4
Sáng hôm sau, ngoại dậy sớm nhóm bếp, mùi củi cháy xộc vào mũi khiến Hùng phải mở mắt, mới 7 giờ, Hùng với tay bật quạt, cho phép bản thân lười biếng thêm chút nữa.
" Hùng ơi, dậy ăn sáng "
Giọng ngoại vọng vào buồng, Hùng mở mắt lần nữa, tám giờ hai phút, Hùng quyết định dậy luôn. Sau cơn mưa nên thời tiết cực kì trong lành dễ chịu, Hùng mang tô bún nước lèo ra ngoài hiên ăn, gió thổi dìu dịu, mùi ẩm của đất vẫn còn rất nồng, ngoại lại khoác áo, xỏ dép, chuẩn bị đi đâu đó.
" Ngoại đi đâu vậy ngoại ? "
" Ngoại qua coi dượng mày có nhà không để kêu nó ra coi gốc sầu riêng ở ngoài ruộng, ngoại sợ gió giật nó đổ, còn không có dượng thì ngoại tự đi "
" Thôi ngoại, ngoại nghỉ đi, tí con ăn xong con ra ngó cho ngoại, mới mưa xong đường đất sình lầy lắm "
" Ờ vậy tí bây ra ngó cho ngoại nghen, cái gốc cây ngoại có cột sợi dây tím để đánh dấu đó, ra nhìn là biết à, lỡ mà nó có đổ thì gọi cậu út kêu nó làm lại cho ngoại nha bây, mà thôi đợi ăn cơm trưa rồi hẳn ra, sẵn ngoại đưa cơm, con đem ra cái miếu ở đầu kia để, mời họ về ăn cơm "
Hùng biết ngoại và mấy ông bà lớn tuổi trong xóm hay nấu cơm rồi đem ra miếu nhỏ cúng, miếu đó là do dân lập, để thờ oan hồn của một người trẻ chết vì bị trúng đạn khi đưa cơm cho bộ đội, về sau còn thờ chung cả mấy anh lính cụ Hồ đã nằm xuống, là miếu liệt sĩ cực kì linh thiêng, Hùng hồi nhỏ cũng ghé qua miếu mấy lần, mỗi lần đi ngang đều thì thầm vái cho tía má với ngoại khỏe mạnh, cho Hùng học giỏi, Hùng có nghe tụi nhỏ trong xóm đồn ra xin đề còn được báo mộng cho. Nói chung là thiêng nên người trong xóm cũng kính, ngày thường sẽ đưa cơm và thắp nhan, lễ lộc sẽ có trái cây hay đốt giấy tiền vàng bạc cho, để cầu cho làm ăn phát đạn, ruộng không bị ngập mặn.
Mười một giờ rưỡi trưa, nắng muốn bể đầu, Hùng vừa ăn cơm xong, hắn đội nón lá ngoại đưa, mặc áo khoác rồi đi ra ruộng. Hắn dừng lại ở miếu nhỏ, đặt cơm xuống rồi thắp cho mấy nén nhan, sau đó đến kiểm tra gốc sầu riêng, may là không bung gốc, nhưng có một trái rụng xuống đè lên khóm hoa dại, Hùng nhấc nó lên, chắc là sắp rụng thì bị gió giật, vừa chín tới, đem về cho ngoại bổ ra là được. Hùng đặt trái sầu riêng sang bên, nhìn khóm hoa dại bị đè nát, cánh hoa mỏng manh rách tả tơi, Hùng có chút xót xa, lúng túng không biết nên bứng hay để mặc đó.
" Hoa dại thôi mà, anh cứ nhổ đi, dăm bữa lại mọc đầy ra à "
Hùng giật thót quay đầu lại nhìn, một cậu nhóc tầm mười tám mười chín, cao dong dỏng, mái tóc đen mượt cắt tỉa gọn gàng, mắt to, mí sâu và dọc mũi cao, đôi môi đầy đặn hồng hồng rất dễ nhìn. Cậu này mặc một bộ bà ba màu xám tro, đi dép lào, tay mân mê bó hoa cúc vạn thọ, chắc là hái về để bán.
" Cảm ơn bạn nha "
Hùng đáp lại rồi bứng hết hoa lên, sau đó định xách trái sầu riêng về, thì bị cậu trai kia cản lại.
" Anh Hùng không nhớ em hả !? "
" Em nào ? "
Hắn nhíu mày, người này chắc chắn không nằm trong danh sách bạn bè của hắn, cùng lắm chỉ là hàng xóm cũ thôi.
" Em Duệ nè, con mợ Thùy, nhà có mấy cây măng cụt với cái ao cá, nhớ chưa ? "
Duệ mỉm cười với hắn, hắn lại càng nghi hoặc, cây măng cụt thì nhà ai cũng có, mà ao cá thì chỉ có tụi xóm trên, chắc là thằng nhỏ này ở xóm trên rồi.
" Anh Hùng no chưa ? "
" Anh không nhớ em nhưng anh biết em rồi, xin lỗi em nha, anh đi xa quê lâu quá "
" Lỗi phải gì, anh về với em là được rồi. Hùng ơi. "
Duệ nỉ non, ôm chặt cánh tay hắn, da em mát lạnh chạm vào bắp tay ấm áp săn chắc của hắn, Duệ rất tự nhiên mà ngã đầu lên vai hắn, rồi quăng bó cúc vạn thọ qua bên, Hùng thấy vậy thì tò mò hỏi :
" Em quăng vậy nó dập thì sao bán "
" Bán gì ? Bán cúc hả, nhà em mà bán cái này hồi nào, anh Hùng giỡn nữa "
" Ủa chứ không bán thì em cầm làm gì ? Ai lại cầm hoa đó "
" Tại chỗ em có mỗi hoa này à, cũng đẹp mà "
Hắn cảm thấy người này có chút dị hợm, mà được cái dễ thương quá, hắn chưa từng gặp đứa con trai nào đẹp như em cả.
" Em có lên Sài Gòn học đại học chưa ? Hay em còn học 12 ? "
" Em chưa thi tú tài 2 mà, viện đại học Sài Gòn gần hơn Huế, em đang coi thử học chỗ nào, không thì em ra lính theo anh "
Hùng ngơ ra, viện đại học Sài Gòn là cái gì nghe lạ hoắc, còn có gì mà ra lính theo hắn ? Hùng đi quân sự về tám hoánh rồi mà...?
Chắc là cách nói chuyện của ẻm khó hiểu, Hùng nhún vai, rồi hỏi thêm dăm ba thứ. Dưới cái nắng tháng 7, lại còn giữa trưa, da thịt Duệ mát lạnh khiến hắn dễ chịu, hai người nói chuyện rất hợp, như đã quen từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro