Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những điều đã qua.


chúng ta,

chia xa,

những điều đã qua,

chỉ còn là bài ca mùa hạ.

lạ thật, dạo này anh đột nhiên lại dậy rất sớm. có vẻ như, anh đang dần yêu thích không khí lạnh vào mỗi sáng tinh mơ. anh thích nhìn cách sương sớm làm mờ ô cửa kính, thích nhìn con mèo hay tinh nghịch phá phách lại cuộn tròn nằm ngủ trong chiếc tổ nhỏ kia, cũng thích nhìn ánh lửa đỏ ấm áp của mấy người bán hàng chăm chỉ lúc mặt trời còn chưa ló dạng.

nhưng anh không hiểu được. rất nhiều lần, vào sáng sớm lại đau lòng như vậy. tuy không tĩnh mịch, yên lặng như đêm nhưng sáng sớm lại làm anh nhớ rất nhiều về em. có lẽ trước kia anh từng vùi đầu mình quá nhiều vào công việc, quên mất những thứ lẽ ra mình phải làm, quên mất những thứ về em, quên đi thế nào mới thật sự là "sống". 

một ngày hạ, em ngồi bên hiên nhà, đung đưa chân hỏi anh.

"liệu mình có sống đúng cách không anh nhỉ? thật sự sống ấy?"

lúc ấy, anh chỉ cười xuề xòa. sống gì chứ, ăn với uống chẳng phải sống là gì. nhưng mà để có cái ăn, cái uống, chúng mình phải làm việc thôi. và, anh lại vùi đầu vào công việc. anh cứ nghĩ rằng những câu hỏi ngẫu nhiên của em rồi cũng sẽ trôi tuột ra khỏi tâm trí anh mà thôi. thế nhưng, anh không hiểu bản thân vì sao, nghĩ mãi nghĩ mãi về câu hỏi ấy.

thế nào là sống đúng cách? 

anh đọc rất nhiều sách, ngẫm qua rất nhiều châm ngôn, miệt mài lao động, lại chăm chỉ học tập, nhưng đến giờ vẫn chưa biết thế nào mới thật sự là sống.

em cứ nói anh chỉ suốt ngày ngập trong mớ công việc, dặn anh lâu lâu phải đi đâu đó thư giãn tâm hồn, nói với anh rằng tối phải ngủ sớm, đừng thức quá khuya. em cũng không quên nhắc anh phải có đam mê riêng cho mình nữa. em nói em lo cho anh nhiều lắm. rồi em khóc. nhiều lần. nhưng anh không biết nên làm thế nào, anh bận tới độ tụi mình thường phải nói chuyện với nhau qua điện thoại, những lần em khóc, anh cũng không thể lau nước mắt cho em. những lần em buồn, em kể thật nhiều thứ, nhưng rồi em lại nghĩ cho anh. em bảo lẽ ra em không nên làm phiền anh nhiều như thế, rồi em cười hì hì, nói anh nhất định phải làm cho nhanh để có dịp đi tụi mình đi chơi với nhau. nhưng lúc đó, em không biết được anh cho rằng công việc là đam mê của anh. 

ừ, cái đam mê này dài và dai lắm. anh đuổi mãi, đuổi mãi, nhưng vẫn không kịp. anh nghĩ mình cố gắng như thế chưa đủ, nên tiếp tục cố gắng. mãi sau này, anh mới biết, anh chỉ làm việc như một lẽ thường tình, như trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của anh, chứ không phải việc mà khiến anh vui vẻ, hứng khởi khi làm nó.

lúc anh nhận ra anh không nên làm việc nhiều như thế, em đã không còn ở đó nữa.

hôm đó, anh khóc rất nhiều. lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc nhiều như thế. anh biết anh là đàn ông, mà đàn ông thì không nên khóc nhiều như vậy. anh sợ ba mẹ em đánh giá, không dám gặp ba mẹ em, chỉ gọi điện cho họ. anh biết ba em và mẹ em cũng khóc rất nhiều. họ đã hy sinh nhiều thứ vì em, họ đã ban tặng anh thứ vô giá nhưng anh lại không biết gìn giữ. họ đã làm được nhiều thứ cho em, còn anh thì không. anh thậm chí còn dời lịch đi chơi của chúng mình tận mấy tháng vì công việc. 

anh biết, tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi, thì cho dù có dùng ngôn từ nào đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn. cho dù có ăn năn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể quay lại.

lúc trước anh nhớ ba anh từng dạy anh rất nhiều lần, đừng bỏ lỡ thứ mà anh yêu thích, đừng bỏ cuộc vì một phút mệt mỏi, đừng mất niềm tin vào bản thân. ba anh dạy anh rất nhiều thứ, anh đều làm theo lời ba tất, bởi anh hiểu ba là một người có tri thức sâu rộng, biết nhiều về đời người, về thế giới. đối với anh, ba là một nhà hiền triết. thế nhưng, anh không hiểu sao, anh lại quên mất ba điều trên. lúc em rời đi rồi, anh mới nhớ ra.

em nói em rất thích sáng sớm, anh cũng nên thử dậy sớm thay vì ngủ muộn đi. anh nhớ tất cả những thứ em nói, những thứ em dặn dò, nhưng anh chưa từng thử, cũng chưa từng nghe theo. sau khi em rời đi, anh đã ngủ sớm, dậy sớm. anh nhận ra sáng sớm khiến tâm hồn anh rất nhẹ, rất trong, nhưng sáng làm anh rãnh rỗi đến độ không giây phút nào là không nhớ tới em. anh nhớ em nhiều tới độ, lúc đi bộ qua một con ngõ tụi mình hay nắm tay nhau dạo quanh, anh thấy em đứng khóc. mắt em sưng lên rất nhiều. nhưng lúc anh chớp mắt lần nữa, em lại tan biến mất. giống như làn sương mỏng, rải quanh khắp thành phố, rất dễ tan biến. chỉ cần mặt trời lên, sẽ không còn đâu.

anh đã xin nghỉ phép 2 tuần rồi đấy. anh nhận ra có nhiều thứ mình phải làm.

lâu rồi anh chưa đánh đàn, cũng chưa viết lách. lời hứa cùng em trồng thật nhiều cây, nuôi thật nhiều mèo, cùng nhau đi du lịch anh còn chưa thể thực hiện được.

anh đã định chết đi. nhưng lúc anh sắp hết hi vọng, anh lại thấy dòng ghi chú được viết nắn nót kẹp vào cuốn sổ viết lách của anh. 

"hãy sống vì những điều tươi đẹp anh nhé,

  quên chuyện cũ đi,

  hướng đến tương lai,

  anh phải sống thật tốt,

  để em còn yên lòng."

anh se song cho chung minh em nhe?

anh nho em nhieu, nhu bai ca mua ha em hay hat. da diet, dau long.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoàiniệm