Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hạ gia

Nghe thấy nàng khen tên mình hay Hạ Yên Hồng cười tít cả mắt vui vẻ hưởng thụ bàn tay mềm mại xoa lên đầu mình như một con mèo nhỏ. Cậu không biết tại sao lại có cái cảm giác thân thuộc đến như vậy.

- Tỷ tỷ tên gì?_Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nàng. Nàng giật mình khựng tay lại trên đầu cậu. Nàng nên nói nàng là Hạ Tử Tuyết đến từ tương lai hay là Hạ Băng Băng tỷ tỷ ruột thịt của cậu. Thấy nàng im lặng Yên Hồng cúi đầu buồn thiu_Thôi ta phải hồi phủ rồi, tỷ tỷ đi thong thả.

- Ta đưa ngươi về_Nàng cũng phải về nhà thôi, ngôi nhà của Hạ Băng Băng. Nàng sẽ xem thái độ của phụ mẫu thân thể này rồi sẽ quyết định sống với thân phận nào.

Yên Hồng nghe nàng nói vậy đôi mắt lại vụt sáng vui vẻ, thì ra vị tỷ tỷ này không có gét cậu, cậu sẽ không gượng ép hỏi tên vị tỷ tỷ này nữa.

- Tuyết Nhi, con về Hạ gia không được suôn sẽ thì nhớ quay lại ngôi nhà nơi thung lũng chờ ta_Liên công tử thấy nàng quyết định về Hạ gia nên cũng cảm thấy an tâm.

Vài ngày trước kết giới nơi rừng Âm Hồn truyền đến những trận giao động mãnh liệt, hắn phải đến đó xem thử chuyện gì xẩy ra. Hắn đang kiếm lý do để tống cổ Nàng vào Hạ gia, nhưng thật may mắn khi trên đường lại gặp được đứa nhỏ nhà Hạ gia giống nàng đến 7 phần này. Hắn không thể để nàng tiếp xúc với rừng Âm Hồn được, ai biết được Ma Vương sẽ làm gì với nàng.

- Sư phụ cứ đi làm việc của người đi, con có thể tự bảo vệ bản thân được_Nàng cười tươi tự tin để cho sư phụ có thể yên tâm rời đi.

Nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ khuất dần nơi cuối con đường hướng về Hạ gia Liên công tử thở dài não nề quay gót chân đi nhanh về hướng ngược lại.

- Tỷ tỷ ta rất là thích có người tỷ tỷ để chơi cùng, hai đại ca của ta lớn rồi không còn chơi được với ta nữa. Nên ta hay đi theo Tam tỷ chơi đùa, ta biết Tam tỷ không có thích ta nhưng ta tin một ngày nào đó sẽ khiến Tam tỷ thích ta. Nương bảo ta từng có một người tỷ tỷ rất xinh đẹp đáng tiếc là nàng đã mất vì bệnh_Yên Hồng vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về Hạ gia, thì ra cái chết của nàng lại được nói ra bên ngoài là chết bệnh. Thật đáng thương cho Băng Băng chết không được minh bạch.

- Ngũ thiếu gia đã về_Hạ gia vẫn y như trong trí nhớ của Băng Băng, cao sang rộng lớn. Nàng vô thức nhìn đến ngây người nơi mà Băng Băng đã sống 5 năm.

- Tỷ tỷ người ở lại chơi với ta nhé, phụ thân thực thích ta nên cho ta rất nhiều đồ chơi đẹp. Ta sẽ cho tỷ tỷ những thứ đẹp nhất_Yên Hồng đung đưa cánh tay nàng năn nỉ, nàng mỉm cười gật đầu với cậu làm cậu vui đến nhảy cẩng cả lên. Thị vệ canh cổng đang rất là hoài nghi tại sao Thiếu gia lại dẫn về một tiểu cô nương giống thiếu gia đến 7 phần như vậy. Nhưng vì thân phật tôi tớ không giám hỏi chuyện của chủ tử nên hai người đành im lặng.

- Dẫn ta đi gặp nương ngươi được chứ_Khuôn mặt nàng tĩnh lặng cất lời. Yên Hồng không để ý nhiều đến biểu hiện khác thường của nàng vui vẻ gật đầu dẫn nàng đi gặp nương. Viện Tử Trúc thân thuộc hiện ra trước mắt nàng, Yên Hồng lớn tiếng gọi vào phía trong.

- Nương, con về rồi nè, con dẫn một vị tỷ tỷ rất xinh đẹp về chơi nè nương.

- Tiểu quỷ, mới tí tuổi mà biết dụ dỗ cô nương nhà người ta rồi ha_Một phu nhân trung niên đẹp dịu dàng bước ra ôm lấy Yên Hồng vào lòng mắng yêu.

Mắt nàng nhoè đi ngập hơi nước, phải chăng vì chút tình mẫu tử nho nhỏ của chủ thể hay vì người phụ nhân trước mặt này giống người mẹ hiện đại của nàng. Dương Băng Di ngước lên nhìn tiểu cô nương mà con trai mình mang về, đôi mắt bà trừng lớn, nước mắt trào ra như đê vỡ. Bà đang nằm mơ sao, tại sao tiểu cô nương trước mắt này lại giống tiểu Băng Nhi của bà như vậy?

- Băng Nhi_Bà ngập ngừng lên tiếng gọi. Yên Hồng bối rối khi bỗng dưng nương mình lại khóc gọi tên vị tỷ tỷ đã mất của mình. Bà buông cậu ra đi qua phía nàng hai tay ôm lấy hai gò má bầu bĩnh của nàng nức nở_Là con đúng không Băng Nhi, tại sao bây giờ con mới về với nương? Con biết nương nhớ con nhiều như thế nào không?

Rối loạn, trong não bộ của nàng như ngừng hoạt động, nàng phải làm sao đây chẳng lẽ lại nói nàng không phải Băng Nhi của bà, nàng không nhẫn tâm được như vậy. Trong khi bà lại rất giống mẹ của nàng. Bàn tay nàng bối rối đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng nàng thầm xin lỗi chủ thể "Băng Băng ta ích kỉ một lần được không, cho ta sống dưới thân phận của ngươi, bảo vệ thân nhân của ngươi, trả mối thù cho ngươi. Ta sẽ lấy lại tất cả những gì đáng ra thuộc về ngươi"

- Nương, là Băng Nhi không tốt để nương phải khổ sở_Nàng nhào vào lòng, ôm chặt lấy nương khóc thút thít như một đứa nhỏ.

- Không sao..Về là tốt rồi...Tốt rồi_Dương Băng Di vừa khóc vừa cười vỗ nhẹ nhàng lên lưng đứa con gái nhỏ, đã bao lâu rồi nhỉ, tiểu Băng Nhi của bà đã lớn mất rồi.

Yên Hồng đứng ngây ngốc một chỗ không biết chuyện gì đang xẩy ra nữa. Vị tỷ tỷ lạ mình mang về sao bỗng chốc lại trở thành tỷ tỷ Băng Băng đã mất của mình vậy nè, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, có tỷ tỷ cậu càng vui vẻ. Cậu chạy lại ôm chầm lấy hai người cười tít cả mắt, thấy cậu đáng yêu như vậy hai người đang khóc thút thít cũng phải bật cười khanh khách.

Phải chăng, đây đích thực là nhà!

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #th