vì page đã dead nên toi đăng tạm ở đây #2
lowercase; ngẫu hứng; short
"muộn phiền của người cũng tựa như ánh trăng kia, không thể sáng hoài góc bể mãi được. vạn vật trên thế gian đều là phù du cả."_lời chàng văn sĩ nhẹ vang trong góc căn phòng vắng. môi chàng đặt lên tay cái xác một nụ hôn ngọt ngào."vậy còn ta, phải chăng cũng là một thứ rời rạc nhỏ bé?""không, người là kẻ ngự trị trái tim bất dịch của ta."tình ta cũng dễ dàng tàn, như cái cách hoa tàn, nhẹ mà đau. người cũng tàn trong một ngày nắng hạ, lệ chàng chơi vơi nơi khóe mi. xác người vẫn ngồi mãi trên chiếc ghế xưa, bất dịch. dù những cánh hoa đã ngập lồng ngực chàng văn sĩ, người chẳng hề nhận ra. dẫu cho tình ta thẫm màu máu, dẫu cho những áng văn và ca từ đã rõ tình người.
@𝕝𝕖𝕣𝕠𝕟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro