Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Chia cách, tái hợp

Chiếc xe máy phóng nhanh, dù đã phanh gấp nhưng vẫn không kịp tránh hai đứa nhỏ. Thỏ bị hất vào vách tường cạnh cánh cổng, nhờ có chiếc áo bông dày và cái nón mà ban nãy Mèo đội cho nên Thỏ chỉ bị choáng váng một lúc. Nhưng đối với em, cú va chạm đó cũng làm cho cả người đau nhức, ê ẩm vô cùng. Cô bé lết đến chỗ Mèo nằm, lay nó. Mèo nằm im, không nhúc nhích.

- Anh Mèo! Tỉnh lại đi anh! Sao anh Mèo không trả lời em? Anh Mèo ơi!!

- Thỏ, Mèo!!!

Thỏ ngước mắt lên, cố gắng nhìn xem ai vừa gọi mình.

- Chị Nơ, anh Thanh. Giúp em...- Thỏ cũng chỉ kịp nói có vậy, rồi người cô bé lả đi.

- Thỏ!! Em sao thế. Thỏ, Thỏ ơi!

- Nơ ở đây trông hai đứa. Anh đi gọi dì Mai.

- Nhanh nhé anh Thanh. Em sợ lắm.

Từ hôm Thỏ ốm đến giờ, ngày nào chị Nơ cũng gọi điện cho Mèo để hỏi thăm. Sáng nay đi xe buýt vào nhà ông ngoại, chị quên mất việc gọi điện. Dọc đường, chị Nơ cảm thấy có gì đó thấp thỏm, không ổn. Khi đến đầu cầu, lối vào xóm nhà ông, chị ghé quán tạp hóa mua ít bánh cho hai đứa em. Bỗng chị nghe có tiếng động lớn. Quay ngoắt người lại, chị Nơ trông thấy cảnh hai người thanh niên đang dựng xe dậy, còn Mèo đang nằm dưới đất cùng chiếc xe đạp. Chị vội cùng anh Thanh chạy đến.

...

- Tít.. tít... tít...

- Cô bé bị choáng nhẹ, xây xát ngoài da, chân bị sưng do va đập. Tạm thời nẹp cố định, khi nào tỉnh sẽ cho chụp x-quang kiểm tra thêm. Còn cậu nhóc này tạm thời cũng đã qua trạng thái hôn mê, nên gia đình đừng quá lo lắng.

- Con với cái, đã dặn là ra đường phải cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi. Bị thế này, khổ cả nhà chứ ít à. - Mẹ nó trách.

- Em nghe Nơ bảo là cái xe máy chạy nhanh nên tông vào hai đứa nó. Lỗi phần nhiều là ở người lớn không quan sát. Giờ mình đi làm thủ tục nhập viện đã chị. - Dì Mai an ủi.

- Đúng đấy. Giờ lo cho hai nhóc đã. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Mà hai cái thằng lái xe máy mất dạy thật đấy, tông xe vào bọn nhỏ xong bỏ chạy, đúng thật là...

Mẹ của Mèo và cô Hiền nghe dì Mai báo tin, tất tả từ bên chỗ ông nội đang chữa bệnh chạy sang. Cả ba thở phào khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng. Điện thoại báo cho mọi người an tâm xong, dì Mai bàn với cô Hiền và mẹ nó:

- Em với chị Hiền sẽ ở lại đây chăm sóc hai đứa. Chị Thảo cứ yên tâm về bên bệnh viện chỗ ông nội đi. Bên ấy có mỗi mình bà, làm sao lo xuể.

- Ừ, thôi thì nhờ hai em.

...

Thỏ lạc vào một khu rừng. Hai bên là những hàng cây rậm rạp, phủ kín lối đi. Thoáng trông thấy Mèo ở phía xa, Thỏ liền chạy theo gọi. Mèo đi nhanh lắm, chẳng nói gì cả. Càng lúc Mèo càng khuất xa dần khỏi tầm mắt cô bé.

- Anh Mèo. Anh đi đâu? Chờ em với, đừng bỏ em lại mà. Anh Mèo!

- Thỏ, Thỏ, con ơi. Mẹ đây, ổn rồi. Chỉ là mơ thôi con.

Thỏ choàng tỉnh, ôm chầm lấy mẹ. Vừa rồi thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao mẹ lại ở đây, mình đang ở đâu, đáng lẽ giờ phải ở nhà dì Mai ăn tiệc mà, sao mình chẳng nhớ gì hết vậy. "Oa, nhức đầu quá."

- Mẹ. Con sợ lắm, không phải là mơ đâu mẹ. Anh Mèo đâu mẹ? Con muốn gặp anh Mèo.

- Mèo nằm giường bên cạnh kia kìa. Từ hôm qua đến nay con chỉ truyền nước, người yếu lắm. Chân con lại bị nẹp nữa, chưa đi lại được đâu. Nằm đây đi Thỏ, để mẹ đi gọi bác sĩ.

Thỏ nghe lời mẹ, ngả lưng ra chiếc giường trắng toát. Bác sĩ, vậy là mình đang ở trong bệnh viện rồi. Thỏ dần nhớ lại những gì đã xảy ra ở ngõ nhà ông. Thỏ cố rướn cổ lên nhìn sang giường bên cạnh. Mèo nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Những giọt nước biển trên cái bình của Mèo vẫn nhỏ đều đặn. Bao nhiêu lâu rồi mà anh Mèo vẫn chưa tỉnh. Vậy là hẳn anh nó bị nặng lắm. Ái, cô bé lại thấy đau đầu rồi.

Một chú mặc áo khoác trắng, đeo cái ống nghe lại gần Thỏ.

- Cháu có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?

- Cháu thấy đau, nhức đầu lắm ạ.

Chú để tay lên hai thái dương Thỏ, xoa nhẹ quanh đó.

- Ở đây phải không. Có thấy đỡ đau không cháu?

- Vâng. Cũng đơ đỡ ạ.

- Hôm nay cũng tối rồi, chị cho cháu truyền thêm một bình nước biển nữa. Mai chị đi mua cháo cho cháu ăn. Em sẽ xuống khám lại.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

- Vậy còn anh Mèo, khi nào anh cháu mới tỉnh lại ạ? - Thỏ chỉ tay sang phía anh nó.

- Mèo? Là tên cậu nhóc này đó hả?

Thỏ gật đầu, chờ đợi.

- Dựa vào thể trạng của Mèo, chú nghĩ là một đến hai ngày. Nhưng cũng có thể lâu hơn. Mèo lúc này sẽ cần nhiều những câu chuyện, những lời động viên của cháu lắm đấy.

...

Ngay sáng ngày hôm sau, Thỏ nằng nặc đòi mẹ tập cho nó đi.

- Mẹ đi mua cháo đã. Con phải ăn vào. Cái chân thế kia, tí mẹ nhờ bác sĩ kiếm cho cái nạng rồi mới tập được.

- Mẹ hứa nhé. Vậy mẹ đi mua nhanh lên. Con ở đây đợi.

Mẹ đi rồi, đến lượt dì Mai bị Thỏ "dụ":

- Dì Mai ơi, dắt cháu đi đi.

- Thỏ ngoan rồi tí dì dắt. Chịu không nào?

- Hic.

Thỏ không phải đợi quá lâu. Ăn xong, bác sĩ đến khám và nhận định rằng Thỏ có thể tập đi lại nhẹ nhàng. Vì còn yếu, nên bác sĩ căn dặn chỉ nên đi những khoảng nhỏ, như đi lại trong phòng trước, hạn chế những quãng dài, tránh ảnh hưởng đến vết thương.

- Hay là con cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi đã?

- Không, con muốn tập bây giờ cơ.

Thỏ một tay vịn vào người mẹ, tay kia cầm vào cái nạng. Dì Mai đứng ở phía trước bảo:

- Cứ đi một bước thì Thỏ kéo cái nạng theo. Chầm chậm từng bước nhé.

Công nhận là khó thật. Sàn nhà trơn, nên phải đặt cái nạng sao cho không bị trượt. Cái chân đau cũng phải cẩn thận không để bị vấp vào đâu. Loay hoay nãy giờ em mới chỉ đi được hai bước, mà đó là nhờ dì Mai và mẹ nó giúp đỡ. Nhưng nếu muốn sang bên chỗ anh nó, thì phải đi được ít nhất năm bước.

- Có mệt không con? Nếu mệt thì mình nghỉ một chút đi.

- Con chưa ạ. Để con đi thêm mấy bước nữa.

Sau một hồi cố gắng, Thỏ con cũng đạt được mục tiêu ban đầu. Đúng là mình còn yếu thật. Nhưng giờ Thỏ đang đứng trước Mèo, những mệt mỏi hay cái chân đau không còn quá quan trọng. Cô bé nắm lấy cánh tay Mèo.

- Anh Mèo, em Thỏ này.

...

- Dậy đi anh.

....

- Hôm nay Thỏ tập đi để sang đây chơi với anh đó. Anh thấy Thỏ có giỏi không?

....

- Có phải anh Mèo giận nên không nói chuyện với em? Đừng giận em mà.

...

- Em hứa từ giờ không nhõng nhẽo nữa.

...

- Chỉ cần anh Mèo dậy đi chơi với em, anh muốn nhéo má hay trêu gì Thỏ cũng chịu.

...

- Mèo không giận con đâu. Ai cũng biết trong nhà anh là người thương con nhất. Chỉ là giờ Mèo chưa nói chuyện với con được, chứ anh vẫn nghe con nói chuyện đó chứ.

- Có thật không mẹ?

- Thật chứ. Vậy nên con phải ăn uống, tập luyện để chóng khỏe. Mèo mà thấy con khỏe thì thế nào anh cũng sẽ mong mình nhanh thức giấc để còn dắt con gái mẹ đi chơi mà, phải không nào?

Thỏ quay người lại, cô bé đưa tay gạt đi những giọt nước không biết từ bao giờ đã ở trên má. Mắt Thỏ đỏ hoe, tay em nắm chặt cánh tay Mèo.

- Anh Mèo hứa với em... nhé!?

Một con mèo nâu nhảy từ mái tôn lên cửa sổ ngay cạnh giường Mèo. Nó vuốt râu, liếm láp mặt rồi nhìn Thỏ, sau đó co người nhảy phóc đi. Thỏ mỉm cười:

- Thỏ sẽ đợi anh Mèo, nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro