
1. Cuối năm học
Một ngày tháng 5. Đám học sinh đã bắt đầu đổi màu của chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xanh thành những màu sắc rực rỡ, bắt mắt hơn. Tiết trời hanh, khô, đầy nắng gió. Có những lúc trời chuyển tối, lũ trẻ con lại mong ước có một cơn mưa - cơn mưa đầu mùa, báo hiệu cho một mùa hoa phượng nở, một mùa hè nữa lại về.
- Ứ, không chịu đâu. Chị hứa ở lại thành phố học với em mà. Không cho chị về quê, chị mà về là em nghỉ chơi chị ra đấy.
- Cái thằng này, con trai mà ăn nói hệt như con gái. Tao lôi mày ra đánh một trận bây giờ.
- Óa, hu hu. Chị ơi, bố dọa đánh em kìa.
- Còn dám mè nheo à. Đã thế, tao đánh cả hai.
- Thôi ông ơi, con nó còn nhỏ. Từ từ mà bảo ban, dạy dỗ nó chứ.
...
Nếu như bây giờ ngồi nghĩ lại, chắc thật khó để có thể tìm được một buổi đối thoại như thế nữa. Bố Mèo hồi nó còn nhỏ rất nghiêm khắc và luôn ưu tiên dùng những lời đe nẹt, đòn roi để dạy dỗ con cái. Bù lại bố đi làm xa, thi thoảng cuối tuần mới về. Nên mẹ luôn lo lắng, chăm sóc nó từng ly từng tí. Ăn, ngủ, học,... đều một tay mẹ làm cả.
Còn chị Nơ, chị rất thương nó. Nếu như giận nhau thì chị luôn là người chủ động xin lỗi, làm hòa trước. Những lỗi lầm mà nó và chị mắc phải, chị luôn là người nhận về mình phần lỗi nhiều hơn.
Vì thế mà, nó luôn cảm giác rằng chẳng ai có thể lấy đi những năm tháng hạnh phúc ấy, kể cả ở hiện tại và về sau.
Nhưng xét cho cùng thì, đó cũng chỉ là suy nghĩ của một đứa bé mới chỉ 9 tuổi. Và bạn biết đấy, 9 tuổi thì giữ thế nào được những thứ thuộc về "người lớn" ấy được. Chính vì thế mà khi nghe tin chị về quê để học, nó vùng vẫy như một con cá bị quẳng lên cạn vậy.
- Ngoan nào Mèo, ở lại không có chị phải ráng học giỏi nghe chưa. Giờ bố mẹ chị về quê, chị cũng phải về để phụ giúp việc nhà, trông em cho bố mẹ chị đi làm chứ.
- Hức.
Thế là, chị lại lấy tay lau nước mắt cho nó, cũng như bao nhiêu lần mà chị đã dỗ nó trước đây. Rồi chị xoa đầu nó, thủ thỉ:
- Hay là hè này, Mèo và bố mẹ em về quê chơi một chuyến đi. Cũng lâu rồi gia đình chưa về quê thăm ông bà, cô dì, chú bác ngoài đó. Để sáng mai chị hỏi thử xem nhé.
...
Về quê, ít ra thì nó cũng dễ và khả thi hơn việc khăng khăng giữ chị ở lại thành phố. Mèo sinh ra ở Nam Định, một tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ. Gắn bó với quê hương được trọn vẹn 5 năm đầu đời, rồi nó khăn gói theo gia đình vào miền Nam sinh sống. Mèo đi học mẫu giáo mấy tháng trong lúc chờ đi học lớp 1.
Bố đi công tác tỉnh nên Mèo cùng mẹ ở tạm nhà chú Hiền - em trai của bố. Chú có căn nhà 1 trệt 1 lầu được ông bà nội dành dụm tiền mua cho. Vì làm công việc sửa đồ điện tử trên mãi chợ Nhật Tảo và chưa lập gia đình nên chú chỉ sử dụng tầng trệt. Hai mẹ con Mèo dọn dẹp một gian phòng tầng 1 làm nơi học tập và ngủ nghỉ.
Chị Nơ là chị con Bác Hà - anh của bố Mèo, ở bên Nga về học cùng lớp 2 với nó. Hè đến, chị theo bố mẹ về quê để cất nhà ở ngoài đấy. Và với lý do lâu rồi chưa về thăm họ hàng của mình, chị đã phần nào thuyết phục được bố mẹ Mèo. Tuy nhiên:
- Muốn về quê thì cái thằng này phải thôi nhõng nhẽo đi. Tao không muốn xấu hổ với họ hàng, làng xóm ngoài đó đâu.
...
Cũng tốt, vừa được về quê chơi, vừa có thể bỏ được tính mít ướt, nhõng nhẽo.
Vậy là, cùng nhau dọn đồ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro