
4. Tiểu sử Mèo
Đến đây, nhiều người sẽ cho rằng Mèo ngốc, khờ, chẳng biết gì. Thật ra nó cũng như mọi đứa trẻ, đều đi học, tiếp thu những điều mà mọi thầy cô dạy. Và ở thành phố thì, đa số người ta dạy học sinh thế này này:
"Con người ta ăn cơm, rau, thịt, uống nước để sống."
Hmm, nghe thì đúng nhỉ. Thế là mặc nhiên trong đầu óc tụi nhỏ, chúng chỉ biết có thế, định nghĩa chung chung quá mà. Ngoài những thứ mà được tiếp xúc tới mức mà quen hẳn với nó, thì những thứ còn lại như là phát hiện mới với chúng vậy.
Ở thành phố, bạn hiếm khi tìm ra được những vườn rau để cho bọn nhóc xem, hay những loại cây cảnh để cho chúng chiêm ngưỡng. Giả sử như có đi, thì chúng cũng quá lười để tiếp nhận nó thay cho những thước phim hoạt hình, những cuộc chơi đùa trong khu phố.
Ngay cả Mèo, cũng không ngoại lệ. Nó chỉ toàn được nhồi những điều từ trong sách, từ những câu nói của thầy cô. Đã có lần nó quăng mình nằm ngoài sân với con mèo chỉ vì cô giáo bảo rằng con người tắm nắng sớm rất tốt cho sức khỏe.
Hôm đó, có hai con mèo thi nhau miao, méo meo um sùm cả khoảng sân nhà - vốn chẳng bao giờ ồn ào cả. Kết quả, 1 con mèo thì nhảy tót lên trên mái ngói, nằm lười trên đó.
Con còn lại thì kém may mắn hơn, chưa kịp nhảy theo con mèo kia thì đã bị bắt lại. Nó phải ngồi cụp tai nghe tiếng người, với âm vực còn cao hơn cả giọng hát opera.
Biệt danh Mèo trước đây từ đó trở nên quen thuộc hơn với nó. Dần dần, mọi người cũng quên luôn cả tên nó, chỉ toàn là mèo, mèo, méo,... Nghĩ cũng hợp lý, nó tròn tròn, mũm mĩm như cục bông gòn, lại hay leo trèo, nghịch ngợm suốt ngày. Chả khác mèo là mấy trừ việc nó chưa ăn thịt chuột bao giờ.
Thế mới biết, học và làm cần thiết đi đôi đến thế nào, nhất là cho những người mơ ước làm bác sĩ, kỹ sư,...
Rồi, quay lại với nó hiện nay đã. Đầu gối đã bớt ê ẩm hơn, và bản năng khám phá lại trỗi dậy. À mà phải rồi, từ hôm về quê, ngoài chị Nơ là người luôn bên cạnh và dẫn nó đi chơi loanh quanh trong vườn, thì nó chưa kết bạn với thêm một ai cả. Miền quê, nhà cửa trong xóm cách nhau cả trăm bước, lại đang là mùa hè, nóng như đổ lửa nên trừ khi có việc, người ta cũng hạn chế ra ngoài.
Mèo tận dụng được quỹ thời gian ít ỏi không bị "nắm đuôi" đi lang thang dọc mấy con đường trong thôn. Nghe mẹ kể, ngày xưa trước khi vào Nam nó cũng được cho đi nhà trẻ. Gọi cho oai chứ thực chất là nhà văn hóa xã, chia đôi bằng vách gỗ, thêm 8 cái bàn và dãy ghế dài với tấm bảng đen là thành lớp học rồi.
Mèo vẫn còn giữ bức ảnh duy nhất chụp khoảnh khắc đó. Cả lớp ngồi khoanh tay đều tăm tắp trên bàn. Nó ngồi đầu, mặc chiếc áo khoác mùa đông màu xanh đậm, sọc trắng. Mắt cười tít, miệng thì mím lại cười.
Mèo nhận ra ba người: cô Thắm dạy lớp nó. Bạn Hải ngồi phía sau do nó hay quay xuống mượn dụng cụ học tập và Ngọc, cô bé ngồi cạnh.
Khác với mối quan hệ "vì vật chất" kia, Mèo vinh dự đồng hành cùng Ngọc cả khi ở lớp và đến tận lúc về nhà. Từ nhà văn hóa, rẽ phải rồi rẽ trái tiếp tại ngã tư, vòng qua cổng chuông nhà thờ và cũng là nơi hai đứa chia tay - nó ngoặt ngõ trái, Ngọc đi thẳng tiếp. Kể ra có bao nhiêu lối, hướng nào cũng về được nhà, ngặt nghèo cái đường quê thì lắm chó. Mỗi lần đi ngang là một lần thấp thỏm. Thành ra lộ trình này vừa có bạn đi cùng vừa ngắn nhất, tránh "đêm dài lắm mộng".
Đinh ninh là thế, Mèo quên mất mình đang "đúng người sai thời điểm". Hè, lớp đóng cửa, học sinh nghỉ. Nó lại chỉ nhớ đến mỗi cái cổng chuông chứ nhà Ngọc ở đâu thì... chịu. Mà có chắc Ngọc còn ở đây? Tất cả lại về mo.
Nhưng mùa hè, là mùa của sự năng động, của các chuyến vui chơi giải trí. Mùa hè nóng, làm con người mệt mỏi, lười, nhưng không trôi qua nhạt nhẽo, vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro