
14.
- ...
-...
Bầu không khí lại quay trở về trạng thái tĩnh lặng.
Song Tử quay mặt đi.
- Tớ xin lỗi.
Vừa đúng lúc, thang máy cũng "ting" một tiếng. Cậu bạn ngượng nghịu bước ra ngoài.
- Vậy... tớ đi trước nhé?
Nhưng vẫn không hề ngoảnh mặt lại nhìn người kia. Kim Ngưu im lặng cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống sàn, lắng tai nghe tiếng bước chân đi xa dần của người kia.
Cánh cửa thang máy đóng sầm lại, như cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người.
_____
Cô bạn loạng choạng mở cửa phòng, nơi có cả Song Ngư và Thiên Yết đã ngồi đón chờ sẵn với vẻ mặt hào hứng. Nhưng cũng rất nhanh, đôi chim câu nhận ra có điều gì không ổn, qua nét mặt của người kia. Song Ngư lo lắng ghé tai Thiên Yết thì thào.
- Này, sao trông nó lạ thế? Chẳng có nhẽ lại thất tình?
Thiên Yết lắc đầu, đưa mắt nhìn Kim Ngưu thẫn thờ trên ghế ôm gói bánh quy ngồi nhấm nháp một mình. Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Song Ngư vẫn chịu không nổi mà chồm lên.
- Thế nào rồi?
Kim Ngưu cười nhão nhoẹt.
- Tao bị từ chối rồi. Cũng... dễ hiểu mà.
Thiên Yết vừa định há miệng nói gì đó, đột nhiên lại bị tiếng thông báo tin nhắn đến cắt ngang.
[Song Tử: Ừm... tớ xin lỗi.]
[Song Tử: Nhưng mà... làm bạn cũng được mà, phải không?]
[Song Tử: Tớ không muốn mất đi tình bạn này, tớ xin lỗi bạn nhiều lắm.]
Song Ngư nhăn nhó gào ầm lên.
- Như thế là thế quái nào? NHƯ THẾ LÀ THẾ NÀO!? Mắc cái gì mà làm bạn? Trời ơi, cái thằng này là thể loại tồi tệ hãm nhất mà tao từng gặp!! Quần què, cẩn thận cái mặt bà, bà gặp ở đâu bà cào mặt mày ở đó!
Thiên Yết đọc xong đoạn tin nhắn cũng rơi vào trầm tư.
- Có cần tao giải nghĩa giúp mày không?
- Gì?
- Ý nó là "Tớ thích cảm giác được người khác để ý lắm, nên là hãy cứ tiếp tục đi nhé" đấy.
- ...
Kim Ngưu lắc đầu.
- Chúng mày cứ nghĩ nhiều thôi, chỉ đơn giản là người ta không thích tao, không trách người ta được thật mà.
_____
Nhân Mã cáu kỉnh thẳng tay ném gối vào mặt thằng bạn đang ngồi dựa lưng vào thành giường thờ thẫn.
- Rồi mày từ chối con nhà người ta rồi thì tiếc than cái gì? Buồn bã cái gì?
- Không phải... Thật sự không thể làm bạn thôi sao?
- Mày điên à? Bạn gì? Bạn gái à? Người ta có ý với mày, tỏ tình với mày. Mày đã từ chối rồi thì thôi đi, lại còn đòi làm bạn. Có mà điên.
[Kim Ngưu: Không sao đâu, không phải lỗi của bạn. Thực lòng thì tớ cũng đã đoán ra được kết quả trước khi đi đến quyết định này, tớ chỉ đơn giản là muốn bày tỏ thôi.]
[Song Tử: Tớ sợ bạn buồn thôi.]
[Kim Ngưu đã xem.]
Nhân Mã rít lên qua kẽ răng.
- Mày bị ngáo à? Nói như thế trông như thể mày đang chơi đùa tình cảm với người ta. Đùa chứ, mày cứ như này kiểu gì cũng có ngày ăn đấm.
Song tử thở dài.
Nhân Mã trừng mắt nhìn lại. Thở dài cái gì? Thở dài cái quái gì? Mày thì oan ức gì mà thở ngắn với chả thở dài???
_____
Buổi tập trung tiếp theo, Thiên Yết và Song Ngư đã nhanh tay túm cổ Nhân mã lại để tra hỏi ngọn ngành. Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy, một mực kêu oan.
- Này nhé! Này nhé!! Tao thề luôn, thề với giời với đất là tao tuyệt đối không hé răng không tiết lộ một câu một chữ nào với cái thằng kia đâu.
Song Ngư gầm lên.
- Rồi mắc cái gì mà mày chắc nịch là hai đứa chúng nó tình song phương? Là song phương chưa? LÀ SONG PHƯƠNG CHƯA???
- TAO KHÔNG BIẾT ĐƯỢC CHƯA!? TAO VÔ TỘI VÃI CHƯỞNG!
Hai con người tội đồ kia đứng ỏ hai góc thẫn thờ.
Lại một ngày chẳng dám nhìn mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro