Chương 4: Kiến
Vừa nhìn qua có vẻ là một đứa trẻ 13 14 tuổi, nhưng phong thái lại phong trần, đạo mạo như một người đã ngoài 30. Người đó mặc bộ y phục đỏ nhạt, vải trơn xen lẫn vạt áo đen huyền, nhìn vào rất đơn giản nhưng lại thanh tao với phần tóc búi cao và mái trước che hai bên má.
“Hạ Thừa An, huynh có thấy người ngồi trong góc đối diện chúng ta không?”. Lý Du Nhiên quay sang hỏi chàng trai đang cắm đầu vào tô mì trước mặt.
“Hả! Là người mặc đồ đỏ sao?”
“Đúng vậy. Huynh đoán xem người đó là nam hay nữ.”
“Nhìn còn phải hỏi sao! Ta đoán là nữ nhân, Nhiên Nhiên cô không thấy vẻ ngoài của người đó rất giống một tiểu cô nương sao?”
“sao! Huynh vừa gọi ta là gì?”. Lý Du Nhiên mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt: Tên đầu đất này cũng tự nhiên thật đấy! Gọi “Nhiên Nhiên” không ngại ngùng một chút nào!
“Ta thấy dù sao chúng ta cũng quen biết nhau rồi, là bằng hữu của nhau, cô còn hào phóng mời huynh muội bọn ta ăn cơm vậy nên từ bây giờ ta- Hạ Thừa An sẽ xem Lý Du Nhiên cô là người một nhà, cùng vào sinh ra tử! Nên ...nên ta thay đổi cách xưng hô một chút cho thân thiết thôi mà!”
Nhìn thấy điệu bộ lắp bắp kia của Hạ Thừa An khiến Lý Du Nhiên lại buồn cười
“Huynh không sợ ta gạt hai người rồi đem bán à? Dù sao ta cũng là người lạ, huynh chẳng có phòng bị gì còn muốn xem ta là người một nhà nữa! Thiệt ngốc hết chỗ nói!”
Hạ Thừa An chỉ cười trừ gãy gãy sau gáy, thấy vậy Lý Du Nhiên cũng không trách móc gì thêm chỉ có Hạ Sở Tiêu lúc này chăm chú nhìn người mặc y phục đỏ kia.
“vị tỷ tỷ kia thật sự rất khả ái!”
“cô xem! Muội muội ta cũng bảo người đó là nữ nhi.”
“hai huynh muội các người đều ngốc giống nhau mới đúng! Ta thì không nghĩ vậy đâu! Chắc chắn không phải người tầm thường!”
Chưa kịp dứt lời thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề của một đám người to lớn. Bọn họ vẻ ngoài vô cùng hun tợn, thô lỗ bước vào quán. Lý Du Nhiên thầm nghĩ trong bụng:” Đám người này chắc vào đây quậy phá chứ gì!”. Quả nhiên đúng như lời cô nói, tên lớn nhất ở giữa vừa vào đã đập bàn quát tháo:
“Hôm nay bổn công tử đây bao hết chỗ này, những người khác khôn hồn thì cút hết đi!”
Vừa nhìn đã biết có chuyện không hay xảy ra, khách quan trong quán cứ thế cuốn cuồn chạy ra hết, đám thợ rèn có tiếng cũng lật đật đi ra. Tới trước cửa, lão thợ rèn vừa rồi cười cợt nhếch miệng, quay lại nói lớn vào bếp:
“Ông chủ! bọn ta có việc đi trước, tiền để trên bàn, chuyện này mình ông giải quyết nhá!”
Ôi trời! Vị thúc thúc này nói năng thẳng thắn quá đấy! Nói như vậy chẳng khác nào biết chỗ này sắp có chuyện xảy ra- Lý Du Nhiên đá mắt nói nhỏ với Hạ Thừa An trong khi Sở Tiêu sợ hãi ôm lấy cánh tay ca ca mình.
“Chúng ta có phải cũng nên đi nơi khác không?”
“Đi gì chứ! Nữ nhi huynh nói còn chưa đi kia kìa!”
Lúc này chàng trai mới nhận ra đối diện bọn họ, ngay góc quán, vị tiểu cô nương à không phải là một đứa trẻ mới đúng! Đứa trẻ kia vẫn bình thản ngồi ăn còn nam nhân theo hầu vẫn đứng yên bất động bên cạnh. Nhìn thấy thái độ nhởn nhơ của bọn nhóc chưa vắt sạch mũi này làm tên to con kia tức nổi cả gân xanh. Hắn quát tháo xông xông lại vị tiểu thư kia:
“Nhóc con! Ngươi có nghe thấy đại gia đây nói gì không?”
Đứa trẻ kia vẫn bình thản gấp thêm miếng thịt trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai chưa được bao lâu, nó gắp miếng thứ hai khiến tên vô lại kia đã tức đến trời long đất lở. Hẳn thẳng tay hất luôn cả bàn đồ ăn của cô nương nọ. Lý Du Nhiên bên này ngồi xem chỉ biết kêu trời, trong lòng hốt hoảng còn Hạ Thừa An thì mồ hôi chảy xuống lộp độp.
Nhưng trái với tưởng tượng của mọi người. Khi chiếc bàn bị hất tung, gãy vụn, thức ăn rơi tứ phía thì đứa trẻ 13 14 tuổi kia và tên người hầu vẫn thản nhiên ngồi yên đó, đôi mắt nó lúc này mới từ từ di chuyển từ bàn ăn lên người tên vô lại kia trong tiếng cười lớn của đám người đi theo hắn.
“Ui cha! Không phải nữ nhân sắc sảo xinh đẹp nhưng lại rất khả ái, bổn đại gia rất thích!”.
Nghe được lời chọc ghẹo ấy, đám người thô lỗ càng cười lớn, cười đến hả hê riêng chỉ có Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An bên này là nính thở chờ đợi. Đứa nhỏ kia lúc này mới có sắc thái trên khuôn mặt, mỉm cười nhẹ cùng điệu bộ hờ hững rồi lại tiếp tục nhai và cho miếng thịt trên đũa vào miệng.
Đây là lần thứ 3 tên vô lại bị chà đạp, hắn gằng giọng hét lên rồi quơ tay về phía đứa trẻ . Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một cái chảo bay từ trong bếp đập thẳng vào mặt. Lý Du Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn Hạ Thừa An thì mở to mắt bất ngờ.
Tên vô lại kia bị chảo đập vào mặt văng xa tận giữa quán trong khi đàn em của hắn hoảng hốt chạy đến nhưng cùng lúc đó nơi nhà bếp lại tiếp tục phóng ra thêm 7 8 cái chén. Cái nào cũng nhắm thẳng mặt của bọn chúng mà đáp. Chỉ trong chớp mắt, đám người kia đã nằm lăn lộn hết dưới đất.
Một thân ảnh to lớn lại bước ra, vừa đi vừa lau đi đôi tay dính đầy dầu mỡ của mình, lão ngồi xuống chiếc bàn giữa quán, đôi mày nheo lại, khuôn mặt nhăn nheo hiền hòa lúc này lại hun tợn hơn bao giờ hết!
“thật ngại quá! Quán ta hôm nay 3 phòng cuối đều có người thuê rồi, cơm canh cũng không đủ để tiếp đãi con người huống chi là loài súc vật vô tri vô giác! Kính mong mấy vị đại hiệp đi cho!”
Nói hết câu ông lão giậm một chân xuống nền gạch lạnh lẽo, mặt đất khi ấy dường như đã rung chuyển nhưng kẻ cảm nhận được rung chuyển ẩy chỉ có đám người tên vô lại kia và đứa trẻ hồng y ngồi nơi góc quán. Đứa trẻ kia lại nở một nụ cười hời hợt còn đám vô lại ai nấy đều lấm tấm mồ hôi thi nhau ngồi dậy rồi loạn choạng chạy ra khỏi quán. Lý Du Nhiên lúc này mới quay sang nhìn ông lão lên tiếng:
“Gia Gia! Người chửi khách cũng thâm độc thất đấy!”. Ông lão cặm cụi đếm mấy đồng tiền của người thợ rèn để lại miệng còn lẩm bẩm
“Đưa dư rồi! Chẳng lẽ đưa luôn tiền bàn ghế hư sao!”
Hạ Thừa An lúc này mới tiếp lời:
“Tiến bối đúng là võ công cái thế, chỉ với vài cái chén đã đánh cho mấy người to con kia nằm lăn dưới đất! Giản bối thật sự nể phục!”
“Võ công cái thế gì chứ! Chỉ là mấy chiêu múa rìu qua mắt thợ thôi. Ta già rồi, không phá phách như đám thanh niên các cậu!”
Lý Du Nhiên đá nhẹ Hạ Thừa An:” Ông ấy khiêm tốn đó!”.
“Tiểu nha đầu nhà con ăn xong tính quỵt tiền ta hay sao mà chưa trả vậy! Chút nữa thì quên mất, ta chừa cho các cháu 2 phòng cuối dãy trên lầu, tối nay các cháu cứ nghỉ ngơi ở đây. Lý Du Nhiên mới trốn khỏi nhà bây giờ mà về chỉ có chuyện bị cha cháu đánh đỏ mông thôi!”
Nghe đến đây Lý cô nương mới nhớ đến chuyện mình bỏ nhà đi từ mấy hôm trước, một cảm giác lo sợ hiện rõ trên khuông mặt của cô chỉ một thoáng nhưng rồi lại vụt mất.
“Lần này cháu sẽ đi luôn! Vài ngày nữa hoàn thành xong nhiệm vụ cháu sẽ đến Tả Phong thành ở Dị Lưu Giới.”
“Đúng vậy! Hai huynh muội cháu cũng đi đến đó với Nhiên Nhiên!”
Ông lão lúc này mới bỏ đi dáng vẻ bình thản, quay sang trầm tư nhìn Lý Du Nhiên:
“Các cháu đến đó làm gì?”
“Để nhận thưởng đó ạ! Còn hai huynh muội bọn họ thì đến đó sinh sống. Ông yên tâm, cháu sẽ về thăm ông mà!”
Ông lão ngẫn ngơ suy nghĩ lúc lâu, xong lại quay lưng đi vào bếp:
“Chưa chắc đâu, lần này đi có lẽ sẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại!”
Lý Du Nhiên khó hiểu nhìn theo bóng lưng của ông lão. Hiện tại cũng đã chiều, cái nắng chẳng còn gay gắt, cũng chẳng sáng ánh trước sân nhưng khói lửa của nhà bếp quán trọ vẫn nghi ngút như vậy. Bóng ông lão to lớn, chập chững trong mắt Lý Du Nhiên hiện lên dáng vẻ thân thuộc, ấm áp vô cùng. Nếu có ngày phải xa bóng hình kia, chắc có lẽ nàng sẽ không nỡ! Tiếng nói trầm trầm của ông lão sau bếp lại vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Du Nhiên:
“Nhớ trả tiền cho ta đầy đủ rồi hả đi! Bán cho con mấy năm qua ta lỗ vốn quá!”
“Chút xíu nữa thì quên mất! Con thu tiền vị khách ngồi góc quán giúp ta!”
Câu nói kia như có năng lực vô hình đá bay luôn cảm xúc dào dạt của Lý Du Nhiên. Trong khi Hạ Thừa An và Hạ Sở Tiêu bụm miệng phì cười.
"Huynh mà cười nữa là ta để huynh tự trả tiền bây giờ"
"Haha ta giỡn thôi, giỡn thôi mà! Nhất định không cười nữa!"
Lý Du Nhiên lườm chàng thiếu niên kia một cái rồi lại lục lọi người mình tìm túi ngân lượng. Quả nhiên là lục lọi ra được một chiếc túi trống trơn!!!
"Chết rồi! Ngân lượng của ta!"
"Cô... cô bị trộm mất ngân lượng à!"
"Trộm cái đầu của huynh. Còn nhớ lúc ta đuổi theo huynh ở tiểu viện mà huynh trộm gà không? Ta đã lấy ngân lượng chọi trúng chân huynh nên bây giờ trong túi hết sạch rồi!"
"Cái gì!? Ta ... ta... ta cũng không có tiền!"
Trong lúc cả hai đang lúng túng rối loạn. Tên người hầu đứng yên trước giờ bổng bước vào gian bếp. Miệng gọi lớn:
"Ông chủ! Ta trả tiền phòng trọ và bữa ăn hôm nay, trả luôn phần cho 3 người bọn họ."
Vừa nghe nói, 3 cặp mắt nợ tiền kia sáng rực lên, cả ba đều đồng thanh không lệch một nhịp
"Trời ơi ân công!!!"
Tên người hầu mặt mày sáng sủa kia cũng phì cười quay lại đáp trả:
"Các vị không cần khách sáo! Bọn ta cũng là người của Dị Lưu giới! Tiểu ... tiểu thư nhà ta là Cố Điềm Thụy người Hữu Viêm thành của Dị Lưu giới. Thành Hữu Viêm của bọn ta trước giờ luôn có mối quan hệ mật thiết với Tả Phong thành. Nếu sau này các vị gia nhập, chúng ta chắc hẳn còn có qua lại. Đây coi như là lễ gặp mặt ta gửi tặng cho hai vị."
Nói xong đứa trẻ kia cũng quay người đứng dậy đi thẳng một mạch lên tầng trên trở về phòng, tên thuộc hạ cũng hành lễ với đám người Lý Du Nhiên rồi tiếp bước đi theo.
Nhờ vậy mà Lý Du Nhiên mới có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt của đứa trẻ đặc biệt kia.
Một đứa trẻ vô cùng khả ái, gương mặt tròn trĩnh, mắt to, mi cong, da trắng, chiếc mũi rất nhỏ, không cao thẳng như Hạ Thừa An mà cong nhẹ, gọn gàng. Tóc mai rất nhiều, bung xỏa che hết hai bên mặt khiến đứa trẻ trông lại tròn trĩnh khả ái hơn.
Nhưng điểm nổi bật nhất làm cho người kia không giống một đứa trẻ chính là sự thờ ơ trong đôi mắt. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Lý Du Nhiên thấy được đôi mắt không chứa được vạn vật, chẳng hiện hữu cảm tình trong hóc mắt của một người đang sống.
Nhìn đến nó, cô chỉ thấy cảm giác hiu quạnh, cô đơn, chẳng có đứa trẻ nào lại mang được một đôi mắt như thế.
Đôi mắt trong veo, to tròn nhưng lại chẳng thể chứa nổi một tia cảm xúc, nó trống vắng và cô độc hơn cả tuổi thơ của nàng. Chính điều đó đã khiến Lý Du Nhiên bất ngờ đến ngơ ngác.
Sau khi hai người kia đi một lúc thì 3 người trẻ dưới này cũng bước tiếp về phòng, chuẩn bị cho một hành trình tiêu diệt Mộc Tinh sắp bắt đầu.
Chỉ có dưới căn bếp nhỏ, lão già kia vẫn ngồi thẫn thờ, tay vẫn cặm cụi đếm mấy đồng tiền của tên người hầu vừa đưa khi nãy!
"Thằng nhóc này cũng tài giỏi lắm!!!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro