Chap 2.11 - Hôn thê
Seri vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng cảm giác êm ái dưới lưng thật sự rất quen thuộc như chính cái giường cao su ở nhà cô. Giật mình thức dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong căn phòng sang trọng, xung quanh ngập tràn ánh nắng. Tâm trạng phấn khích tột độ, cô chạy như bay từ phòng ngủ ra phòng khách rồi đến phòng tắm. Ngồi bên cạnh cái bồn tắm bằng sứ trắng tinh xảo, nhớ lại cái bồn phủ túi giữ ấm ngày hôm qua, cảm giác quá sức khác biết. Mùi nến thơm mà cô mong nhớ, khiến cho tâm hồn cô thực sự được cứu rỗi. Seri hạnh phúc đến mức cười không khép miệng, lẩm bẩm.
"Chỉ là mơ, đúng chỉ là mơ thôi! Bắc Hàn gì chứ? Trời ơi, đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng!"
Cô ngửi mùi nến thơm lần nữa, thật sự rất tuyệt diệu. Chân không chạm đất, Seri tung tăng bước ra phòng khách thì sững người lại. Trên trần nhà có hai bức ảnh rất lạ. Người đang tươi cười trong ảnh lại chính là...lãnh tụ ở Bắc Hàn mà cô đã từng biết. Seri kinh hoàng, không thể tin những thứ này ở trong nhà cô. "Tuyệt đối đây không là mơ!" Cô lẩm bẩm, nhưng dần dần thì bồn tắm trước mặt cô biến mất, cái gương lớn cũng lặn mất tăm, giường nệm êm, sô pha đắt tiền rung chuyển rồi văng ra xa, thay bằng cái rèm hoa cũ kỹ, kệ gỗ màu tối và vách tường dán đầy những hoa văn lỗi thời. Seri sợ hãi, ôm đầu lẩm bẩm, miệng cố hét lên nhưng không có thanh âm nào bật ra thành tiếng.
Cuối cùng thì cô bị tiếng hát của bọn trẻ con đi học sớm đánh thức. Tiếng hát quen thuộc mà cô đã nghe ngày hôm qua, lúc mới chân ướt chân ráo tới nơi này.
"Ta ở đâu thế?
Ta đã vào thị trấn
Ta đi đâu thế
Đi đến trường.
Đi để làm gì?
Đi để học hỏi
Đi cùng ai thế?"
Seri ngồi thừ người, cô chỉ vừa mới nằm mơ một giấc mơ quá đẹp, còn bản thân thì phải sống cùng với ác mộng của một kẻ thất lạc khốn khổ.
Nhưng Bắc Hàn thật ra cũng không chỉ nghèo nàn như nơi Seri đang ở, ví như tại thủ đô Bình Nhưỡng, một ngày mới vừa bắt đầu. Nhà cửa xây dựng kiên cố, lại có cả đội nữ quân phụ trách điều tiết giao thông, nghiêm túc vào ca. Jeong Hyuk đi tàu lửa, mất một đêm cuối cùng cũng tới nơi. Anh bước xuống tàu, trong đám đông người lũ lượt qua lại trên sân ga, bộ quân phục dáng dài cùng vóc dáng cao lớn nổi bật, thật sự tỏa ra khí thế bức người. Vì cần đến Cục Dự thẩm báo cáo việc ba người trộm mộ vừa chết không minh bạch, bước chân Jeong Hyuk gấp gáp hơn những người xung quanh. Bỗng dưng sân ga xuất hiện mấy người mặc quân phục xuất hiện đưa tay chặn anh lại.
"Xuất trình chứng minh thư!"
Một tên lính nói với anh, mắt vẫn chăm chú quan sát Jeong Hyuk. Vì chuyện kiểm tra này ở Bình Nhưỡng khá phổ biến, Jeong Hyuk không phân vân, lấy chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho hắn. Người nọ xem qua giấy tờ, nhìn anh dò xét.
"Trung đội trưởng Ri Jeong Hyuk đến từ Đại đội Dân Cảnh?"
Jeong Hyuk chẳng do dự xác nhận. Người nọ đột nhiên hướng về phía mấy người còn lại, hét lên.
"Ở đây!"
Sau đó, ba bốn người nữa cũng mặc một thân quân phục tiến tới, cầm chứng minh thư của Jeong Hyuk, vây xung quanh anh.
"Chúng tôi là đội điều tra của Cục Dự thẩm!"
"Tôi cũng đang đến Cục Dự thẩm. Có việc cần điều tra!"
"Này Ri Jeong Hyuk, kẻ phải bị điều tra là cậu đấy!"
Một người khác gằn giọng với anh. Sau đó thì họ đoạt lấy cặp mà anh đang cầm, mỗi người một bên giữ tay Jeong Hyuk như áp giải tội phạm rời khỏi ga, sau cùng đưa anh đến một căn phòng ẩm thấp, chỉ có mấy ngọn đèn leo lét. Trong phòng đã có mấy người cũng mặc quân phục chờ sẵn, trong đó có một gã đầu hói, người dong dỏng cao, ngồi bắt chéo chân cạnh bàn, tay lăm lăm một vật gì đó, giống như dụng cụ sửa xe.
"Lần đầu đến đây phải không? Làm sao đây? Cũng chẳng còn chỗ ngồi nào khác. Ngồi vào đi!"
Gã ta nhếch miệng cười. Chỗ vừa chỉ là một cái ghế gỗ, trên có dây da và vài cái kềm mắc vắt vẻo, giống như mấy dụng cụ tra tấn. Jeong Hyuk nãy giờ vẫn giữ yên lặng, biểu tình không chút vội vã, bị kéo ngồi xuống ghế. Hai tay anh cuối cùng bị trói chặt trên ghế, gã đầu hói tiến đền gần, vẫn tỏ vẻ ngạo mạn.
"Trước tiên, chúng ta nói chuyện đã!"
Jeong Hyuk bình thản vươn tay gỡ mũ xuống, lịch sự mời gã ta mở lời.
"Đồng chí đã làm mất mặt những đồng bào lao động cực khổ để kiếm ngoại tệ ngay trước mặt quân lính Nam Hàn!"
Gã ta đang nhắc lại chuyện của mấy người trộm mộ, nhưng câu chuyện lại trở thành mục tiêu công kích Jeong Hyuk.
"Họ đã vượt qua Ranh giới phía Nam để đào trộm mộ. Thế mà gọi là lao động chân chính sao?"
Jeong Hyuk không e sợ trả lời. Việc anh đã làm, đều là trên danh dự của Tổ Quốc, không ai có thể thay đổi ý nghĩa của nó.
"Vậy những hiện vật văn hóa đó đâu?"
Gã đầu hói nhướng mắt về phía anh xét hỏi.
"Họ đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nên chẳng còn hy vọng tìm ra hiện vật.
"Nếu Thiếu tá Cho Choel Gang từ Bộ Tư lệnh An ninh cho tiến hành điều tra vụ này thì mọi việc sẽ được làm rõ. Nhưng đồng chí lại nhất quyết làm đơn gửi lên tổng bộ ở Bình Nhưỡng. Trong khoảng thời gian đó, tai nạn đáng ngờ phát sinh. Vì vậy chúng tôi không thể không nghi ngờ đồng chí. "
"Không cho những người liên quan điều tra là lẽ thường tình! Anh có nghĩ câu hỏi này hợp lẽ thường không? Tôi nghĩ anh chỉ dựa vào suy đoán thôi. Anh có chứng cứ không?"
Jeong Hyuk cau mày. Anh chiến đấu vì danh dự, tuyệt đối không thể để người ta nghi ngờ lòng trung thành của anh. Gã đầu hói bị anh hỏi dồn, mất đi vẻ bình tĩnh lúc nãy, giọng nói trở nên trịch thượng.
"Cậu nghĩ rằng phải có khe hở thì mới đóng được đinh à? Một khi đóng đinh vào, ắt sẽ có khe hở. Đây chính là nơi để đóng đinh đấy!"
Gã ta túm lấy áo Jeong Hyuk, giọng nói như hét vào mặt anh. Đột nhiên cửa phòng giam bật mở, mấy người lạ mặt xông vào. Vừa nhìn thấy người mới tới, gã đầu hói trở nên sợ sệt rúm ró, nâng tay lên ngang mặt làm lễ.
"Phó tư lệnh..."
Lời chưa thốt ra hết, gã ta đã nhận ngay một cú đá trời giáng vào chân, lảo đảo vịn vào thành bàn. Phó tư lệnh kỳ lạ lại vội vã quay sang Jeong Hyuk, nắm lấy tay anh đầy sợ hãi.
"Jeong Hyuk, không bị thương chứ? Sang phòng khác đi rồi chúng ta nói chuyện sau!"
Anh im lặng rời đi, trong khi Phó tư lệnh vẫn đứng lại vừa la hét dạy dỗ cấp dưới.
"Tên đần này cậu chán sống rồi, Đại úy đó chính là con trai duy nhất của Cục trưởng Tổng cục Chính trị đó!"
Gã đầu hói biết mình đã bắt nhầm người, đã vậy còn là con trai cưng của Cục trưởng, sợ hãi đến đứng không vững, loạng choạng tựa vào bàn. Cho Cheol Kang cùng lúc ấy cũng nhận được cuộc gọi của gã đầu hói, bị mắng một trận té tát vì tội dám đụng chạm vào nhà lãnh đạo cao cấp, sững sờ mất một lúc lâu.
Phó tư lệnh nói chuyện với Jeong Hyuk, biết được lần này anh đến là để xin chỉ thị điều tra việc liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ tai nạn do cùng một loại xe tải Nga gây ra, khuyên can nhiều lần cũng không ăn thua. Đột nhiên Jeong Hyuk nhận được điện thoại từ văn phòng của mình gọi đến, Pyo Chi Su báo cáo rằng Cho Cheol Kang đột xuất kiểm tra quân thôn, sẽ lục soát từng nhà, chắc chắn sẽ phát hiện ra Yoon Seri. Mặc dù Jeong Hyuk đã dặn mấy người cấp dưới trông chừng cô nhưng bây giờ họ đã trở về doanh trại, chỉ còn mình Seri ở nhà. Trong lòng Jeong Hyuk bỗng dưng nóng như lửa đốt, vội vã nghĩ cách.
Sau đó ở Bình Nhưỡng, giao thông được một phen hỗn loạn vì phải nhường đường cho một chiếc xe mang biển số lãnh đạo Nhà nước cấp cao nhất phóng như bay. Jeong Hyuk từ lúc lên Bình Nhưỡng liền bị bắt vào trại giam, chỉ kịp ngồi xuống nói chuyện với Phó Tư lệnh mấy câu lấy lệ, vậy mà không một phút ngừng nghỉ, mượn xe của Phó tư lệnh một đường chạy về quân thôn.
Khi Jeong Hyuk về được đường làng đã có một đám đông đang tụ tập trước nhà anh. Thấy có xe ô tô lại, họ quay sang trầm trồ nhìn chiếc xe bóng loáng sang trọng, biển số sao đỏ càng khiến họ xầm xì về vai vế của người trong xe. Trước mắt anh,Seri đang đứng lẻ loi nhỏ bé giữa một đám người dữ tợn lăm lăm mấy khủng súng đen ngòm chỉ chờ đợi nhả đạn. Cho Cheol Kang sau khi dẫn một đám người xông vào nhà Jeong Hyuk, vừa tư thù vừa trách nhiệm, không bỏ sót một ngóc ngách nào, sau cùng bắt được Seri đang sợ hãi trốn dưới hầm kim chi. Anh vội vã mở cửa xe, bước chân gấp gáp đi về phía cô. Seri thấy người đi tới, cuối cùng qua ánh đèn lóa mắt phát hiện ra Jeong Hyuk trở về, nhưng nếu anh thừa nhận quen biết cô, cả hai cũng sẽ gặp họa. Vì vậy mà Seri dù trong lòng sợ hãi vẫn ra sức lắc đầu, ngầm muốn anh đừng lên tiếng. Cho Cheol Kang Đột nhiên, khẩu súng đen ngòm từ trong tay Cheol Kang nâng lên, nhắm thẳng vào thái dương của Seri. Jeong Hyuk nhìn thấy cô, ánh mắt không khỏi xao động nhưng vẫn giữ bình tĩnh vốn có trước mặt đám đông, cất tiếng.
"Anh đang làm gì vậy? Đây là hôn thê của tôi!"
Lời anh vừa nói ra giống như một quả mìn vừa nổ đinh tai nhức óc những người xung quanh. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên như ong vỡ tổ. Seri kinh ngạc, ngẩng mặt nhìn anh. Jeong Hyuk đi Bình Nhưỡng, vẫn dặn mấy người lính ở nhà sửa lại máy bơm và lắp ống dẫn nước vì không muốn cô chạy tới chạy lui bên nước từ ngoài sân vào nhà. Bây giờ vừa về đến đây, giữa lằn ranh sống chết này, anh cũng vì lo lắng cho cô, giả vờ thừa nhận quan hệ của hai người. Chỉ cần anh nói không biết cô, bản thân anh có thể sẽ an toàn. Chỉ cần anh nói không biết cô, Seri sẽ chỉ nhận rằng mình đang chạy trốn, lẻn vào nhà anh một lát. Jeong Hyuk thấy Cheol Kang vẫn chưa hạ súng xuống, lần nữa lặp lại.
"Đừng chĩa súng vào hôn thê của tôi, tôi sẽ rất cảm kích đấy, Thiếu tá!"
Seri ngây ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Hyuk khẩu khí đanh thép. Gương mặt anh dưới ánh đèn vàng ấm áp, lại rất chăm chú nhìn thẳng vào đối phương, một nửa ra lệnh, một nửa đe dọa. Seri trong chớp mắt trở thành hôn thê của anh. Jeong Hyuk trong chớp mắt nhận cô là một người quan trọng của đời mình. Bọn họ trong chớp mắt, tự nhiên mà trói buộc lẫn nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro