kich ban h2k 10
Cái này mình mới viết xong, post lên đây để mọi người cùng đọc, có j thì comment nhé. Mình cũng định chuyển thành phim nhưng cái khoản tìm diễn viên nghẹt quá.
Chuyện kể về cô gái tên Phương, sinh viên Đại học, thầm thích một cậu cùng trường( Tuấn), nhưng bỗng một ngày cô bạn Lan của Phương lại giới thiệu Tuấn là bạn trai của mình...
01/ INT. phòng học. ngày. giờ giải lao
Mọi người nghỉ giải lao. Phương không biết làm gì
Phương ( V.O)
Tôi không thích tháng 12. Tháng 12 luôn buồn...Những bài giảng dài, những giờ nghỉ dài.
Phương đứng dậy đi ra ngoài hành lang
02/ out. hành lang. ngày
Phương đi dọc hành lang,
kéo áo (lạnh), dựa tay vào lan can
nhìn xuống dưới sân.
PHƯƠNG ( V.O)
Hành lang cũng dài...và lạnh. Tôi không thích chỗ này cũng như không thích lớp học. Không phải vì việc học, không phải vì bạn bè.
Phương quay lại, nhìn vào một lớp phía sau lưng.
Các bạn gái (không quen) nói chuyện vui vẻ.
PHƯƠNG ( V.O)
Họ rất tốt. chỉ là...tôi thấy cô đơn. tháng 12...cảm giác ấy rõ nhất.
03/ out. Sân trường. Ngày
Tuấn ngồi đọc sách ở ghế đá.
PHƯƠNG ( V.O)
Nhưng đó là một tháng 12 khác với 20 tháng 12 trước. Tôi không biết nó bắt đầu như thế nào, chỉ biết lúc đó, cậu ấy là thứ duy nhất tôi nhìn thấy
Phương bình thản quan sát Tuấn.
04/ OUT. SÂN TRƯỜNG. NGÀY
Tuấn và nhóm bạn đi ngược chiều Phương và các bạn Phương.
Tuấn cười nói vui vẻ.
Phương đang nói chuyện, nhìn thấy Tuấn, Phương mất tập trung, chỉ cười với bạn (Lan) .
PHƯƠNG ( V.O)
và nhiều ngày sau đó...
05/ OUT. SÂN bóng rổ. NGÀY
Tuấn chơi bóng rổ cùng Kiên.
PHƯƠNG ( V.O)
Cậu ấy vẫn là thứ duy nhất tôi nhìn thấy.
06/ INT. PHÒNG CỦA PHƯƠNG. NGÀY
Phương chuẩn bị sách để đi học, định đi, nhưng quay lại gấp chăn.
PHƯƠNG ( V.O)
Thật ngớ ngẩn. Nhưng tôi bắt đầu thích đến trường hơn.
Phương định đi lần 2, nhưng vội vã( và vui vẻ) quay lại mở tủ, lấy ra một thỏi son môi, tô môi.
PHƯƠNG ( V.O)
và tôi trang điểm...
07/ INT. CANTEEN TRƯỜNG. NGÀY. GIỜ ĂN TRƯA
Phương mua đồ ăn, ngồi vào bàn, đang ăn thì nhìn thấy Tuấn.
Tuấn ngồi ở một góc xa, nghịch điện thoại.
PHƯƠNG ( V.O)
Tôi trang điểm, vì tôi thấy mình hạnh phúc, ngay cả khi cậu ấy không bao giờ nhìn thấy tôi...
Kiên tiến về phía Tuấn, chào kiểu đấm nhẹ vào tay nhau.
KIÊN
Mày lại tạo dáng ở đây hả?
TUẤN
Ờ đấy. Thế mày làm gì ở đây? Biến đi!
KIÊN
(Cười)Thì biến.
Kiên chạy ra phía cửa. Tuấn lại nghịch điện thoại.
PHƯƠNG ( V.O)
Tôi trang điểm, tôi không chỉ vẽ lên khuôn mặt mình... tôi vẽ lên tháng 12 của tôi...một màu hồng...
08/ OUT. SÂN TRƯỜNG. NGÀY
Tuấn sửa xe cho một bạn nữ, bạn nữ đứng bị khuất, không nhìn rõ người và mặt
PHƯƠNG ( V.O)
Tháng 12 không buồn, chỉ vì tôi được nhìn cậu ấy...
09/ Int. cầu thang ở trường. ngày
tuấn đi xuống, Phương đi lên, 2 người đi ngang qua nhau, chạm cánh tay vào nhau.
PHƯƠNG ( V.O)
Và chỉ vì một cái chạm tay vô tình như thế.
Fade out
10/ INT. PHÒNG HỌC. NGÀY. GIỜ GIẢI LAO
Phương, Lan, Hà ngồi nói chuyện.
lan
(Thân mật khoe)Nghe này, đang có một cậu, rất chi là đẹp trai nhé, muốn làm quen với tao.
HÀ
(Háo hức) Thật không?
Phương đang dựa lưng, bỗng ngồi thẳng dậy.
PHƯƠNG
( Tò mò) Thế nào???)
LAN
Đó là một ngày đẹp trời, cậu ấy xuất hiện với một nụ cười thiên thần. "Bạn tên là gì nhỉ? Bạn học lớp nào?". Và câu chuyện bắt đầu như thế.
PHƯƠNG
Thế cậu ta học lớp nào?
LAN
Muốn biết à? Nóng lòng chứ gì...các nàng chờ đi.
HÀ
(Quay sang Phương)Nó giữ bí mật cơ đấy.(nói với Lan)Chờ đến bao giờ hả mày?
PHƯƠNG
Liệu lần này có nhầm không đây? Còn phải tuỳ xem tình huống hỏi tên tuổi là gì chứ. Nếu mày nhặt hộ người ta cái ví thì người ta cũng nên hỏi mấy câu ấy để mà cảm ơn chứ.
LAN
(cười) Lần này khác rồi nàng ơi. (vẻ trịnh trọng tuyên bố) Nghe này, thứ 7, tại BBQ Kim Mã, tao sẽ giới thiệu với chúng mày.
Mọi người về chỗ chuẩn bị vào lớp.
PHƯƠNG ( V.O)
Vậy là một cô bạn đã có bạn trai. Tôi mừng cho cô ấy...
11/ int. BBQ Kim Mã. Ngày
Quán đông vui. Bàn Phương có Lan và Hà. Phương ngồi quay lưng ra cửa.
PHƯƠNG ( V.O)
Nếu chuyện này đến vào một tháng 12 nào đó khác thì có lẽ tôi đã buồn chết mất. Nhưng tôi cũng đang yêu. Và tôi sẽ thầm vui như thế mãi.
Lan cười, vẫy tay
LAN
Chúng tớ ở đây!
Tuấn cười bước tới, Kiên theo sau.
Phương quay lại nhìn, bất ngờ và lo lắng vì người mà Lan giới thiệu lại là Tuấn, ngay sau đó không dám nhìn thêm nữa.
Tuấn và Kiên đến bàn, ngồi xuống.
LAN
Giới thiệu với Phương và Hà, đây là Tuấn, bạn tớ mới quen.
Tuấn
Chào các cậu. Tớ là Tuấn. (quay sang Kiên)Kiên, bạn thân của tớ.
Phương nhìn Tuấn rồi nhìn cốc nước, tỏ ra vui vẻ, nói với Kiên.
PHƯƠNG
Các cậu học lớp nào nhỉ? Có học cùng nhau không?
KIÊN
Bọn tớ cùng học lớp E11. Cậu ta ấy à, ám tớ từ cấp II cơ. Lúc đầu cậu ta đâu có định thi trường này, thấy tớ thi là theo đấy chứ. Đừng nhìn quần áo của cậu ta mà tưởng cậu ta có gu đấy nhé. Nó từng là gu cũ của tớ.
HÀ
(quay sang Lan- nói thầm) cậu ta vênh thế.
LAN
Đúng thế.
Tuấn sờ gáy Kiên
TUẤN
Cậu ta lại luyên thuyên đấy. Các cậu đừng tin. Thực ra cậu ta không buông tha cho tớ suốt từ năm cấp II tới giờ.
Cả hội cười, Phương gượng cười.
Cả hội nói chuyện tiếp, cả quán vẫn đông vui. Dưới đường xe cộ đi lại tấp nập.
PHƯƠNG ( V.O)
Tôi không ngờ chúng tôi lại ngồi nói chuyện trong một tình huống như thế. Cậu ấy bỗng chốc trở thành bạn trai của cô bạn tôi. Có thể tôi đã thích cậu ấy trước, nhưng còn có ý nghĩa gì nữa đâu...Chúng tôi, sẽ mãi là những người xa lạ.
Fade out
12/ int. hành lang. ngày
Tuấn bước từ một phòng học ra.
Phương đang đi, thấy Tuấn thì dừng lại.
Phương bất ngờ quay lưng, đi nhanh ngược hành lang. Tuấn đuổi theo Phương.
13/ INT. CẦU THANG Ở TRƯỜNG. NGÀY
Tuấn đuổi theo, sau 2 làn cầu thang, Phương dừng lại:
PHƯƠNG
Chào cậu, có chuyện gì không?
TUẤN
À...không, chỉ là... Tại sao cậu lại đột ngột bỏ đi như vậy? Cậu vẫn làm vậy khi gặp người quen à?
PHƯƠNG
Chúng ta quen nhau, nhưng chỉ một chút thôi...cậu là bạn trai của bạn tớ...và
PHƯƠNG ( V.O)
Và tớ không thể chịu đựng được điều đó.
TUẤN
Cậu đã có bạn trai chưa?
PHƯƠNG ( V.O)
Chưa.
PHƯƠNG
Rồi.
TUẤN
Cậu ta tốt chứ?
Phương tiếp tục đi xuống cầu thang, Tuấn theo sau.
PHƯƠNG
Tất nhiên. Sao cậu lại tò mò về chuyện riêng của tớ như vậy nhỉ?
TUẤN
Chỉ là...Cậu chưa bao giờ thử tưởng tượng một chàng trai hỏi cậu câu ấy à?
PHƯƠNG ( V.O)
Ý cậu ta là cậu ta đang quan tâm tới mình? Cậu ta muốn bắt cá chăng?
Phương dừng lại, quay nhìn Tuấn vẻ nghiêm nghị.
PHƯƠNG
Có chứ. Nhưng không phải là cậu.
Phương đi tiếp xuống cầu thang.
TUẤN
Đúng là chúng ta chỉ mới quen nhau. Nhưng cậu biết không...tớ chưa bao giờ là bạn trai của Lan cả.
14/ OUT. SÂN TRƯỜNG. NGÀY
Phương vẫn tiếp tục đi, Tuấn theo sau.( cảnh quay từ trên cao hoặc từ xa)
PHƯƠNG ( V.O)
Chúa ơi, giá như con có đủ can đảm để hỏi Lan xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta có thể là người duy nhất con nghĩ về trong những buổi chiều của tháng 12...nhưng làm sao con có thể biết được cậu ta là một tay chơi như thế.
fade out
15/ INT. CANTEEN TRƯỜNG. NGÀY. GIỜ ĂN TRƯA( tiếp cảnh 7)
Kiên chạy ra gần đến cửa, chạy ngay lại chỗ Tuấn.
KIÊN
À quên. Mày hỏi hộ tao cô bạn lần trước nhé, xem tên là gì, học lớp nào.
TUẤN
Nhờ bạn hỏi bạn gái hộ là hạ sách.
KIÊN
Biết thế. Tại mày có đối tượng rồi nên tao mới nhờ...
Tuấn quay nhìn sang một góc xa của căng tin ( thấy Phương đang ăn bánh), cười, sau đó quay lại nghịch điện thoại.
KIÊN
Với lại tao quá là tự tin, mày biết rồi đấy, cô nào nói chuyện với tao cũng không đỡ nổi...
TUẤN
Thôi thôi, biết rồi, đồ khoác lác. sẽ giúp!
16/ OUT. SÂN TRƯỜNG. NGÀY (tiếp cảnh 8)
Tuấn sửa xe cho một bạn nữ, (máy quay dần nhìn thấy bạn nữ là Lan)
TUẤN
Được rồi đấy.
LAN
Cảm ơn cậu.
TUẤN
Không có gì. À, bạn tên là gì, học lớp nào vậy?
Tuấn và Lan tiếp tục nói chuyện ( quay từ xa hoặc cao)
17/ int. phòng học trống. ngày
Tuấn và Lan đứng nói chuyện.
TUẤN
Xin lỗi cậu vì đã làm cậu hiểu lầm.
Lam im lặng, hơi thất vọng.
TUẤN
Kiên là người tốt. Lẽ ra ngay từ đầu tớ phải nói với cậu là Kiên nhờ tớ...
Lan ( v.o )
Một gã lắm mồm và vênh váo.
Lan (cười)
Thực ra, tớ có hơi tiếc một chút, vì cậu đẹp trai, vậy thôi.
TUẤN
Không giận chứ?
LAN
Không giận.
TUẤN
Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu, vì tớ nghĩ chúng ta còn gặp lại nhau nhiều.
Tuấn chuẩn bị đi ra phía cửa
TUẤN
Chào nhé!
LAN
Bye!
18/ INT. HÀNH LANG. NGÀY ( tiếp cảnh 12 )
Tuấn bước ra khỏi phòng học, nhìn thấy Phương đi tới.
19/ OUT. SÂN TRƯỜNG. NGÀY ( lại cảnh 3)
Tuấn đọc sách ở ghế đá.
TUẤN ( v.o)
Con trai không tin vào tình yêu. Tình yêu mà người ta thường nói tới chẳng qua chỉ là sự ghép đôi...
Tuấn nhìn lên tầng, thấy Phương.
TUẤN ( V.O)
Nhưng nếu được chọn...tôi muốn mình được ghép đôi với cô ấy.
20/ int. canteen trường. ngày. giò ăn trưa ( lại cảnh 7)
phương ăn bánh (nhìn từ góc Tuấn)
TUẤN ( V.O)
Cho dù cô ấy không bao giờ nhìn thấy tôi...
21/ out. sân trường. ngày ( lại cảnh 4)
Tuấn và nhóm bạn đi ngược chiều Phương.
Phương nói chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn( nhìn từ phía Tuấn)
22/ Out. sân bóng rổ. ngày ( lại cảnh 5)
Tuấn chơi bóng, thấy Phương đi qua.
23/ int. cầu thang ở trường. ngày( lại cảnh 9)
Tuấn đi xuống, Phương đi lên, cánh tay 2 người chạm vào nhau.
TUẤN ( V.O)
Nhưng tôi vẫn muốn kéo cô ấy lại và ôm cô ấy.
Tuấn đi chậm lại.
Kiên gọi Tuấn đi nhanh hơn.
TUẤN ( V.O)
Vì sao ư? Có lẽ là vì tháng 12, thời tiết tháng 12 làm tôi muốn ôm ai đó.
24/ out. đường phố. ngày
Phương và Tuấn đi ngoài phố.
TUẤN
Cậu không tin à?
PHƯƠNG
(Mỉm cười) Nhờ bạn hỏi bạn gái hộ là hạ sách.
TUẤN
(Cười) Đúng vậy. Nhưng tớ vẫn nhận lời giúp cậu ta vì tớ biết Lan là bạn của cậu.
PHƯƠNG
Hỏi về một cô gái thông qua một cô gái khác cũng là hạ sách.
Tuấn đi lùi, nhìn Phương nói:
TUẤN
uh, nhưng như bây giờ là không quá tệ nhỉ?
Cả 2 cười với nhau.
The end - hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro