cậu là ai ?
Tôi là Hạ là cô gái không cần ai bên cạnh à mà nói đúng ra thì không ai cần ở cạnh một đứa vô tích sự như tôi 😌
•••••••••••••
Trời hôm nay thật đẹp . Hạ cùng mội người đi đến trường học củ , nơi đã được bỏ hoang gần 20 năm vì tin đồn có ma . Chúng tôi đi thẳng vào trường không một chút do dự hay e sợ thứ gì , chúng tôi đi qua những dãy hành lang , từng lớp học . " Đúng thật là bị bỏ hoang . Bóng ma còn không có " một người trong số chúng tôi nói . Tôi lại tiếp tục đi trong mơ hồ như có ai đó đang dẫn tôi đi vậy . Đi một lúc thì không còn ai hết , gọi cũng không ai trả lời . Kì lạ tôi chỉ mới đi một lát thì trời đã tối . Một bóng trắng lướt qua " ai thế ?" Không một ai trả lời . Có tiếng cười của một đứa bé , chói mắt quá ! Nguồn ánh sáng này từ đâu đến , nó bắt lấy tôi đưa đến một nơi nào đó . Là tiếng cười của cậu bé đó , cậu bé có đôi mắt to tròn mà tôi rất quen . À là cậu bạn lúc nhỏ của tôi , chẳng phải cậu ấy đã chết trong vụ cháy nhà rồi sao ? Đó là tôi mà ! Đây là lúc chúng tôi còn nhỏ mà .
- Hạ ! Dậy đi trể lắm rồi . Mẹ à , thì ra nảy giờ mình chỉ mơ .
Thật kì lạ sao mình lại nhớ cậu ấy chứ . Như mội ngày tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi và quần jeans cùng chiếc túi quen thuộc mà hằng ngày tôi đi làm .
- Mẹ con đi làm đây . Tôi vừa bước ra cửa , thật xui xẻo vừa mới bắt đầu ngày mới là gặp ông ta " tên ăn bám " , cố toả ra như không có gì mà đi mất công bẩn .
Như mội hôm , mội người đều đã đến công ty lao vào công việc như bất cần đời , có lẽ vì tiền thưởng tết .
- Hôm nay Hạ rảnh không ? Đi ăn cùng tôi nhé .
Một tên phiền phức bám theo tôi 3 năm qua ." Hôm nay anh ta sẽ tỏ tình mình cho mà xem "
- Được ! Ăn quán gần trường hoang đi .
Tan lam tôi và anh ta cùng đến quán ăn . Đang ăn thì tôi gặp một anh chàng khá điển trai mặc áo khoác dạ màu đen . Cười với tôi à , anh ta là ai mà trong quen nhỉ ?
- Mẹ à con về rồi đây . Chạy thẳng một mạch lên phòng khoá cửa và đem một đóng hồ sơ ra làm
Anh ta là ai ? là câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi cả đêm đó .
Không hiểu sao từ khi gặp anh ta lúc nào tôi cũng nhớ đến . Mỗi ngày tôi đều đến quán ăn đó , vào giờ đó , chỉ để gặp lại anh ta . Tôi tương tư rồi à ?
Sau 3 tháng kiên trì , tôi dần chán nản , chắc anh ta là khách du lịch đến đây chơi , mà đây có gì để chơi chứ ? . Ăn xong tô hủ tiếu tôi đứng lên về thì anh ta đến , trời không phụ lòng người mà .
- Chào anh !
không trả lời , anh ta khinh mình à hay anh ta bị câm đẹp mà câm thế này uổn thật .
- Tôi tên Tuấn
Tuấn sao ! Tên cậu ấy gióng cậu bé hòi nhỏ chơi cùng mình đã chết từ lâu.
- Hạ không nhận ra tôi à ? Cậu bạn lúc nhỏ đây .
Thật sự là cậu . Cậu ấy còn sống sao . Câu hỏi trong tội đã được giải đáp , thật kì lạ sao lòng tôi hiện giờ lại vui đến vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro