng đó, miệng bất giác nhoẻn miệng cười.
Mái tóc được buộc gọn, Seri trông gần giống với mấy người phụ nữ trong thôn, hớn hở theo sau Jeong Hyuk bước ra cửa, thấy cả đám người già trẻ lớn bé đang đứng nhốn nháo trước nhà. Đột nhiên cô níu tay anh lại, tiếc đến vuốt vuốt vai áo của Jeong Hyuk.
"Anh là trẻ con sao, sao vai áo lại bẩn thế này?"
Jeong Hyuk bất ngờ vì hành động của cô, lại nhìn thấy vai mình chẳng có vết bẩn nào, liền lấy tay chặn lại hành động kỳ lạ.
"Cứ đứng yên đi. Sợ tôi ăn thịt anh à?"
Seri trừng mắt nhìn anh. Bọn họ vừa bảo với dân làng là đính hôn, thì phải diễn xuất thật chân thật vào.
"Xoa đầu tôi đi!"
Cô gợi ý. Jeong Hyuk nhất thời chưa nắm được ẩn ý của cô, ngây ngốc hỏi.
"Gì cơ?"
"Không biết xoa đầu tình cảm là gì à?"
Seri đanh giọng. Cô không tin anh lính này chẳng biết chút nào lãng mạn.
"Hoàn toàn không!"
Jeong Hyuk lần nữa khẳng định lại suy nghĩ của cô là đúng.
"Vậy có làm không? Nếu không làm, tôi sẽ ở lại đây luôn đấy. Đằng nào cũng đính hôn rồi, ta kết hôn luôn nhé? Tôi nói rồi mà. Anh là mẫu người tôi thích đấy!"
Lời của cô vừa mềm mại vừa đe dọa. Jeong Hyuk phát hoảng, vụng về xoa đầu cô như ý muốn, lại ngại ngùng nhìn phản ứng của người xung quanh, sau cùng xoay người muốn mau chóng rời đi. Nhưng màn trình diễn của Seri vẫn chưa muốn dừng lại.
"Vẫy tay đi!"
Anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, lại không hề có ý phản bác, chỉ gượng ngùng nâng bàn tay cứng đờ lên, vẫy tay như cô muốn. Seri vui vẻ nhìn thấy người trước mặt ngoan ngoãn thực hiện, lại thấy thái độ ghen tị thể hiện rõ trên mặt của những người xung quanh, vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, trong khi Jeong Hyuk xấu hổ đi như chạy, sớm trốn thoát khỏi tình huống kỳ quặc mà vô tình bị cuốn vào cùng Seri.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro