Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bất tri- bất thấu

Làn gió cuối hạ nhè nhẹ thổi qua làm cho cả ba bà cháu đều run rẫy. Hai đứa trẻ kia yếu ớt như vừa khỏi bệnh, làn môi tái nhợt, hai mắt thâm đen khiến chúng càng tiều tụy thảm hại hơn bao giờ hết.

Lão Gia Gia mở toang cánh cửa cũ kĩ nơi quán trọ in hằn vết thời gian. Bằng một giọng đanh thép, ông gằng lên:

“Đi đi! Ta không phải phật tổ, không thể cưu mang hết thảy các người đâu!”

Bà lão vẫn im lặng quỳ trước bật thềm, hai đứa trẻ nghe thấy tiếng nói nặng nề kia cũng đều mếu máo sắp khóc. Nhưng sau tiếng nói đanh thép vẫn là một khoảng lặng yên ắng.

Không điều gì tàn nhẫn hơn có thể xảy ra nữa, bà lão cúi gục mặt, đập đầu mình xuống nền gạch cũ kĩ đã đóng đầy rêu phong trên con đường cuối phố.

Một cái đập đầu như một nhát dao đâm thẳng vào tim hai đứa trẻ.

Chúng hét lên đau đớn, quằn quại ôm chằm lấy người bà lão trán đã đầy máu. Nhưng bà lão kia dường như chẳng nhìn thấy chúng, miệng bà chỉ nói đi nói lại mấy câu bằng một chất giọng thé thé khó nghe:

“Cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy thu nhận hai đứa nó...”

Lúc  này, Lý Du Nhiên nghe tiếng la chói tai kia cũng từ trên lầu chạy xuống đương nhiên là kéo theo cả đám người Hạ Thừa An và Cố Điềm Thụy.

Lão Gia Gia chỉ kịp hoảng hốt ngăn cản bà lão.

Nhưng chỉ vừa nhìn thấy đám người Lý Du Nhiên bước đến trước cửa, bà lão kia như bị ma nhập đứng thẳng người dậy, hất mạnh hai đứa cháu kia của mình rồi chạy mất vào con hẻm tối tăm trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ( trừ Cố Điềm Thụy).

Trong phút chốc, Lý Du Nhiên đã đưa mắt đến hai đứa trẻ đang òa khóc trước bậc thềm, lòng nàng bất chợt se lại, lạnh lẽo và cô đơn giữa bầu trời mùa hạ thoang thoảng cái ấm nóng còn dư lại của ban trưa.

Chỉ có những đứa trẻ bị bỏ rơi mới có thể cảm nhận được thứ trống vắng và lạnh lẽo trong thể xác của một con người. Chúng luôn mang một mảnh vỡ trong trái tim nhỏ bé để rồi một ngày nào đó mảnh vỡ kia sẽ bất giác đâm thẳng vào máu thịt gây nên cảm giác uất nghẹn, đau lòng đến bi thương.

Lý Du Nhiên cũng đã từng như vậy, dù nàng có mạnh mẽ đến đâu, lạc quan và hồn nhiên thế nào thì trong lòng nàng vẫn luôn có một vết xước sâu dài bởi thứ tình cảm gia đình. Nàng đã từng rất hận cha vì đã phụ bạc mẹ, hận ông ấy ăn ở hai lòng, năm thê bảy thiếp, hận ông ấy chỉ quan trọng thể diện gia tộc mà tước đoạt sự tự do và cảm xúc cốt nhục của mình... nhưng sau tất cả, thử còn lại trong lòng nàng bây giờ có lẽ chẳng phải sự thù hận trẻ con ấy nữa. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời là chính mình.

Nhìn thấy Lý Du Nhiên trầm tư một lúc nhìn hai đứa trẻ kia, lão chủ quán cau mày, không biết nên giải quyết thế nào cho phải

“Người thu nhận hai đứa trẻ kia đi! Gia Gia!”

Lão Gia Gia nghe vậy liền quay sang nhăn mặt:

“Con không thử nhìn lại cái quán cũ này của ta...”

Chưa kịp nói hết lời Lý Du Nhiên đã cất tiếng xen ngang với một chất giọng nghiêm túc:

“Người nghe con nói hết đã! Con sắp rời khỏi đây rồi, có lẽ sẽ rất lâu mới quay trở lại, người nể mặt con thu nhận hai đứa trẻ kia đi, chúng sẽ thay con bầu bạn với người! Nếu thiếu thốn thứ gì người cứ đến tìm Lão tứ- quản gia ở viện của con để lấy ngân lượng!”

“Ai cần số tiền thối đó của con! Lần này con quyết định đi thật sao?”. Lão Gia Gia nghiêm nghị quay sang Lý Du Nhiên.

Trong lòng ông bấy giờ mới cảm nhận được đứa trẻ trước kia mình tiền tay đem về quả nhiên đã trưởng thành, phong thái và dung mạo không chỗ nào có thể chê được.

“Thật ạ! Ngày mai bọn cháu sẽ lên đường!”.

Hạ Thừa An lúc này chỉ biết lớ ngớ:

“Hả! Đi đâu?”

“Ngốc quá! Chúng ta diệt được Mộc Tinh, lấy được yêu đan rồi bây giờ chỉ cần làm bước còn lại là có thể đi nhận thưởng rồi!”

Tên hộ vệ đi theo Cố Điềm Thụy bây giờ mới lên tiếng:

“Không cần đâu Lý cô nương, ta đã làm phần còn lại cho cô rồi!”

Nói rồi hắn chìa tay ra đưa cho nàng một bình rượu nhỏ, trong đó có lẫn cả yêu đan của Mộc Tinh sau khi hòa với rượu nếp. Lý Du Nhiên mừng rỡ cầm lấy bình rượu:

“Quaooo! Huynh đúng là rất chu đáo! Phải rồi, ta nên xưng hồ với huynh như thế nào đây!”

Chàng thiếu niên kia nheo mắt cười, nụ cười của hắn không ấm áp như của Hạ Thừa An, cũng không bí hiểm như Cố Điềm Thụy lại càng không phải nụ cười ngọt ngào trong trẻo của Sở Tiêu. Nhưng chỉ cần hắn cười lên, người đối diện luôn cảm thấy phần nào an tâm, nhẹ nhõng, đó chính là nụ cười có thể xoa dịu hết thảy sự lo lắng của người khác.

“Ta tên Vũ, chỉ có một từ Vũ thôi!”

Lý Du Nhiên nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ:

“Vũ, đa tạ huynh! Nhưng xin làm phiền hai vị sáng mai có thể đưa bọn ta đến Tả Phong thành không?”

“Chuyện này đương nhiên là được, các vị không cần khách sáo!” chàng trai kia nhanh nhẹn trả lời.
Bên này, từ lâu lão Gia Gia đã đưa hai đứa trẻ kia vào quán, dỗ dành để chúng ngừng khóc rồi cũng sắp xếp cho chúng một căn phòng sạch. Thế là hai đứa trẻ kia đã có chốn dung thân, Lý Du Nhiên cũng cảm thấy lương tâm mình thanh thản.

Một ngày cuối hạ đặc biệt và lạ lùng đã trôi qua như thế, nhưng lại để lại cho mỗi người từng mớ cảm xúc khác nhau và nó cũng đã mở ra một con đường mới. Những đứa trẻ từ những bến bờ xa lạ rốt cuộc cũng đang dần bước chung một con đường, một con đường thật sự rộng lớn và gian nan...

----------------

Chỉ có trong góc khuất của Hoàng thành, một thân ảnh tàn tạ ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Mặc dù là như vậy, con gió hạ vẫn thổi, vẫn thoang thoảng đi qua cùng đường cuối ngõ, vẫn lặng lẽ ghé ngang những chiếc lồng đèn ngã nghiêng trên dãy phố đông đúc và nhộn nhịp. Chỉ có nơi góc khuất ấy, người đàn bà kia đã không còn cử động được nữa, ý thức của bà dường như ngày càng mất dần, tay chân tê dại và máu  ở phía mạn sườn lại rỉ ra không ngừng.

Có lẽ cuộc đời bà sẽ chấm dứt tại nơi Hoàng thành này! Bà nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, nhớ lại khoảnh khắc hai đứa cháu mình chào đời, là hai đứa trẻ sinh đôi một nam một nữ. Hai đứa bé kháu khỉnh, trắng hồng, cặp mắt to tròn lanh lợi. Chúng sinh ra đã chẳng có cha, đến mẹ ngay sau khi sinh cũng kiệt sức qua đời.

Cũng vì lẽ đó, bà lại càng thương yêu chúng nhiều hơn, bà thiết tha ôm chúng và lòng mỗi đêm đông giá rét, phe phẩy chiếc quạt lá mỗi trưa hè nóng nực. Bà thương lắm những khi chúng bập bẹ gọi hai tiếng “bà ơi!”, vui mừng khôn siết khi hai đứa nhỏ xoa lưng rồi dựa dẫm vào bà trước mọi bão tố mưa sa.

Nhưng có lẽ hiện tại, bà chỉ có thể an lòng để hai đứa trẻ ở lại quán trọ cũ kĩ cuối con phố kia. Chúng sẽ có những bữa cơm thật no, những đêm ngủ thật ngon, chúng sẽ được dạy dỗ, học hành, được lớn lên dưới sự chở che, yêu thương của một người chúng có thể dựa dẫm. Và quan trọng hơn hết chúng sẽ có một gia đình của chính mình, không phải lang thang, bấp bênh như những gì bà đã cho chúng...

Cơn gió hạ vẫn xào xạc thổi qua làm rời vài chiếc lá già nua trước ngõ, cơ thể bà lão đã không còn hơi ấm nữa, nó lạnh lẽo và trơ trội như cuộc đời bà- không luyến tiếc, không hối hận. Thân xác kia tả tơi, lắm lem nằm co rút trong góc nhỏ cuối phố, một cái chết lặng lẽ không một sự ồn ào, gào thét nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy mất mát, nhói đau. Một con người thân mang kịch độc rời khỏi cõi trần sao lại điềm nhiên, an lạc đến thế? Không ai có thể biết được!

Chỉ có nơi phòng trọ cũ kĩ kia, đứa trẻ kì lạ vẫn đứng trầm ngâm trước cửa sổ nhìn xuống dãy phố. Đáy mắt nó ánh lên một tia lạnh lẽo, khinh thường và trách móc. Sinh mệnh con người cuối cùng cũng chỉ kết thúc một cách tầm thường như thế thôi!

“Tình cảm đúng thật chỉ làm con người thêm yếu đuối, nhỏ bé!”

Cơn gió lạnh bắt đầu thổi xuyên qua cửa sổ mở toang kia khiến đứa trẻ bất giác rùng mình. Một trận tuyết lớn chưa từng thấy đổ xuống nơi Hoàng thành đang ngập trong cơn gió hạ nóng ấm. Cơn tuyết bất chợt đã phủ lên trắng xóa từng ngõ ngách, đường phố, phủ lên một vòm trời không còn trong xanh của ngày hạ và ánh lên một màu trắng xóa trong đôi mắt thờ ơ của đứa trẻ kia.

Môi nó vẫn còn tái đi vì kiệt sức, mắt nó vẫn lờ đờ như thiếu ngủ, vài nét đỏ hồng trên đầu mũi và hai bên má lúc ẩn lúc hiện trước cơn rét đột ngột lại khiến cho Cố Điềm Thụy thoạt trông có vẻ yếu ớt hơn thường ngày.

Nó thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm:

“Uống thuốc thôi! Cũng đã sắp đến giới hạn rồi!”

Giữa cơn tuyết rơi đột ngột ai cũng giật mình hoảng hốt như thấy điềm lạ. Chỉ có Cố Điềm Thụy ngẩng ngơ nhìn trời:

“Tuyết rơi giữa trời hạ sao! Có lẽ nên trở về rồi!...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro