Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự im lặng

    Tôi là Hạ . Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng tôi thì không bởi mẹ tôi đã yêu ba tôi và họ quyết định có một cuộc sống bình thường không tranh , không đấu . Tuy vậy mội người rất yêu thương tôi mặt dù các dì tôi đều rất giàu có và địa vị . Nhưng biến cố lại xảy ra khiên tôi nhận ra những tình thương đó rất mong manh , yếu ớt đến mức nếu một ngày tôi tróng lại thì tôi sẽ chết , nghe có lẻ như quá nhưng đó là thật
Vào năm tôi 7 tuổi dì tư của tôi dắt tôi đi chơi cùng một chú trong rất hiền lành và dễ tính , ông ấy đáp ứng mội yêu cầu của tôi , thương yêu và chăm sóc rất kĩ , rất tốt đúng không ?   Một thời gian sau họ kết hôn và có một đứa con gái rất xinh xắn với làng da trắng đôi long mi dày và mái tóc xoăn tự nhiên . Nhưng con bé lại rất yếu khi vừa mới ra đời nên nó được gọi với cái tên là Tiểu Ngọc  . Năm tôi 10 tuổi dì tư phải đi học một khoá về y dược để nối nghề của ông ngoại , cũng vì thế tôi và dượng tư ngày càn thân nhau như một gia đình nhỏ . Tôi hay vào ngủ với dượng và Ngọc , đi chơi và ở nhà của họ một thời gian rất lâu . Cho tới khi tôi 12 tuổi , tôi bắt đầu dậy thì biết ngày ngùng cũng từ đó tôi phát hiện ánh mắt của dượng tư nhìn tôi hình như đã khác nó có vẻ xấu , tôi hơi sợ nên từ đó rất ít đến gần ông ta .  Mãi cho khi tôi học lớp 6 , trong một lần tôi đang chơi cùng Ngọc trong phòng của dì tư thì ông ta vào , tôi cũng không nghĩ gì nhiều chắc có lẻ lúc đó tôi còn quá ngây thơ . Tôi cứ hồn nhiên chơi đùa dù cho ông ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy tội lỗi . " Ngọc ngủ rồi con ra ngoài nha " tôi sợ và tìm cách đi ra nhưng khi vừa mở cửa thì có một lực lôi tôi lại , tôi ngã vào người ông ta , chưa nói được gì thì ông ta đã hôn vào má tôi " con lớn rồi mà " ông ta không nói gì cả hình như người ông ta có mùi cồn , tôi không nghĩ được gì thì cánh tay của ông ta đã chạm vào khắp nơi trên người tôi cuối cùng là nơi đó nơi mà tôi được dày là điều quan trọng nhất của con gái , lúc đó tôi sợ đến mức không nói được gì , tôi run rẩy cầu xin ai đó đến giúp nhưng không một ai  , tôi cố bình tỉnh và dùng hết sức đẩy ông ta ra và chạy đi . Hôm sau dì tư về và tôi cố gắng tỏ ra bình thường như không có gì , từ đó tôi tránh xa ông ta . Nếu các bạn hỏi , tại sao tôi không nói ? Chắc có lẻ vì không biết phải nói thế , không biết có ai tin không và vì tôi còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề .
Câu chuyện đo được đóng kín lại không còn ai biết đến .
Mùa nước lớn lại đến tôi và các anh chị trong gia đình đi tắm vì đã lớn hay bị mấy anh trong xóm ghẹo nên mẹ tôi chỉ cho đi tắm cũng gia đình . Ngày hôm đó chỉ có tôi  , ông ta , Ngọc và một người cậu họ hàng gần đi tắm sông , ông ta lại nhìn tôi với ánh mắt đó , nên tôi đeo dính cậu , cho đến khi cậu về nhà để ăn cơm thì chỉ còn tôi và ông ta , tôi hơi sợ nên lên bờ nhưng cái cầu cao quá chân tôi không leo được ông ta lại giúp nhưng leo được nửa chừng thì một lần nửa chuyện đó lại tiếp diễn , ông ta dùng tay chạm vào nơi đó , tôi vùng vẫy bơi đi nơi khác và tìm cách lên bờ . Không ai biết chuyện gì cả . Vài hôm sau, trước khi đi học buổi trưa tôi đều tắm rửa sạch sẽ trước 1 tiếng , không hiểu tại sao hôm nay ông ta cứ quanh quẩn gần khu nhà tắm , chờ đợi gì ư ? Tôi suy nghĩ hòi lâu chỉ còn 30 phút nửa thì trể học , tôi đành chạy vào nhà tắm để tắm , cửa nhà tắm bị hư chỉ cần đẩy vào là mở được . Đúng như tôi nghĩ ông ta xông vào nhưng lúc này tôi lại không mặt gì cả , tôi dùng sức đẩy ông ta ra và hét to , một hòi lâu thì đi mất , có người vào là cậu năm . Tối hôm đó tôi rất sợ , không thể im lặng nửa tôi đến tìm Khanh con gái của dì Ba và kể hết câu chuyện, chưa an tâm thì nó đã khóc và kể lại cho tôi nghe câu chuyện khác , lại là ông ta . Chúng tôi bàn bạc một hòi lâu quyết định không thể im lặng được nữa . Khanh về nhà và nói cho ba mẹ nó nghe . Còn tôi thì sợ sệt im lặng trốn vào phòng khóc bởi tôi biết sẽ không có ai tin vì con người gian manh và độc ác đó ngụy trang bởi một vỏ bộc hoàn hảo là thầy giáo giỏi hiền lành lúc nào cũng yêu thương con cháu 😏.
   Một thời gian sau dì tư dọn ra phòng riêng ở không sống cùng ông ta nửa , bởi tên gian át đó lộ một bí mật tài trời , hắn vẩn còn vợ và tất nhiên không ai biết cho đến khi vợ ông ta đến nhà . Cậu chuyện được khép lại người ngoài không ai biết gì cả , họ vẩn đi chơi đi ăn như một gia đình hạnh phúc để che mắt người đời
         Đêm giao thừa : khi tất cả mọi người đều kéo về nhà dì ba nhậu nhẹt thì chỉ còn ông ta ở lại nhà ngoại ." Hôm nay con bé này hơi lạ nó có vẽ buồn như làm sai cái gì đấy 🤔? Khanh cũng không có ở nhà " một hòi lâu Khanh chạy về hình như đang khóc , tôi biết ngay là có chuyện nên chạy vội lại nhà ngoại , y như rằng hắn đang cưỡng ép dì tư không thành nên nổi điên đập phá nhà ngoại " đúng là tên ăn bám không biết nhục " . Cãi cọ một hòi lâu , thời cơ đã đến không nói thì không còn cơ hội , tôi thét lớn " im đi thằng chó ! Mầy là đồ điên tao sẽ nói cho mội người biết hết . Mầy sắp cút đi " vừa khóc vừa nói , chưa hết câu dì tư đã bụm miệng tôi lôi vào phòng khóc cầu xin tôi im lặng 😏. "Thật bất ngờ , dì biết hết sao? Dì không nói , không bảo vệ con ? Tại sao ? " Là những gì mà tôi suy nghĩ lúc đó . 3h sáng tôi vẩn còn thức vì không ngủ được , tôi hiểu ra được gì đó , tim tôi đau đến không thở được , cho đến sáng . Tôi về nhà gặp ba mẹ , họ không la tôi vì hôm qua làm loạn , thật tốt . Trưa tôi đi chúc tết nhận lì xì , tới nhà bà út , bà út la tôi vì nói chuyện không đàng hoàng với hắn , bắt tôi xin lỗi , lúc này tôi rất tức giận trả lời lại " đéo ! Con không sai " hơi hỗn nên tôi chạy về nhà . Tối đó cha tôi không hiểu sao lại rất giận dữ mắng và đánh tôi , một hòi lâu tôi mới biết là việc tối hôm qua 😏 . Cũng gióng như những người khác , ông ấy nói tôi sai , bắt tôi đi xin lỗi , dùng những lời làm tổn thương tôi rất nặng , nhưng tôi không giận vì tôi biết ông ấy chỉ nghe theo mội người và hoàn toàn không biết gì hết .
Từ đó rất lâu rất lâu tôi không nói gì với mội người hết , hằng ngày tôi im lặng đến trường rồi về nhà , cho đến khi tôi lên lớp 10 .  Do cha tôi làm tài xế nên tính rất lăng nhăng vì thế mẹ tôi hay buồn và khóc , tối hôm đó tôi an ủi mẹ rồi kể mẹ nghe về chuyện của mình , lúc đó mẹ tôi cố toả ra bình tỉnh ôm tôi rồi ngủ , đợi tôi ngủ thì bà ấy lại khóc tới sáng . Thấy mẹ đau lòng tôi cũng không nhắc gì đến việc đó nữa . Mãi cho đến một hôm tôi nghe được mẹ tôi và 2 người dì nói chuyện tôi mới hiểu ra họ đều biết hết , biết từ lâu nhưng họ im lặng rồi bắt chúng tôi im lặng bởi họ phải giữ cái được rồi là danh dự chắc nó lớn hơn chúng tôi , lớn hơn cả sự uất ức của tôi , lớn hơn cuộc sống của tôi 😏😔
Thế giới của quý tộc là vậy đó , họ có tất cả tiền bạc , địa vị nhưng các bạn biết không họ  thiếu một thứ rất lớn đó là tình thương , họ có đấy nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi . Kẻ có quyền thì nói, không có quyền thì nghe vì thế tôi chỉ có thể im lặng và chấp nhận mọi thứ , chấp nhận cuộc sống của mình , chấp nhận xem như chưa có gì mà sống , chấp nhận sự thật là cho dù chúng tôi có làm gì thì cũng sẽ là người sai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro