Chương 13: Bại lộ
Toàn bộ Tả Phong thành đều mang một sức sống và nhịp điệu vô cùng bình thường với đầy đủ cái hàng quán, khách điếm và phòng trọ.
Chẳng ai có thể nghĩ rằng đây là một trong ngũ đại thành trì tu tiên ở Dị Lưu giới. Nơi người phàm cũng có thể một bước thăng làm hạ tiên, nếu trên người có linh tính, thời gian tu luyện đủ dài, họ vẫn có thể thăng đến cấp tiên.
Nhưng nếu muốn thăng đến cấp thượng tiên và tự do ra vào ở Tiên giới, con người cần phải tu luyện được tiên cốt. Mặt khác, một số người khi sinh ra thân vốn đã có sẵn tiên cốt, họ có thể là những thần tiên phạm tội bị lưu đày, những tiên nhân hạ phàm lịch kiếp để thăng cấp cao hơn,... hoặc cũng có thể là... một Tử Lai có phụ thân hay mẫu thân là người của Tiên tộc.
Tả Phong thành nói cách khác là một môn phái tu tiên trên danh nghĩa, nhưng nó cũng là nơi thu nhận rất nhiều Tử Lai lưu lạc từ khắp nơi ở lục giới. Bởi vì chỉ có nó mới có thể bảo vệ chu toàn và dạy dỗ cho đám trẻ kì lạ kia...
Cố Điềm Thụy mặt không đổi sắc ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế lắc đặt trước cánh cửa sổ. Nơi đây có thể nhìn thấy hết khung cảnh bao la của Tả Phong thành, thấy núi, thấy sông, thấy mảnh đất trù phú chạy dài đằng đẳng và thấy cả cánh đồng bội thu lác đác những con người nhỏ bé háo hức trước vụ mùa.
“Địa thế cũng tốt thật!”
Nó nhìn chăm chú hết thảy tất cả cảnh vật, lòng tự cảm thán khen ngợi tầm nhìn của ông chủ quán trọ này nhưng cuối cùng mắt nó lại rơi trên người cô bé nhỏ xíu đứng trước xe bán kẹo đường.
Dường như cô bé đang khóc nức nở nhưng sau khi người phụ nữ bên cạnh vỗ về xoa đầu nó liền vui vẻ trở lại, tay cầm chiếc kẹo ngọt ngào mà cười tủm tỉm.
Đôi mắt sắc lạnh của Cố Điềm Thụy bất chợt nheo lại, tỏ ý khó hiểu. Vốn dĩ lòng chẳng mang núi sông gấm vóc, chẳng mang kho báu, quyền lực nhưng trong nơi đó rốt cuộc vẫn trống trãi thiếu thốn.
Nó chưa từng hiểu được vì sau đứa trẻ ấy lại cười tươi như thế, cũng giống như lúc thấy Lý Du Nhiên cưu mang hai đứa trẻ kia và rồi trước đó, nó cũng chẳng thể hiểu được vì sao bà lão kia lại chết trong sự thoải mái điềm nhiên đến vậy!
Cơn đau quặn từ trong lòng ngực lại phát ra lần nữa, Cố Điềm Thụy cau mày nhưng lại chẳng kêu lấy một tiếng. Nó từ từ nhắm mắt, thả lỏng tựa ra sau ghế, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm:
“Chắc phải nhanh lên! Không còn nhiều thời gian nữa!”
Cái gió se se lạnh của mùa thu vẫn tiếp tục thổi qua từng góc phố làm rơi rụng hết lạ của mấy cây bồ đề to cao ở đó. Chỉ trong một buổi chiều ấy, người ta chỉ thấy Cố Điềm Thụy loay hoay vẽ vẽ trên tấm giấy lớn trước cửa sổ. Có thể là vẽ tranh phong cảnh chăng? Chẳng ai biết được!
Vừa xong nét vẽ cuối cùng và đặt bút xuống, cũng nhờ cơn gió thu kia, mỗi nét mực rơi lên trang giấy trắng đều tuyệt nhiên khô lại nhanh chóng. Cố Điềm Thụy vì thế cũng bất giác thể hiện sự hài lòng.
Nó xếp bức tranh lại rồi bỏ vào lòng ngực.
“Ầmmmmmmmmmmm!”
Lý Du Nhiên tức giận đạp gãy luôn cánh cửa phòng Cố Điềm Thụy, không một chút ngượng ngùng, nàng xông thẳng vào hét lớn:
“Đồ lừa đảo! Nhóc con ngươi mau trả yên đan của Mộc Tinh lại đây cho ta!”
Lúc này Hạ Thừa An cũng theo đến nhưng vẫn không kịp cản Lý Du Nhiên lại. cô tức giận đi thẳng đến đứa trẻ trước mặt rồi nắm lấy cổ áo Cố Điềm Thụy.
“Nhiên Nhiên! Cô bình tĩnh đã! Chúng ta phải nghe Cố tiểu thư giải thích đã!”
Đứa trẻ kia vẫn im lặng như vậy, miệng nhếch mép cười:
“Phát hiện ra rồi sao!”
Nghe câu nói này khiến Lý Du Nhiên càng thêm tức giận, cô siết mạnh hơn cổ áo trong tay mình
“Ngươi không phải Cố Điềm Thụy! Cố Điềm Thụy- thành chủ Hữu Viêm thành là một nam nhân!”
“Nhiên Nhiên cô nhẹ tay thôi dù sao nó cũng là một đứa trẻ!”. Hạ Thừa an cố gắng kéo Lý Du Nhiên ra nhưng cũng đành bất lực chỉ biết mở miệng nài nỉ.
“Khi nãy dạo quanh Bách Gia Cát, ta đã thấy được hình vẽ Cố Điềm Thụy thật treo ở đó! Hoàn toàn không phải ngươi!”
“Hảaaa! Có tranh vẽ nữa sao!”. Hạ Thừa An ngây ngô quay sang hỏi Lý Du Nhiên. Nàng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự ngốc nghếch của bằng hữu mình.
Bổng bên ngoài cửa sổ, một con hắc ưng to bay thẳng đến tấn công nàng, cô cũng vì vậy mà buông cổ đứa trẻ kia ra lùi hẳn về phía sau.
“Biết hết rồi cũng không sao, dù gì bọn ta cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi!”.
Giọng nói kia phát ra từ con hắc ưng kia. Một đám lông vũ đen huyền tụ lại, hóa thành hình người... là Vũ.
“Không ngờ ngươi lại là yêu!”
Vũ bây giờ mới bật cười khúc khích. Nụ cười không còn khiến người khác cảm thấy an lòng nữa mà thay vào đó là một bộ điệu cợt nhã, khiến người khác chán ghét.
“hahaha yêu thì đã sao! ở Dị Lưu giới này không phân yêu ma quỷ thần, tiểu cô nương mới đến quả nhiên là trẻ người non dạ!”
Lý Du Nhiên lúc này đã tức đến sôi máu:
“Chủ tớ các ngươi đúng là đồ bỉ ổi, vô liêm sĩ!”
“Nhiên Nhiên! Tay của cô!”. Hạ Thừa An hoảng hốt khi nhìn thấy tay Lý Du Nhiên đang bám một mảng băng kì lạ.
Tay nàng lúc này tê dại, không thể cử động được nữa và hình như nó cũng đang lan ra nhanh chóng.
Đứa trẻ kia lúc này vẫn thờ ơ như vậy, quay đầu nhìn ra cửa sổ:
“Vũ! Đừng nhiều lời nữa! Chúng ta đi thôi!”
“Đó là món quà gặp mặt ta tặng cô!”
Nói rồi đứa trẻ ấy nhảy thẳng từ trên tửu lầu cao hơn chục tầng xuống.
“CÁI GÌIIIIIIIIIIIII!!!!! HAI TÊN ĐÓ ĐIÊN HẾT RỒI!!!!!!!!”
Hạ Thừa An và Lý Du Nhiên đều há hốc cứng đơ một lúc trong khi để vụt mất hai tên lừa gạt kia!
Rốt cuộc Lý Du Nhiên vẫn không thể lấy lại được yêu đan bị lừa mất...A
----------------
Sau khi “rơi” khỏi quán trọ hai người nọ lập tức rời khỏi Tả Phong thành, đến nghỉ tạm ban đêm trong cánh rừng rậm rạp.
Giữa đêm trời thu với ánh trăng cao chót vót, tròn trị và hài hòa mang ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng lá cây đun đưa theo làn gió, tiếng âm âm của màn đêm tĩnh mịch hòa cùng với tiếng củi cháy rộp rộp lại cho không khí trong cánh rừng càng thêm heo hút.
Vũ ngồi loay hoay nướng con gà mới bắt được, hắn tỉ mỉ, cẩn thận như một người mẹ giỏi giang chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình.
Đứa trẻ kia lại im lặng, trầm ngâm nhìn vào chiếc ao bên cạnh, ánh trăng hòa với ánh lửa sáng tỏa một vùng, rọi soi gương mặt khả ái của nó trong màn đêm đen mù mịch.
“Chủ nhân! Gà chính rồi, lại ăn thôi!”
Đứa trẻ kia vẫn trầm ngâm, gương mặt nó mệt mỏi, quay sang nhìn thiếu niên trước mặt:
“Vũ!”
“Sao vậy chủ nhân!”
“Ngươi nói xem, vẻ ngoài của ta giống nữ nhi lắm sao?”
Nghe đến đây, thiếu niên trước mặt cảm thấy lúng túng:
“Không... Không...Không! Làm gì có chuyện đó! Chẳng qua chỉ là chủ nhân nhìn hơi khả ái một chút thôi!”
Đứa trẻ kia tỏ ý nghi ngờ nhưng rồi lại nhếch mép cười lần nữa:
“Vậy người nói xem sao lại đi giới thiệu ta là TIỂU THƯ hảaaaaaaaaa!”
Vừa nói đứa trẻ liền nhào thẳng đến đè lên người thiếu niên tên Vũ
“Lần sau còn như vậy nữa t sẽ bẻ cánh người nướng ăn! ĐỒ CON CHIM THÚIIIIIIIIII!”...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro