Món quà
Một ngày đẹp trời, anh bước vào thư viện Tháp Quang Minh, vẻ mặt anh ủ rũ. Chỉ khi ở một mình như thế này, anh mới thực sự xóa bỏ tạm thời chiếc mặt nạ ấy. Một người luôn mang lại niềm vui, tiếng cười cho cả Tháp, mà giờ đây, trên khuôn mặt anh, ánh mắt lơ đơ như không một cảm xúc. Giờ chỉ có anh, và một mình anh.
"Mệt mỏi...".
Bước tới kệ sách, với lấy một quyển sách thật cao ở phía trên, phải kiễng chân ghê lắm mới với tới được. Laville cầm cuốn sách đó ra khuôn viên của tháp. Chọn lựa một chiếc ghế dài ở dưới một gốc cây. Tán lá cây to, đủ che mát cho cả mười người. Anh ngồi đọc sách, lòng anh suy nghĩ về hoàn cảnh của bản thân, suy nghĩ về xuất xứ của mình mà lòng có chút tủi thân.
Một lúc lâu sau đó, bản thân anh đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế cùng với tiết trời mát mẻ, gió se, nắng ấm. Đúng là tiết trời cậu rất thích, được nằm ngủ thoải mái không bị ai quấy rầy trong tâm trạng và bầu không khí này, thật muốn làm Laville đắm chìm vào giấc mơ của riêng mình mà không bị ai quấy rầy cả.
"H..ưm...Zata à...".
Anh nói mớ.
Phía xa, bóng dáng ai cao to, lực lưỡng, tiến về phía Laville đang say giấc nồng. Khuôn mặt người kia lạnh nhạt, toát ra vẻ thờ ơ, vô cảm. Nhưng anh - Zata, tiến tới chỗ Laville đang nằm ngủ mà thật nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc ghế. Cậu biết rằng, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến cho cậu bạn của mình thức giấc ngay.
Zata đặt tay mình lên gò má Laville, chỉ cần cảm nhận luồng hơi ấm từ hơi thở của cậu cũng đủ khiến anh động lòng.
Trong giấc say nồng, anh lăn sang bên, vẫn còn đang ngủ rất say, dường như vẫn chưa nhận thức được cái gì đang đến và sẽ đến. Đột nhiên, anh nắm lấy bàn tay cậu, cầm bàn tay đó mà đưa lên miệng mình, cắn nhẹ lên đầu ngón tay Zata và hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay.
"Pfft- cậu đã đi đâu vậy Zata?"
Cậu đang nói mớ, hẳn là trong mơ đã gặp được Zata. Nước mắt anh khẽ rơi, cảm giác mơ mơ ảo ảo mà vẫn cầm tay người kia xoa má mình, cảm giác như thật mà cũng lơ mơ huyền ảo.
Để yên tay mình ở đấy cho Laville thoải mái ôm ấp, tay còn lại anh đặt lên má cậu, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy trong lúc cậu ngủ.
Nhìn Zata trầm tính như thế, người ngoài thì thấy có phần hơi ngột ngạt và đáng sợ. Chính vì vẻ ngoài lạnh lùng đó nên anh có rất ít bạn. Nhưng đối với Laville mà nói, trong tâm anh lại là một người cực kì dịu dàng. Chỉ cần không có ý định hại cậu ấy, thì cậu ấy cũng chẳng thèm có ý đồ xấu với mình đâu.
"À. Đợi một chút."
Zata đứng dậy, chạy nhanh về phía căn phòng của mình, dường như anh đang lục lọi thứ gì đó.
"Chết rồi. Nó đâu rồi. Món quà mình định sẽ tặng cho Laville. A! Đây rồi."
Tiến tới chiếc bàn cạnh đầu giường, anh cầm lấy bịch socola do chính tay anh hôm ấy đã tự làm để tặng cho Laville. Không phải là sinh nhật cậu ấy, cũng chẳng phải ngày kỉ niệm gì. Đơn giản vì anh thích thì anh tặng thôi.
Phía gốc cây trong khuôn viên đằng kia, Laville đã thức giấc từ lúc nào. Chợt cậu nhớ tới thứ gì đó, tìm mò bên trái, rồi lại bên phải. Cuối cùng, cậu tìm thấy cuốn sách của mình. Trước khi cậu ngủ, hẳn là cậu đang viết thứ gì đó. Chắc vì quá bí ý tưởng, cộng thêm thời tiết mát mẻ như thế này đã làm cậu mặc kệ công việc mà ngủ thiếp đi.
Cậu cầm chiếc bút, cuốn sách đặt trên đùi mình. Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, anh đặt bút lên trang giấy, ghi vài chữ, rồi lại chống cằm suy nghĩ. Nếu cứ như thế này thì cuốn tiểu thuyết của anh khó có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Anh thở dài, lòng anh nặng trĩu.
"Hay là mình viết "Ngày tôi và em xa nhau" nhỉ?".
"Sao lại đặt tiêu đề buồn thế kia?"
Laville giật mình, nhìn sang phía giọng nói vừa mới cất lên. Bối rối xen lẫn một chút hoảng loạn, anh đóng cuốn sách lại vội giấu nó ra đằng sau lưng. Thì ra Zata đã ngồi cạnh cậu lúc cậu phân tâm nãy giờ.
"Zata, sao cậu lại ở đây? Cậu xuất hiện lúc nào thế sao tớ không biết. C-cậu đã đọc được gì rồi?".
"Tớ chỉ mới đến thôi. Cậu giấu cái gì ở đằng sau thế?".
Anh tò mò.
Bất chấp mọi cách cố giấu kín cuốn sách đi, lo sợ vì trong cuốn sách có một trang nói về "cách thao túng tâm lý" mà tốt nhất không nên cho cậu xem. Xem xong rồi thì cậu ấy sẽ suy nghĩ về mình như thế nào đây? Cậu ấy sẽ nghĩ mình muốn thao túng cậu ấy mà sẽ ghét mình mất. Anh chỉ biết nhìn cậu mà cười trừ.
Giật lấy cuốn sách trên tay cậu, anh cười.
"Ơ ơ, cậu...".
Bất lực nhìn cuốn sách bị cậu lấy đi từ tay mình. Anh cố vươn người lấy lại cuốn sách kia nhưng không thể. Trách sao được vì anh thấp quá, còn Zata thì thân hình cao lớn, chắc khỏe.
"Cậu đừng mở nó ra. Xin cậu đấy".
Giọng anh run rẩy, lòng anh lo lắng sợ hãi.
"Không cho xem thì thôi. Tôi cũng không có hứng thú với chuyện riêng của người khác".
Dúi lại cuốn sách vào trong tay cậu. Bên ngoài anh có vẻ không quan tâm đến quyển sách, cũng chẳng thèm quan tâm tới Laville. Nhưng ai mà biết được, anh cũng muốn xem quyển sách đó lắm chứ, nhưng mà chịu thôi, không cho rồi thì không thèm cố chấp nữa.
"Phù...".
Thật may mắn khi Zata không mở cuốn sách ra đọc. Lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Anh thở phào. Lặng lẽ cất cuốn sách đi rồi bắt đầu đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế dưới gốc cây kia, tiến về phòng riêng của mình. Zata đang chỉ một mình ngồi ở đó, nhìn bóng hình cậu rời đi càng lúc càng xa dần. Laville mặc kệ.
Nhìn lại bịch socola mình vẫn đang cầm trên tay, anh còn chưa kịp tặng cho cậu mà cậu đã rời đi mất rồi. Anh nắm chặt túi socola đang cầm, bất giác khuôn mặt anh hiện lên nụ cười bí ẩn.
Sau khi Laville đã khuất bóng, cậu đứng dậy. Tiến về Tháp, cậu không về phòng mình mà thay vào đó cậu tiến thẳng vào phòng Laville luôn.
Tiến về phía cánh cửa, đằng sau cánh cửa phòng cậu là Laville đang ngồi ở bàn làm việc. Trước mặt cậu là cuốn sách hồi nãy, tay cậu đặt trên bàn, chống cằm suy nghĩ, cứ mơ hồ về một thứ gì đó. Zata xông thẳng vào trong phòng, khóa chặt cánh cửa lại. Giật mình bởi tiếng đóng cửa, Laville quay sang nhìn.
"Ơ Zata. Cậu làm gì ở đây thế? Còn chốt cửa phòng nữa, cậu- ứm!".
Zata không nói gì mà lấy tay bịt miệng cậu lại, để túi socola lên bàn, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu bẻ ra đằng sau lưng. Ép người cậu nằm sấp xuống bàn làm việc. Cậu đau đớn.
"Z-Zata, cậu làm cái gì thế. Thả tớ ra!".
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro