Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Giận dỗi, làm lành

Về đến nhà ông ngoại, ba đứa lăn quay ra giường, đánh một giấc ngon lành. Tiết trời mưa lành lạnh cộng thêm giấc ngủ chập chờn đêm hôm qua đúng là những điều kiện tốt để chìm nhanh vào giấc ngủ mà.

Không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu nữa. Lúc tỉnh dậy, nhà ông đã lên đèn. Chị Nơ và Thỏ vẫn đang ngủ. Mèo xỏ dép rồi bước ra cửa, ông cũng đang đứng ngoài đó. Trời tối sầm, chẳng còn phân biệt được là ngày hay đêm nữa. Gió thổi nhẹ, từng cơn.

- Mèo dậy rồi đó hả cháu. Đói không, để ông xuống bếp bảo bà dọn cơm ăn tối nhé?

- Dạ cháu chưa đói ạ, để chị Nơ với em Thỏ ngủ thêm chút xíu. Ông ơi, lũ còn không vậy ông?

- Lũ rút từ sáng sớm nay rồi cháu. - Ông thở dài. Chưa năm nào mà lũ lại đến sớm, nhanh như thế được cả. Chẳng kịp chuẩn bị gì hết. Mùa này, mất trắng rồi.

- Còn bão thì sao ông ơi, cháu nghe bác Hà nói sắp có bão?

- Ừ. Chưa kịp sửa lại nhà cửa, lại đón bão. Bão thì mình không sợ, nhà ở quê làm vững chãi để đón bão mà. Cùng lắm thì vỡ ít ngói hay đổ vài ba cây. Nhưng lũ thì chẳng phòng được, nước nó dâng thì có trời chống.

- Vậy là mình an toàn rồi phải không ông? - Mèo buột miệng hỏi.

- Ở đây với ông bà là an toàn nhất rồi, cháu cứ thoải mái mà ăn ngủ đi. Mấy năm không về thôi mà giờ nhìn mày ốm quá Mèo à. - Ông mắng yêu nó.

Nghe ông nói vậy, nó yên tâm hơn phần nào. Ở quê ngoại, nhà cửa san sát nhau như trên thị trấn, nên cũng bớt hiu quạnh hơn. Hầu như nhà nào cũng có vườn ao, thêm những con mương chạy dọc theo đường làng. Với cả, giờ có người lớn cạnh bên rồi, chẳng việc gì phải lo lắng nữa. Nó lon ton chạy ra vườn. Vườn nhà ông, nhãn, khế, vải cũng xum xuê, trĩu quả. Ông trồng để dành cho mấy đứa cháu về chơi đây mà. Nó với cành cây khế, bẻ xuống một quả vàng lịm, cắn ngon lành.

Mấy ngày sau, bão thì chưa tới, mặc cho bầu trời âm u suốt cả ngày. Chỉ có ba chú chim chích chòe nhảy nhót, càn quét trong vườn cây của ông. Hết bẻ khế ăn, lại đến dâu dại, rồi vải thiều, nhãn lồng... Cơm dọn ra, ông bà phải gọi mãi tụi nó mới chịu về ăn qua loa. Một tiệc trái cây như thế, bụng dạ đâu mà ăn thêm cơm trưa nữa.

Một buổi chiều, ông dẫn ra ao sau hè câu cá. Ba đứa ba cái cần câu, ông gắn mồi rồi bảo câu thi, ai câu được cá tối ông thưởng cho cái chong chóng. Ngồi một lúc lâu, hình như cá nó rủ nhau đi bơi hết thì phải. Chẳng thấy động tĩnh gì, ba đứa bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn.

- Anh Mèo ơi, em đói quá. Đi hái dâu dại ăn đi anh.

- Từ từ, ngồi câu cá một lúc nữa đi. Anh chưa thấy đói mà.

- Đi mà, đi đi anh. Chị Nơ ơi, đi với em đi? - Thỏ quay sang nài nỉ cả chị Nơ.

- Yên nào Thỏ, động nước cá nó chạy hết đi kìa, tại em đấy. Lên bảo bà ngoại hái cho ăn trước đi, tí nữa anh với chị Nơ lên.

- Hứ, có phải tại em đâu.

Thỏ phụng phịu bỏ cần câu đứng dậy. Anh chị nó mải mê cá, quên luôn em mình rồi. Mới hôm qua còn bảo vệ nó, vậy mà... Cô bé lủi thủi ra cầu ao ở cái ao phía trước, nơi cây dâu dại mọc. Rướn người ngắt một cành đầy quả dâu, thỏ nhâm nhi mùi vị chua xen lẫn ngọt rất đặc trưng của dâu dại. Hái thêm một nắm nữa, em chạy xuống bếp chơi với bà ngoại, giúp bà lấy bát đũa, chuẩn bị cho bữa cơm tối.

Tối đó, Thỏ dỗi. Ăn cơm xong, cô bé lỉnh lên ghế ngồi xem tivi. Nó và chị Nơ gọi đi chơi thế nào cũng không nghe.

- Em hơi mệt, anh chị đi đi.

- Con nhóc này, mọi hôm thích đi chơi lắm mà. Bệnh phải không? - Mèo lại gần, đặt tay lên trán em mình. Thỏ liền gạt tay nó ra:

- Em khó chịu mà.

- Thỏ mệt, vậy thì để em ấy ở nhà cũng được. Chị với anh Mèo về mua bim bim cho.

Mọi khi Thỏ nũng nịu như vậy, anh Mèo hẳn phải lo lắng hay hỏi han nó nhiều lắm chứ. Hay là biết cô bé giận, nên cũng bơ luôn nhỉ. Tại anh Mèo chỉ lo cá, không hái dâu cho Thỏ, đuổi Thỏ đi nên Thỏ mới giận chứ. Ứ thèm nhờ anh Mèo gì nữa đâu, giờ Thỏ nhờ ông bà, nhờ chị Nơ giúp thôi.

Bịch bim bim nó mang về, Thỏ chỉ cầm một lúc rồi quẳng ra ghế. Chị Nơ sờ người Thỏ, không thấy nóng nên chắc mẩm là Thỏ mệt một lúc rồi hết ấy mà. Đi ngủ, Thỏ đẩy nó vào trong nằm, để chị Nơ với mình nằm ngoài với lí do: "Bên ngoài có quạt mát hơn chị Nơ à."

"Ò ó o..... o... ooo..."

Tiếng gà gáy làm Thỏ thức giấc. Cả nhà vẫn còn ngủ.

"Oáp, nằm một lúc mà không ngủ tiếp được, dậy thôi".

Vừa đi vừa dụi mắt, Thỏ ra bể nước lấy khăn rửa mặt. Đi ngang qua ao, chợt Thỏ muốn ăn một ít dâu dại. Thỏ nhớ cái vị chua chua ngọt ngọt đó quá. Rướn người ra, Thỏ cũng chụp được một cành dâu đỏ mọng nước.

"Không cần ai giúp, em cũng làm được nhé."

Nhưng chợt, cô bé cảm thấy mất thăng bằng, rồi ngã nhào xuống nước.

"Ùm!" - Thỏ vùng vẫy, bám vào thành cột. Em cố gắng trèo lên trên nhưng không được. Cầu ao bị phủ đầy rong rêu, trơn nhẵn. Loay hoay một lúc, vẫn không thể đặt chân để leo lên. Thỏ bắt đầu cảm thấy lạnh, quờ quạng xung quanh. Mắt cô bé tối sầm lại, người nhẹ hẫng đi.

Một thứ gì đó nắm lấy tay Thỏ, kéo người cô bé lại hướng đó, sau đó là một lực đẩy bí ẩn nhấc em lên khỏi mặt nước. Người Thỏ vẫn còn run vì lạnh, vì sợ. Mất một lúc, Thỏ mới chớp chớp, mở mắt ra được. Trước mắt cô bé, là Mèo.

Hóa ra, Mèo dậy, không thấy Thỏ đâu, liền ra sân và trông thấy ngay cái cảnh em mình đang chới với ở cầu ao. Cũng may là Thỏ chưa bị nước đẩy ra quá xa, nó liền với tay chụp lấy, tay còn lại xốc nách, kéo Thỏ lên bờ.

Thỏ ôm chầm lấy anh mình, nức nở. Mèo cốc nhẹ lên trán cô bé.

- Khóc lóc cái gì, oan ức lắm à Thỏ?

- Anh Mèo... mắng...đuổi em... không... cần em... hức... hu hu.

- Còn chưa nín khóc đi à. Lần sau còn đi ra bờ ao một mình nữa không?

Thỏ không nói, chỉ lắc nguây nguẩy cái đầu. Cô bé quên hẳn việc đang giận Mèo. Mèo cũng cảm thấy có lỗi, tại mê mẩn mấy con cá mà nó lại vô tình đẩy em mình vào nguy hiểm như vậy. Nếu nó chịu dắt Thỏ đi thì cô bé có phải tự đi một mình, rồi bị ngã xuống ao đâu.

Mèo dắt Thỏ vào nhà, tìm cho Thỏ một bộ đồ thay, lau rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ rồi đặt vào tay em nó một chiếc vòng cài tóc, không quên véo má cô bé vì cái tội dám để nó phải lo lắng từ tối qua đến giờ.

- Xin lỗi Thỏ vì chiều hôm qua... nhé. Đền cho Thỏ con nghịch ngợm này.

Thỏ nhìn cái cặp tóc màu hồng, rồi nhìn Mèo. Cô bé nhón chân ôm lấy cổ anh mình, như để thay cho lời cảm ơn và cũng là lời xin lỗi nhẹ nhàng, dễ thương của một đứa em gái bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro