Vị thần rừng và cô gái
Tại một ngôi làng trong vùng quê hẻo lánh và yên bình , họ chuyền tai nhau về một cô gái xinh đẹp Có mái tóc màu nâu bạc và đôi mắt to tròn mang đầy nổi buồn . Cô ruột của nàng là vợ của một vị tướng quyền lực , khi bà chết nàng đã thay bà làm vợ của ông ta .
Trong làng có một chàng trai có vẽ ngoài khôi ngô , anh ta không để tắm đến những lời phiến đó , hằng ngày anh hay ra bờ sông câu cá và nằm lên những bãi cỏ mềm như mây rồi nghĩ về cuộc đời và tương lai hay cái gì đó không ai biết cũng chả ai quan tâm . Cũng như thường lệ anh ta ra bờ sông đi được nửa đường thì anh ta thấy một cô gái vừa khóc vừa chạy về phía con sông , bộ váy trắng bị xé rách anh có thể nhìn từng đường nét trên cơ thể đó , không hiểu vì sao một con người không quan tâm sự thế như hắn lại vội vã chạy theo nàng , đến bờ sông nơi sâu nhất . Cô đứng nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng rồi nhìn xuống dòng sông với ý định kết tất cả bằng việc hoà mình vào dòng nước lạnh bút . Cô nghe tiếng gọi một ai đó từ phía xa có lẽ là gọi cô nhưng cô không quan tâm đến nó cô tập trung vào việc mình muốn làm .
Cô nhắm chặt đôi mắt lại hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống . Hắn chạy đến ra lện cho dòng nước đẩy cô lên , rồi chuẩn bị tư thế hứng cô như hứng một đứa trẻ.
- Cứu tôi làm gì
Giọng nói lạnh lùng từ miệng của cô làm anh có cảm giác như việc cứu người của mình là sai vậy .
- ô! Thế thì mời cô tiếp tục .
Anh quay lưng đi . Mặc cô gái đáng thương đang tìm đến cái chết . Cô lại tiếp tục quay lại bờ sông và thực hiện ý định còn dang dở của mình . Một lần nửa khi cổ có ý định nhảy xuống thì hắn lại đến ngăn cản lần này hắn không còn ra lện cho dòng nước mà tự tay cứu cô , hắn bế cô đến một gốc cây rất to rồi trèo lên thân cây đến một cái hang nhỏ rồi chuôi vào đó , đưa hắn và cô đến một căn phòng nhỏ mội thứ đều làm bằng cây và lá , chúng thật xinh đẹp làm cho đôi mắt cô không còn ước vì nước mắt mà thay đó là một nụ cười hồn nhiên đầy vẽ thích thú .
- "Cô tên gì ? Sao lại chết "
Giọng nói trầm ấm của hắn làm cho cô thất tỉnh .
-" Tôi là Hạ "
Sự rụt rè e sợ của cô hắn có thể đoán cô vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng đến mức cô muốn chết đi .
Hắng vào trong một căn phòng có rất nhiều ánh sáng phát ra , một hồi lâu hắn trở lại trên tay là một chiếc váy màu trắng đơn giản đưa cho cô . Cô như một thiên thần trong chiếc váy trắng cùng mái tóc nâu lạ lùng và đôi mắt to tròn long lanh nhìn mội thứ , hắn như bị thôi miên cứ thế nhìn nàng chơi đùa cùng chiếc bàn bằng gỗ , chiếc giường bằng mây và những thứ kì là trong căn phòng .
Khi trời tối hắn đưa cô về và rời đi không một câu từ biệt . Cô không thể tìm lại hắng , trong đầu cô không còn bất kì ấn tượng nào về con đường đến cái cây to lớn và một căn phòng có phép thuật như những phụ thủy với cây đũa phép .
Thời gian cứ trôi qua cô dần quên đi chàng trai đã cứu sống mình , cô tiếp tục với cuộc sống giam cầm trong một cái lòng bằng sắt , vàng và đá quí . Mỗi ngày cô đối diện với người chồng mà đáng ra cô phải gọi là dượng và năm đứa con bằng tuổi nhưng phải gọi cô là mẹ . Gả nhốt cô trong một căng phòng xa hoa tráng vệ và những cuốn sách viết về chiến tích của vị tướng hùng mạnh mà gả tự soạn nên , hằng ngày hắng lo việc chính sự hoặc chơi đùa cùng các cô gái trẻ đẹp biết nghe lời , đến tận đêm hắng mới về phòng và làm chuyện vợ chồng với cô .
Sự chán nản và tuyệt vòng lại đưa cô đến cái chết một lần nửa . Cô lấy một sợi giây vãi dầy cột vào cái cột bắt ngang trên trần nhả rồi bắt chiếc ghế trèo lên cố dùng hết sức can đảm mà giải thoát .
Lúc này đầu cô lại hiện lên hình ảnh của anh , cô nhớ từng đường nét trên gương mặt anh , nhớ dáng vẻ cao to như một chàng kị sĩ mà cô không biết gì về anh ngay cả cái tên để nhớ .
- " chàng là ai , nhưng dù sao đi nữa ta rất nhớ chàng nếu chàng nghe những lời này thì hãy dùng phép màu đưa ta đến bên chàng , đưa ta rời khỏi nơi đau thương cô độc này "
Lời nói của nàng đã chuyền tới tai anh như một phép màu . Lấy một cây đũa phép niệm câu thần chú phép màu hiện ra đưa cô đến vòng tay anh . Đôi mắt kinh ngạt nhưng chứa sự vui mừng hạnh phúc . Nàng nằm gọn trong vòng tay anh rồi cảm nhận hơi thở và sự ấm áp mà nàng chưa bao giờ nhận được từ gả chồng độc át kia , một lát thoi thì nàng đã chộp mắt đi . Anh đưa nàng vào phòng , ngòi cạnh nhìn ngắm nàng cũng như bảo vệ nàng khỏi bóng đêm .
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi hoa hạ một loại hoa mà nó chỉ nở vào mùa hạ và chết khi mùa thu đến nó cũng là tên cô . Anh thật tinh tế
Cô đi khắp nơi trong căn phòng dọn dẹp từng gốc nhà , vào bếp và nấu vài món chờ anh về . Đến tận tối thì anh về trên tay cầm một thanh kiếm sắt nhọn ống ánh được làm từ đá quí trong lòng đất và luyện bằng máu của con kì lăng , nhìn anh thật đẹp trong chiếc áo đơn sơ mái tóc xoăn ngan vai và đôi mắt màu vàng có thể phát sáng trông đêm tối . Cô ngẩn ngơ nhìn anh như muốn biết cái gì đó .
" Hạ "
Anh gọi tên cô ấm áp đến mức cô kinh ngạt chưa bao giờ có ai đó gọi cô triều mến như thế .
" Anh biết tên tôi à "
" Tất nhiên . Tôi là thần rừng và tôi nghe ngóng tin em về một cành hoa hạ trước cửa nhà em "
Cô không quan tâm đến cành hoa hạ trước nhà điều cô chú tâm nhất hiện giờ là âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng từ anh .
" Thế thần rừng có tên không ? "
" Những cành cây thông lâu năm hay những cụ gấu già nơi đây gọi tôi là ngày Li "
" Thế tôi gọi anh là Li nhé "
Không gióng như những vì thần mà cô được mẹ kể mỗi đêm khi ngủ hung dữ như thần chết hay lạnh lùng như thần tuyết . Anh thật ấm áp vui tươi và đẹp đẽ cũng gióng như mặt trời mộc lúc hừng đông sưởi ấm cho vạn vật vào những đêm sương lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro