Chap 2.9 - Điện thoại
Cuối cùng thì Yoon Seri cũng có thể ngồi xuống, thưởng thức bữa cơm đầu tiên sau hai ngày trốn chạy. Cùng ăn với cô là mấy người lính cấp dưới của Jeong Hyuk, quây quần giữa một bàn đầy rau tươi và thịt nướng ngon lành. EunDong chốc chốc lại gắp cho Seri miếng thịt, khiến cô vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Jeong Hyuk trong lòng còn phải tính toán nhiều việc vì vậy mà cũng không buồn đụng đũa chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn bọn họ vui vẻ ăn uống. Anh dặn dò Seri.
"Ăn xong, chúng tôi phải về trại. Nhớ đừng để ai tìm ra cô!"
"Vậy tôi ở đây một mình sao?" Seri vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi. Chi Su cảnh giác.
"Cô định ở chung với Trung đội trưởng sao?"
Dù đang ăn dở nhưng anh ta vẫn luôn nhìn Seri với thái độ hằn học.
"Không, ý tôi không phải thế. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì sao?"
Cô quay sang nhìn Jeong Hyuk đang trầm tư ngồi phía sau.
"Chắc các anh không có điện thoại di động.?"
"Điện thoại di động?"
Pyo Chi Su hỏi lại. "Đó là gì mà ta không có?" Anh ta hướng về phía Jo Mok dò xét.
"Điện thoại cầm tay!" Jo Mok vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời.
"Điện thoại cầm tay? Tất nhiên là chúng tôi có!"
"Ra vậy. Ai cũng có à?" Seri cắn một miếng rau tươi xanh.
"Chúng tôi thì không, nhưng Trung đội trưởng của chúng tôi có." Chi Su hướng về phía Jeong Hyuk. "Nhiều người dân trong nước cũng có điện thoại cầm tay rồi!"
Giọng anh ta đầy tự hào.
"Anh ấy có là được rồi. Tôi sẽ gọi anh ấy!"
"Trong trại không thể dùng điện thoại!"
Jeong Hyuk trả lời cô, sớm dập tắt kế hoạch khẩn cấp. Seri quay người nhìn anh, tay vẫn còn nắm một lá cải thảo và miệng thì vẫn còn đang nhai nhóp nhép ngon lành.
"Vậy lúc cần liên lạc gấp thì sao?"
Jeong Hyuk dẫn cô đến phía bàn trong góc nhà. Một chiếc điện thoại bàn màu mứt đậu cũ kỹ đặt ngay ngắn trên bàn, phía dưới trải một tấm len đan màu kem cổ điển.
"Nhấn phím năm sẽ nối máy trực tiếp đến văn phòng của tôi!"
Anh chỉ vào chiếc điện thoại, chậm rãi hướng dẫn.
"Chà, giống phụ vụ khách sạn à?"
Seri không giấu được vẻ thích thú, vội cầm ống nghe định gọi. Jeong Hyuk đưa tay chặn hành động của cô lại.
"Đây không phải Khách sạn!"
Anh nghiêm giọng đính chính. Seri phân trần.
"Tôi chỉ lấy ví dụ thôi!"
"Cô đừng lấy ví dụ thì hơn!"
Jeong Hyuk dùng thái độ nghiêm túc nhất để dặn dò cô. Seri gật đầu đầy chân thành.
"Có chuyện gì, tôi sẽ liên lạc!"
Cô buông ống nghe xuống, Jeong Hyuk cũng vội vàng mà nhấn mạnh lại lần nữa.
"Đừng liên lạc thì hơn!"
"Tôi sẽ không gọi thường xuyên. Chỉ khi có chuyện gấp thôi!"
Và trong suốt buổi chiều hôm đó, khi Jeong Hyuk đang chuyên chú làm việc tại văn phòng, thì điện thoại đổ dồn.
"Rất xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi cần tìm sữa tắm gấp. Chỉ là không tìm thấy chai nào!"
Cô ngại ngùng hỏi.
"Có xà bông mà!"
Sau đó, thì lại một lần nữa Jeong Huyk phải nhấc điện thoại.
"Còn dầu gội? Cực kỳ gấp đấy!"
"Xà bông!" Jeong Hyuk đanh giọng, nhưng vẫn không thể ngăn được một cuộc gọi khác.
"Tôi gọi hỏi cho biết thôi, thật sự chỉ là hỏi phòng hờ thôi. Anh có nến thơm không nhỉ?" Giọng cô qua điện thoại rất nhỏ vì biết phiền phức. "Lúc tôi đi ngủ hay tắm, rất cần có nó.!"
Jeong Hyuk cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô sau cùng cũng dập máy. Người ở nhà thật sự quá phiền toái. Phiền toái đến mức, lại phải khiến anh tiếp tục nhấc điện thoại lên và lắng nghe cô lải nhải.
"Không có chút nước nóng nào, chuyện này thực sự rất gấp mà..."
Seri dứt lời thì người bên kia đầu dây cũng đồng thời buông ra tiếng thở dài bất lực. Nước nóng đã được nấu sẵn ở bếp, theo hướng dẫn của Jeong Hyuk, cô chỉ cần mang theo xô và ra lấy đem vào phòng tắm. Seri khập khiễng mang từng chút nước một, cuối cùng cũng đổ đầy vào chậu lớn trong nhà tắm. Bên bệ cửa sổ có một cái túi nhựa lớn, Seri chỉ việc theo lời Jeong Hyuk, treo lên dây phơi đã căng sẵn trên trần nhà, dùng kẹp phơi đồ kep lại rồi thả xuống. Cô theo lời chỉ dẫn, trùm túi lên trên chậu nước nóng để ngăn hơi nóng thoát ra ngoài. Vật lộn một buổi, nhìn thấy công trình chậu nước nóng giống như phòng tắm hơi một người của mình được thi công xong, Seri không khỏi thỏa mãn. Nhưng thật sự so với cuộc sống xa hoa của cô trước đây, khác biệt đến mức cô chẳng buồn đụng tay vào. Nhưng khi sờ lên mái tóc rối tinh rối mù vì chạy trốn và đầy bùn đất do lúc trược ngã, Seri cuối cùng cũng cố gắng tận hưởng làn nước ấm trong phòng tắm một người mà ai đó, dù cảm thấy rất phiền phức khi nhận vô số cuộc gọi khẩn cấp của cô vẫn tỉ mỉ hướng dẫn cẩn thận.
Xem ra, cuộc sống của anh, cũng vì cú hạ cánh khẩn cấp của cô mà thay đổi ít nhiều rồi.
----
Anh cấm người ta không cho nói chuyện với anh và đồng đội, vậy mà anh nghe người ta khẩn cấp một cái thì dắt tới tận nơi chỉ cách gọi điện cho anh. Rồi người ta gọi thì anh bắt máy không sót cuộc nào, còn chỉ dẫn cho từng ly từng tý một. Anh làm như vậy rồi hỏi sao Pyo Chi Su không đi rình mò mà bóc phốt anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro