đám cưới miền Tây
lễ vu quy của đôi trai trẻ ở vùng miền quê sông nước.
kim woonhak x myung jaehyun
kim văn hải x nguyễn thanh huyền
ᯓ ᡣ 𐭩
- huyền ơi, huyền! thằng huyền đâu rồi, huyền ơi! trời đất cơi đâu mất tiêu rồi không biết. huyền!
ông năm cầm cây roi nửa mét vòng ra sau nhà tìm thằng con quý tử, trời ơi luôn mai là cưới tới nơi rồi mà giờ đâu mất tiêu biệt tăm biệt tích. đi hết cái vườn bưởi sau nhà cũng không thấy thằng huyền đâu nên ông vòng lại lên nhà trên.
- tổ cha mày tao đi kiếm nãy giờ sao không lên tiếng? - ông cầm dép tổ ong lên canh ngay người nó phi thẳng tới.
thanh huyền nghe cũng biết sắp bị đòn tới nơi lật đật né chiếc dép bay sượt qua đầu. chú năm ơi chú dữ quá luôn á chú. người ta nói cô dâu trước khi lấy chồng là không có được bước ra khỏi nhà, người ta kị, không có nên. mà coi con trai ông năm kìa, sắp làm dâu rồi đó mà còn ngồi trước sân làm cổng cưới.
- con ngồi đây nãy giờ mà ba. ba coi nè, cái này con làm đó. - nguyễn thanh huyền giơ con cào cào bằng lá dừa cho ông năm coi, trời đất người ta chặt đọt cây trang trí cổng cưới làm bông làm hoa mà nó đi nó làm cào cào, coi coi mắc tức không.
- đi dô trong nhà liền, không có thắt thiết gì hết, mai cưới rồi không có ngồi ngoài này người ta nói tao thúi mặt.
- ba làm thấy ghê quá hà, làm như lần đầu người ta thấy mặt con dị, xóm này ai mà không biết tiếng thằng huyền nhà ông năm bưởi đâu.
- cãi tiếng nữa cây chổi dô họng, không có nói nhiều, đi dô trong nhà nhanh.
tụi bạn ngồi làm cổng cưới nghe thằng bạn mình bị chửi mà cười ha hả, có đứa cười té bật ngửa ra sau u một cục sau ót, dừa lắm.
- ơ ba, con đang chỉ đạo tụi nó làm cổng cưới mà.
- đúng rồi chú năm, giờ phải theo ý nó thì nó mới chịu chứ làm không đúng ý cái nó nằm giãy nãy nữa mệt lắm chú năm ơi. - thằng hào vừa bó hoa lên cái khung cổng vừa la, trời ơi nhìn cái chữ “vu quy” mà nó hóng ngày rước dâu ghê.
- chịu không chịu kệ nó, bây làm tao thấy ưng là được cần chi nó ưng, giờ tao trả tiền hay nó trả tiền?
chú năm ổng khó dữ lắm, cái cổng cưới cách tân cách điệu ổng không có chịu. đòi là phải cây nhà lá vườn cho gần gũi chứ thuê bên tiệm người ta làm mắc ổng tiếc tiền, tận dụng nguyên cái vườn trái cây sau hè nè cho rẻ. sẵn xung quanh hàng xóm cũng quân lính bạn thằng huyền qua giúp hết mình đâu cần tiền bạc chi, làm mâm cơm với xô trà đá là ngon rồi.
- chú năm chí lý quá nó hết cãi luôn rồi. - thằng này cũng huyền mà khác cái tên lót nó có thêm chữ đông, làm nhẹ hớp trà đá nhìn thằng huyền lớn phụng phịu đi luôn vô nhà.
- kệ nó đi, mấy đứa coi làm lẹ lẹ rồi dô ăn cơm, cơm dì năm bây nấu đó.
nói nào ngai, mai đám cưới của thằng huyền con ông năm với thằng hải con ông chín ở tuốt ba dàn sông. thằng hải nhỏ hơn thằng huyền mấy tuổi ớ mà cách nhau cũng không có xa, nói chung là cùng thế hệ gen-zì nên là hồi nhỏ cũng hay chơi chung.
hồi nhỏ hai đứa với mấy đứa trong xóm hay rủ nhau chèo xuồng chơi nên thân, lớn lên thì sao mà hên hai đứa học chung trường đại học nên là ở chung trọ. trai chưa bồ chưa ghệ chưa trải sự đời nên ở gần nhau riết cọ nhiệt thành yêu, hồi hai đứa mới yêu cũng sợ dữ lắm, tại ba má hai đứa cũng khó chứ không có dễ.
bị cái thằng hải nó thương thằng huyền quá, yêu đương lén lút hai ba năm trời lại khổ cho anh nên nó liều tự mình về quê thưa chuyện với ông bà năm. tưởng đâu bị chửi một trận mà có dè ông năm ngồi hút thuốc uống trà như chuyện hiển nhiên, ổng là ổng biết lâu rồi tại ổng đợi thằng con ổng tự khai thôi ai ngờ thằng khai lại là thằng hải.
tết nào về cũng thấy hai thằng lén lút trước cổng rào nắm tay hun hít các kiểu thì hỏi sao không biết, ông năm thấy mấy lần nên điện thoại cho ông chín chửi là con ổng cướp con ông. chửi qua chửi lại vậy đó xong đùng cái năm nay mang trầu cau qua thưa chuyện mới ghê, thôi thì đôi trẻ cũng ưng nhau muốn cưới thì cho cưới luôn, không lẽ cấm cản thì xót con. mà hồi đầu ông năm ổng nóng dữ lắm, tại ổng không có tin là con ổng làm dâu người ta, ổng giận bỏ ăn mấy ngày liền tới nỗi thằng hải qua hứa ở rể nhà ổng nên ổng mới nguôi giận chịu gả.
—------------
quay qua quay lại cái hết ngày, giờ là năm giờ chiều, nhà dâu tất bật cho lễ vu quy mà không biết rằng bên nhà rể cũng lo lắng không kém. kim văn hải chảy mồ hôi hột cầm bó hoa cưới mà run gần chết, lấy vợ mà không lo sao được, nghĩ tới là muốn đứng ngồi không yên. không ấy giờ nhảy tùm xuống sông cái cho tỉnh táo được không?
- rồi mắc gì mà đi qua đi lợi hổng yên dậy con? - bà chín nhìn chú rể đứng ngồi không yên mà mắc mệt giùm.
- sắp đi rước dâu nên con run, mẹ không run hả?
- rồi mày cưới vợ hay tao cưới vợ mà kêu tao run thằng này.
chú rể mặc vest bảnh tỏn mà run quá làm tụi nhỏ đi hóng đám cưới mắc cười gần chết, nay hàng xóm nhà chú rể cũng theo đoàn đi rước dâu nên giờ bến xuồng xôm tụ lắm. nói gì thì nói chứ nhìn chú rể bảnh tỏn ghê, mấy chị em trong xóm ưng thằng hải dữ lắm mà nó không có ưng ai hết, ai mà có dè ổng sắp có vợ đâu, giấu kỹ quá luôn mà.
- ba nói con nghe, ngày mai là con có vợ rồi nên chững chạc lại. cưới con người ta rồi là thương con người ta nghe chưa? đừng có để cho nhà người ta trả mày lại nghen con, mất mặt hai bên gia đình dòng họ lắm.
ông chín dặn mà thằng hải nó mắc cười, thương anh huyền thì nó chắc chắn nó đứng sau ba má vợ nó thôi chứ còn ai thương ảnh nhiều như nó nữa. xuồng cũng tới rồi nên cả họ bên đàn trai xuống cùng đi xuồng qua nhà dâu, mặc dù đi chụp hình cưới rồi nhưng thằng hải vẫn hồi hộp mong chờ dữ lắm, anh huyền hôm nay chắc đẹp như tiên nam giáng trần luôn chăng.
chưa tới nơi mà đã nghe được tiếng nhạc đập ình ình từ mấy cái thùng loa ở nhà dâu, đúng là ông bà năm thương con dữ, lễ vu quy đãi hơn chục bàn luôn bây. nhà rể đáp xuống ngay bến rồi đi lên, dàn nam bê tráp đứng thẳng hàng nhìn như lính nghĩa vụ căng thẳng gần chết.
- rồi rồi nhà rể đứng cười tươi lên làm bô hình nè, một hai ba! - ông thợ ảnh chỉ đạo cho nhà trai đứng chụp hình, chủ hôn cũng như đại diện nhà dâu ra tiếp đón nồng nhiệt hết mình.
- dạ tôi đại diện nhà rể, nay xin phép được qua rước dâu. mong gia đình bên anh chấp nhận. - ông bình bước ra bắt tay đại diện nhà dâu niềm nở.
- dạ cảm ơn anh, dạ cũng mời nhà trai thông cảm đợi chút vì thời gian còn sớm nên chưa đến giờ lành ạ. thì hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt gia đình tôi đón chào nhà trai, chú rể kim văn hải đã đến nhà tôi, nhưng mà hiện tại chưa đến giờ lành thì mong gia đình mình cho tôi thêm ít phút nữa, chứ mà sớm quá thì hai cháu về nhà nó không có hay. - đại diện nhà dâu cũng mỉm cười tiếp đón, liền kêu xấp nhỏ lấy ghế cho mẹ chú rể ngồi cho đỡ mỏi chân.
văn hải chờ mong dữ lắm, mong muốn rước vợ lắm lắm luôn rồi. nhìn qua dàn bê tráp chịu cực cũng thương nhưng mà vô sớm thì lỡ giờ lành cũng không tốt nên thôi cũng chờ đợi. tầm ba phút là đại diện nhà dâu cũng ra, đúng giờ là mời luôn nhà trai đi vào.
- giờ lành đã đến, xin mời nhà rể bước vào ạ.
Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng
Trọn đời anh hứa sẽ không hai lòng
Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh tùng dinh qua rước dâu
Bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cau trầu
nhà rể bước vào trong mà khách mời hai bên rần rần rần rần, đông quá trời đông thêm tụi con nít ham vui đu hai bên cái cổng cưới rớt luôn cặp long phụng bằng lá dừa lá chuối, thằng hào thấy tới chửi cho mấy tăng tại công nó với thằng đông huyền ngồi thắt cả buổi chứ giỡn.
Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say
Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc
Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời
Để cho em thấy không chơi vơi
- vâng thưa quý vị, chiếc xuồng tình yêu đã cập bến bờ hạnh phúc tại nhà chúng tôi ngày hôm nay. và bây giờ nhà rể ông kim hoàng minh và bà lê ngọc mai cùng với chủ rể kim văn hải xin bước vào gia tiên ạ.
mọi người cùng bước vào trong làm lễ gia tiên, ba má hai bên chào nhàu niềm nở vui mừng, đội bưng tráp cũng đã đứng vào bị trí đối diện đội nhận tráp nhà dâu.
- thưa họ nhà rể và họ nhà dâu, hôm qua ta mới chung đường, hôm nay ta sắp chung giường với nhau. bây giờ ta phải làm sao, ta làm nghi thức trao quả cho nhau. vâng mời nhà rể trao quả cho nhà dâu ạ.
quà lễ đón dâu chuẩn bị sẵn sàng, hai bên đội tráp trao nhau mâm đồ cùng hướng mắt về phía máy ảnh cười tươi, nhà dâu nhà rể toàn là trai xinh gái đẹp mốt in hình ra chắc chắn tấm nào cũng tươi. trao quả đã xong thì tiếp tục làm lễ, lần này là lúc mẹ vào đưa chàng dâu ra.
nguyễn thanh huyền trong bộ vest trắng nắm tay mẹ từ trong buồng bước ra, hai bên dòng họ ngắm nghía mà trầm trồ vì chàng dâu quá đẹp, đẹp hơn trong tấm hình cưới trước cổng nữa. những tiếng xì xầm “đẹp quá” “đẹp dữ hén” “mèn đét ơi ảnh ngon dữ” chạy quanh tai chàng dâu làm anh ngượng gần chết. chú rể bên đây cũng ngỡ ngàng ngắm chàng dâu chằm chằm tới nỗi quên trao bó hoa cưới cho chàng dâu.
- và sau đây là lễ chào gia tiên! xin mời chàng dâu chú rể ạ.
kim văn hải và nguyễn thanh huyền cầm nhang làm lễ, cữ hễ hai người chạm mắt nhau là sẽ trở nên ngại ngùng khó tả. gớm chưa, yêu nhau mấy năm giờ đám cưới bày đặt ngại đồ.
- và bây giờ ba mẹ sẽ có những lời dặn dò hai bên.
- thì ba cũng không có gì nhiều để nói, ba mong là hai đứa, lấy nhau về rồi, yêu thương, nhường nhịn, sống hạnh phúc với nhau. cuộc sống vợ chồng nó không có giống tình yêu non trẻ, ráng mà giữ gìn nha hai con. - ông chín cầm tay hai đứa mà dặn, văn hải mắt rơm rớm nghe từng lời dặn của ba xúc động không ngừng.
- thôi thì qua đây má dặn, ba bây sắp khóc tới nơi rồi. - bà năm cười xòa xoa lưng ông năm, trai cưng của ổng mà, gả đi buồn sao hỏng buồn.
- ba với má cũng thương hai đứa, cũng biết hai đứa thương nhau nên ba má cùng anh sui chị sui tác hợp cho. thì cưới nhau rồi mình trân trọng nhau đến đầu bạc răng long là được, ba má cũng không muốn gì hơn là hai con hạnh phúc hai con hen. - thanh huyền nghe dặn nãy giờ mếu rồi, sao giờ, ảnh không muốn cưới nữa.
văn hải nhìn thế thì bật cười xin miếng khăn giấy quay qua dặm nước mắt cho vợ yêu miệng thì dỗ, ngày vui mà khóc thì kì lắm, thanh huyền nghe mà cũng mắc cười nên tươi trở lại rồi tiếp tục làm lễ.
- và bây giờ là nghi thức trao quà và lễ vật cho nhau, xin mời.
dưới lời đọc của chủ hôn, kim văn hải và nguyễn thanh huyền trao nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn này là để kết duyên trăm năm mãi không xa rời.
- hôn đi! hôn đi! hôn đi!
mọi người có mặt không ngừng hò reo, làm chàng dâu chú rể xấu hổ gần chết, may là có chủ hôn can lại kêu uống rượu giao bôi để tiếp tục chương trình.
- cùng nhau nhấp chén rượu mừng, dẫu cay dẫu mặn xin đừng quên nhau.
- giờ nhìn lại thấy hai đứa đẹp đôi ha anh xuôi chị xuôi. - ông chín
- phần đẹp là thằng huyền nhà tui gánh chớ đâu, còn con anh, tạm thôi. - ông năm xéo sắc đáp lời.
ly rượu giao bôi đã trao, mong chàng dâu chú rể sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. giờ là phần mà hai bên dòng họ cùng người xem mong chờ, chính là phần tặng quà cưới của họ hàng hai bên.
- mẹ thì có hai chục cây vàng với ba chục mẫu ruộng, mẹ để cho thằng hải lập nghiệp. giờ thì nó lấy con rồi nên giờ ba mẹ giao lại hết cho hai đứa làm ăn, còn không cho thuê cũng được vì mẹ không muốn thấy hai đứa chịu khổ. - mèn đét ơi ông bà chín dữ dằn luôn hén, ba chục mẫu ruộng là cũng dữ đó làm một năm đủ ăn luôn rồi khỏi cần đi làm nghề khác luôn.
ông năm nghe vậy cũng bất ngờ, đứng lên quyết không thua thiệt nhà bên đó.
- ba thì ba không có vàng nhưng mà ba có đất, cái vựa trái cây với cái vườn bưởi hơn trăm thước đó ba để cho bây hết. ba với má cũng già cả rồi nên cũng không cần làm nhiều. - bà năm nghe mà muốn kí đầu ông năm liền. - hời ơi ông nội này khùng hả? còn con phương ông bỏ chó ăn phải không? nhà hai đứa con lận chứ không phải một đứa.
- tui quên tui quên, ờ thì cho ba nói lại đi. ba để vườn bưởi cho hai đứa, còn cái vựa trái cây ba để lại cho con út, vậy đi.
nhìn vòng vàng mà bà chín đeo cho chàng dâu chú rể mà mọi người trầm trồ, vàng mà đeo cả cây cả mớ dày dục luôn bây. mấy chị mấy em giờ tiếc lắm, ước chi mình phải quen con bà chín bà năm sớm hơn là của ăn của để ê hề ê hề luôn.
- ba mẹ hai bên rồi thì tới anh, anh thì là anh họ của chú rể anh tên thái sơn, thì anh cũng không có gì nhiều ngoài năm cây vàng với năm chục triệu. vàng anh đưa ở đây, còn tiền thì hai đứa check điện thoại lại ha. - ông này dòng họ sát rạt nhà kim văn hải, hàn thái sơn, nhà ổng bán lúa cũng giàu dữ lắm. mấy chị mấy em là căng mắt tia liền rồi đó.
- dạ, em là em của chàng dâu, em tên phương. thì em với anh hào anh đông huyền với anh thường hách gộp lại gửi hai tầm trăm triệu. em thì góp ít ít chứ chủ yếu là tiền của ba ảnh á, hai nhỏ hai lớn nhận cho tụi em dui. - nhỏ phương đưa nguyên cuốn sổ ngân hàng trao tay thanh huyền, trời ơi gì mà giàu dữ bây ơi. hai đứa này cưới xong là không cần đi làm nữa rồi.
- dí ơ, em cũng đại diện cho anh tiến anh an ở bên mỹ gửi cho hai lớn hai nhỏ miếng đất ở trên sài gòn. hai ảnh mắc làm ăn gì bên bển ớ nên không có dìa kịp đám cưới của hai anh, dạ đây. - văn hải cầm cuốn sổ đỏ mà mặt hoang mang trợn mắt. quà cưới gì mà tặng nhiều quá sao vợ chồng nó dám nhận.
- ê giàu dữ luôn.
- hai đứa nó cưới mà nhận được cũng hơn trăm triệu đó bà.
- nãy không thấy ngoài thùng tiền khách ta đi bao nào bao nấy dày cộm ha? có khi cộng lại tiền bạc tỷ chứ giỡn.
xung quanh xí xô xí xào tiếng bàn tán, tính ra ông năm ông chín có phước ghê luôn đó. đẻ được hai thằng con vừa đẹp vừa giỏi, thằng ra mở siêu thị còn thằng học tiến sĩ gì đó cao lắm, giờ còn thêm gia tài chất đống nữa. trời ơi giờ chữ "tiếc" viết đầy mặt mấy cô em trong xóm luôn, nhìn qua nhìn lại cũng không còn chỗ để viết nữa luôn á.
- dạ thưa quý vị. con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào leo ra. con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. con kiến mà leo cành xi thì bây giờ chú rể sẽ làm gì chàng dâu.
- ô ô ô
- chiêu trò chiêu trò
- hun đi hun đi
- hôn đi!
- hú! hôn đi!
ba. hai. một.
chú rể cười ngại cầm tay chàng dâu run run, chàng dâu thì đỏ mặt nhắm mắt lại. kim văn hải cúi xuống môi chạm môi với nguyễn thanh huyền trong sự hoan hô của quan viên hai họ, hôn lâu tới mức người ta vỗ tay xong mà hai bờ môi chính còn chưa tách ra.
- rồi rồi đủ rồi, đừng có cắn mỏ nhau nữa, có gì mình để tối nha hai đứa.
- rồi mình chụp tấm hình nha. vâng họ nhà dâu và họ nhà rể, xin chúc mừng chàng dâu và chú rể. trăm. năm. hạnh. phúc.
lễ cưới đã xong, tiệc cưới chính thức bắt đầu. tiệc cưới ấm cúng, cùng những món ăn dân giã đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp quan viên hai họ. người dẫn chương trình lên nói vài câu chúc yêu thương thì cả tiệc bắt đầu. văn hải và thanh huyền đi đến từng bàn một tiếp rượu và chụp hình cùng mọi người, hai bên bạn bè dòng họ ai cũng giành những lời chúc cho cặp đôi mới cưới này. nhạc cưới nổi lên, bạn bè chàng dâu chú rể thi nhau lên sân khấu bật con beat bắt cái mic hát hò chúc mừng, lễ cũng đã xong nên nhân vật chính cũng đã thay đồ dễ hoạt động ra ngoài quậy cùng mọi người.
- vâng và bây giờ cũng là một giây phút quan trọng giành cho các anh chị cô chú cùng bà con đã tham gia tiệc cưới ngày hôm nay, đó chính là bắt hoa cưới! ai đang có lẻ loi, ai đang cô đơn thì hãy đứng thành hàng ngay ngắn để có thể bắt được bó hoa may mắn này.
một đám đông ào lên đứng dàn hàng xung quanh thanh huyền hóng hớt, trai đơn gái chiết xóm này đầy bạn ơi.
- huyền mày coi mày nắm cho tao nha mạy. - này con lành đầu sông.
- không mày ơi cho tao nè, tao có bồ rồi cưới lẹ được. - trời ơi mày nói gì vậy thường hách ơi.
- hai ơi ném cho em nè hai!
tổ sư ồn má ơi luôn. thanh huyền quay lưng lại tung bó bông lên cao, đám người nháo nhào giành cho bằng được vậy mà nó rớt ngay thằng anh họ chú rể - đang ngồi nói chuyện với đông huyền không ngớt mỏ - tay chuẩn bị bóc cái chân gà để gặm. hên không vô nồi lẩu chứ không là tới công chuyện chàng dâu chú rể luôn.
- chúc mừng anh họ chú rể! mời anh họ phát biểu đôi lời đi ạ.
- anh là anh không tin mấy này, nhưng bây có lòng thì anh xin nhận. ngồi đó chờ đi, năm sau anh gửi thiệp cho bây.
- hú!!!! anh họ đỉnh quá!
vậy là buổi đón dâu thành công tốt đẹp, mọi người cùng nhau lên hát mừng nhảy nhót tới cạn sức. người nằm chèo queo dưới đất, người thì có dấu hiệu thoại sảng vì nạp cồn quá nhiều, còn có tụi nhỏ sung sức bật nhạc house hẩy hết mình, vậy còn chàng dâu chú rể thì sao?
chàng dâu thanh huyền ngồi húp cái lẩu cù lao nói chuyện trên trời dưới đất với tụi bạn, kim văn hải nhảy hăng quá cũng thấm mệt mặt mày đỏ lự đi lảo đảo tới chỗ thanh huyền, gục mặt vào vai anh.
- không uống nữa hả? - thanh huyền xoa má văn hải.
- hong…ép dữ quá…hực…uống không được. vợ, muốn đi ngủ. - xỉn dữ lắm rồi đó bây ơi bây ơi.
- rồi rồi chút đưa chồng đi ngủ nghen.
thanh huyền dứt lời thì nghe bên tai tiếng thở đều của văn hải, giờ cũng gần một giờ sáng rồi, ai cũng thấm mệt hết trơn hết trọi. anh tựa đầu lên trên đầu của văn hải nghĩ đến chuyện tương lai sau này, bất giác mỉm cười.
- mèn đét ơi, giờ bây còn chưa đi ngủ nữa? mai còn qua nhà trai làm lễ thành hôn đó biết không vậy? rồi thằng hải ngủ rồi hả? sao không dìu nó vô trong nhà ngủ mà để ngủ ngoài này muỗi cắn nó. - chị năm chỉ ra coi người ta dọn dẹp mà chỉ bỏ ngang để qua hỏi han đôi trẻ luôn nè.
- dạ tụi con vô liền, má đừng lo.
- coi ngủ sớm đi nghen, mai còn đi sớm.
- dạ còn biết rồi mà má.
ngày mai còn lễ thành hôn nữa thôi, kim văn hải và nguyễn thanh huyền sẽ chính thức về chung nhà với nhau. chúc cho đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.
ᯓ ᡣ 𐭩
nếu mọi người thấy quen thì đúng rồi đó ạ, tôi lấy ý tưởng từ tập 8 hành trình rực rỡ tái hiện đám cưới miền Tây của Gin Tuấn Kiệt và Puka. dễ thương hết sức nên tôi quyết định thêm nó vào series này cho woonmyungz. có thể nó sẽ hơi lủng củng và không hay nên nếu các bác đọc mà thấy thích là tôi vui rồi, rất cảm ơn các bác đã ủng hộ cho fic của tôi ạ.
chúc các bác đọc fic vui vẻ có nhiều sức khoẻ và hạnh phúc bình an!
chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro