
13.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Ngưu cảm thấy may mắn vì bản thân thuộc tầng lớp cao hơn - lớp chọn, dù cô bạn cũng chỉ thuộc hạng thường dân trong cộng đồng. Bốn lớp chọn của khối sẽ được ưu ái cho một chuyến đi chơi xa, kết quả của sự mè nheo lè nhè đến đau đầu của lũ học sinh gửi gắm đến giáo viên chủ nhiệm của chúng nó.
Thầy cô đau đầu, nhưng cũng không tìm ra được cách nào để bịt mồm lũ yêu ma quỷ quái này lại. Và bất lực thì sao? Thì tác thành cho chúng nó.
Thực chất không phải chỉ có lớp chọn mới được đi, mà là do lũ học sinh lớp chọn là cái lũ thảnh thơi đủng đỉnh nhất. Với quá nửa dân số học sinh mỗi lớp có chứng chỉ IELTS, một số có tuyển thẳng, xét tuyển, số dân chới với thì không đáng đề cập. Chúng nó cứ thế mà chơi bời tung hoành máu lửa, không sợ trời không sợ đất. Chỉ khổ các bạn đồng trang lứa phải è cổ ra học trong khi nhìn chúng nó tác oai tác quái.
... Thì, đi chơi thôi?
Địa điểm thường thấy, và cũng rất quen thuộc, tất nhiên là Bãi Cháy, Hạ Long, khu du lịch hút khách và cũng không quá xa thành phố mà lũ nhỏ đang sống. Tụi nó hào hứng, và đứa nào cũng hí hửng sắp sửa đồ.
Kim Ngưu không phải là một ngoại lệ, nhưng chuyến đi lần này, cô bạn còn ấp ủ cả một ý định khác nữa. Một điều mà chắc chắn Song Ngư đã phải tham mưu rất nhiều lần.
_____
Đỗ xịch xe trước cửa khách sạn, cả lũ cứ thế ùa xuống như vỡ tổ. Giáo viên đi cùng đau lưng mỏi gối tê tay cũng chỉ biết khuân hành lý của mình ra điểm tập kết, cố nhồi chúng nó cho bằng được thẳng hàng thẳng lối. Sau một vài lời nhắc nhở của giáo viên phụ trách, cùng bài diễn thuyết dài dằng dặc của chị hướng dẫn viên xinh gái, lũ học trò cuối cùng cũng được thả cửa cho tự do đi chơi, với điều kiện phải về trước bảy giờ chiều để ăn tối và tham gia hoạt động tập thể.
Song Ngư, không để lỡ mất một giây, vội túm lấy cả Thiên Yết và Kim Ngưu tụ thành một nhóm với Nhân Mã và Song Tử đang đứng cách không xa. Mấy đứa nhỏ sau một hồi bàn luận tranh cãi đủ điều, cuối cùng vẫn chốt địa điểm là bãi tắm cách đó không xa.
Kim Ngưu thở dài trong lo lắng, không may là lại để cho người kia bắt chọn được khoảnh khắc ấy. Cậu bạn nhướn mày dò hỏi, và Kim Ngưu cũng chỉ lắc đầu đáp rằng mình không sao.
_____
Đôi uyên ương kia vừa đến cổng chào bãi tắm đã mất dạng, không quên để lại câu nói mập mờ ẩn ý, đại khái là đi chơi vui vẻ. Nhân Mã được dăm phút cũng lấy cớ đi mua dừa mà lủi mất bay mất biến.
Song Tử đặt một dấu hỏi chấm to đùng ngã ngửa.
- ... Mấy cái người này hôm nay sao vậy?
Rồi quay sang nhìn Kim Ngưu nãy giờ vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, nín thít.
- Bạn không định kiếm cớ rồi tách lẻ bỏ tớ luôn đấy chứ?
Chỉ thấy Kim Ngưu đột nhiên giật thót lên như bị bắt gặp làm gì mờ ám, lủi lủi ra xa giữ khoảng cách.
- Ờ... đâu. Tớ làm sao mà đi một mình được, lạc thì không ai cứu được luôn.
-... Sao bạn phải lủi ra xa như thế làm gì? Tý nữa mà không để ý cái là lạc thật đấy. Muốn ăn dừa không?
_____
Rốt cục, suốt cả buổi đi chơi cũng chẳng thấy những con người bội bạc kia đâu, đôi bạn trẻ ngượng ngượng nghịu nghịu cùng nhau về khách sạn.
Không trùng hợp lắm, Song Tử ở tầng sáu, Kim Ngưu lên tận tầng tám.
Cậu bạn vừa ấn nút thang máy vừa ngoái lại hỏi.
- Bạn lên tầng tám ha?
- Ừm...
Cả thang máy chỉ có hai người, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt khó chịu. Kim Ngưu co rúm lại một góc, tưởng như sắp có thể nổ bung bét.
- Song tử này...
Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng gọi, khi thang máy bắt đầu đếm đến số tầng thứ năm.
- Hả? Sao?
Cô bạn nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, run đến mức chân bắt đầu có cảm giác không còn chạm sàn.
- Tớ...
- Bạn sao thế? Đau bụng à? Mặt trông tái mét thế kia, có cần tớ đưa về phòng không?
Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, tớ không sao hết.
- Nhưng tớ thấy bạn hôm nay lạ lắm, có ổn không, thật đó.
- Tớ... thích bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro