3 [H]
Nguyên Anh ngỡ ngàng vì bị Chí Viên "bắt bài", đúng là nàng đang có suy nghĩ như vậy đấy, bản thân nàng vốn dĩ ghét cay ghét đắng chuyện lừa dối cắm sừng nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải chính nàng lại là người làm những điều đó với bạn gái của nàng à? Biết lấy lý do gì để chống chế đây, vì quá xúc động khi gặp lại thanh mai sau 10 năm xa cách, hay vì đã quá chán nản trước cảnh nợ nần của bạn gái hiện tại nên tiện tay cắm luôn cho chị ấy một cái sừng to tướng? Thậm chí còn để cho thanh mai ghi lại hết những lần ân ái, rồi chính miệng nàng trong lúc sung sướng tột đỉnh lại thốt ra câu mình yêu cậu với người bạn 10 năm không gặp của mình.
Ai mới là nạn nhân, Trương Nguyên Anh hay người bạn gái nợ nần chồng chất của nàng?
Còn Kim Chí Viên nhìn thỏ con từ bối rối chuyển sang dằn vặt, rồi sau đó là tự trách chính mình, tiếp theo hẳn là giai đoạn tự đổ lỗi cho bản thân, cho rằng mọi thứ ra nông nỗi này đều tại nàng hết. Cô vốn dĩ không định nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng quá sớm, nhưng chứng kiến thỏ con của cô ngốc đến mức này thì cô không thể để yên được.
"Đừng dành sự lương thiện của bản thân cho kẻ không đáng"
"Hiểu chuyện quá sẽ thiệt thòi lắm đấy có biết không?"
"Một kẻ tự đẩy bạn gái đi trong lúc bản thân mắc nợ, nghe thì có vẻ cao cả đấy. Nhưng con mẹ nó chứ, đẩy đi đéo đâu không biết, hoá ra lại đẩy thẳng sang cho chủ nợ thì nó có nghĩ đến trường hợp chủ nợ sẽ đối xử như thế nào với người bạn gái kia không? Chắc chắn là đã lường trước được hết rồi đấy, thế mà vẫn chọn cách đó chỉ để đạt được mục đích đê hèn của bản thân thì cậu nghĩ xem, ai mới là kẻ có vấn đề ở đây?"
"Nguyên Anh, cậu đang là nạn nhân trong câu chuyện này đấy. Bạn gái cậu nghĩ dâng cậu đến tận miệng mình thì sẽ giữ được cái mạng rách của chị ta. Cũng được thôi vì dù sao điều mình cần ở chị ta chính là phải sống để còn trả nợ cho mình chứ. Nhưng nếu chị ta thực sự yêu cậu thì sẽ không bao giờ đẩy mọi thứ đi xa tới mức này đâu, thậm chí sẽ không cầm tiền của cậu dù chỉ một đồng để trả nợ. Bạn gái cậu mà thật lòng yêu cậu đến thế thì đã chẳng kéo cậu vào chịu trận chung với đống rác rưởi do chính chị ta gây ra đâu"
Nhưng khi đề cập tới chuyện của cô và nàng thì lập tức đổi giọng.
"Còn chuyện của chúng ta đơn giản chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, mình đã nói rồi, bằng cách này hay cách khác mình và cậu vẫn sẽ quay về bên nhau. Hiện tại cậu có thể chưa có tình cảm với mình ngay, nói yêu mình cũng vì không muốn mình buồn nhưng cậu yên tâm, mình cũng kiên trì lắm đó. Cứ để mình ở bên chăm sóc cậu thế này đi, với cả chuyện mình xin phép bố Trương mẹ Trương được tìm hiểu cậu ấy mà, mình thực sự nghiêm túc đấy!"
"Sao cậu có thể nghĩ là mình không có tình cảm với cậu được vậy?"
Nãy giờ nghe Chí Viên nói cũng không phải là không có lý, trừ chi tiết này. Cô nói vậy là có ý gì đây, nàng nhăn mặt, không biết vì sao lại cảm thấy cay mắt, hay là sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng mà vẫn phải nói đã nếu không nàng sẽ thấy ấm ức lắm.
"Không có tình cảm mà vẫn cùng cậu làm tình sao? Không có tình cảm nhưng vẫn có thể nói yêu cậu được à? Không có tình cảm thì sao có thể để yên cho cậu quay video cơ chứ? Chính cậu đang giữ không biết bao tư liệu của chúng ta vậy mà dám nói với mình câu đó? Giỡn mặt hả?"
Kim Chí Viên cố kìm nén để không bật cười trước sự tức giận be bé của thỏ con, đương nhiên cô phải gài nàng một chút để nàng phát tiết mà nói ra tình cảm của bản thân chứ. Lời yêu được thốt ra trong cơn hoan lạc cũng rất kích thích, nhưng suy cho cùng vẫn không thể bằng một câu thú nhận khi cả hai đang tỉnh táo đâu. Câu chuyện diễn biến nhanh thế này vì cô không muốn nàng mắc kẹt trong suy nghĩ bản thân nàng là người có lỗi, vì một khi còn tồn tại ý nghĩ đó trong đầu tức là nàng còn vương vấn chị ta.
Tình trạng đó mà kéo dài quá lâu thì cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà tìm cách xử luôn An Hữu Trân mất.
Thế mới biết là Kim Chí Viên còn có thể điên tình đến mức nào, chẳng có chuyện gì mà cô không dám làm nếu như đoạn tình cảm giữa cô và nàng không được suôn sẻ.
"Không phải là cậu vẫn nhớ tới nó sao? Tự nhận mình sai, tự nghĩ mình cắm sừng kìa"
Cô rời khỏi cái ôm với nàng nhưng vẫn để nàng yên vị trên đùi mình, quay mặt đi ra vẻ giận lẫy. Tình thế bây giờ đảo ngược khiến Trương Nguyên Anh nhất thời không biết nên làm thế nào. Nàng níu lấy tay cô rồi tự đặt hai tay của cô lên eo mình như cũ, còn nàng chủ động vòng tay qua cổ đối phương, cố tình để khuôn mặt cô chạm vào ngực nàng.
"Cậu đừng nghi ngờ mình được không, bởi vì mình không muốn giấu cậu nên mới nói ra hết suy nghĩ của bản thân. Cậu biết đấy, mọi chuyện ập tới quá nhanh khiến mình rối trí và hoảng loạn lắm nhưng việc mình có tình cảm với cậu cũng là thật mà..."
Nàng đặt một nụ hôn lên cổ Kim Chí Viên, dùng cái lưỡi nhỏ chu du khắp cổ người kia rồi mút lấy xương quai xanh của cô, một tay từ từ cởi từng chiếc khuy áo, tay kia mò mẫm bên trong áo cô.
Để cô nằm xuống sofa, nàng liền mất kiên nhẫn mà tìm đến ngay phần tam giác kia rồi dùng tay miết thật mạnh, liên tục cọ xát bên ngoài quần của Kim Chí Viên.
Nàng lại quay về phía trên để tiếp tục cảm nhận sự mềm mại từ da thịt cô nhưng bị nội y ở đôi gò bồng đảo của cô chặn lại. Trương Nguyên Anh hừ nhẹ một tiếng rồi kéo chiếc áo lót xuống, trực tiếp dùng tay xoa nắn chúng. Nàng vội vàng hôn cô, lần này nàng không cho cô nắm quyền chủ động mà dùng lưỡi dò xét bên trong miệng cô, đảo qua từng ngóc ngách rồi lại đem lưỡi cô vào khoang miệng mình như muốn cô quấn lấy nàng, Kim Chí Viên cũng thuận theo ý nàng, nhanh chóng hút lấy chiếc lưỡi vị sữa dâu của Trương Nguyên Anh, hấp thụ hết tinh hoa của nàng.
Một sợi chỉ bạc theo môi của cả hai cứ thế kéo dài khi họ buông nhau ra. Cô và nàng cảm thấy làm chuyện đó ngay tại phòng khách có phần liều lĩnh khi gia đình hai bên hoàn toàn có thể quay trở về bất cứ lúc nào. Dẫu biết bố mẹ của cả hai đều hào hứng vun vén chuyện giữa Chí Viên và Nguyên Anh nhưng cũng không thể nào để các vị phụ huynh thấy được cảnh tượng cả hai đang ân ái chứ...
Cả hai định kéo nhau về phòng nàng rồi tiếp tục công chuyện còn dang dở thì tiếng bụng của cô lẫn nàng đều réo lên, cả hai bối rối nhìn lẫn nhau, vì đã đi một chặng đường khá dài về đến đây nên cô và nàng đều đã đói meo rồi...
Hơn một tuần ở với Kim Chí Viên, cô đều đưa nàng đi ăn ở những nơi sang trọng, cùng nhau ăn những món đắt tiền mà nàng đã từng nghĩ cả đời cũng chưa chắc có thể ăn được những của ngon vật lạ như thế. Nay đưa cô về chỗ nàng, quanh đây chỉ toàn quán ăn truyền thống chứ không có chỗ nào sang xịn mịn cả, nàng ái ngại hỏi cô như vậy có ổn không, nàng sợ cô sẽ không quen ăn uống ở những nơi thế này. Kim Chí Viên liền bật cười hỏi nàng từ khi nào lại có suy nghĩ khách sáo đến mức xa cách về cô như thế. Cả hai ở bên nhau từ nhỏ, nàng thừa biết cô đâu phải người kén ăn hay cần kiêng khem thứ gì. Trương Nguyên Anh bối rối đáp lời, 10 năm rồi ai mà không khác đi, với lại gia cảnh nhà cô rất có điều kiện nên chuyện ăn uống sẽ rất khác với những gia đình thông thường ngoài kia.
"Mình đã nói là mình chưa từng thay đổi mà Nguyên Anh, mình vẫn luôn như thế, vẫn luôn là cái đuôi theo sau cậu, trong lòng chỉ có mình cậu thôi. Ăn gì ở đâu đối với mình không quá quan trọng, chỉ cần được ở bên cậu là được rồi"
"Cậu đối xử dịu dàng với mình như vậy mình sẽ càng thích cậu nhiều hơn mất thôi"
"Mình luôn mong chờ điều đó, thật đấy"
Trương Nguyên Anh sẽ không vì một hành động dịu dàng, một cử chỉ ân cần hay tính cách tốt bụng của người khác mà nảy sinh tình cảm với đối phương. Nhưng luôn là Kim Chí Viên biết cách chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng, thức tỉnh cảm giác rung động, muốn được yêu thương của nàng.
Nàng từng nghe nhiều người nói Kim Chí Viên cậy gia đình có máu mặt mà đứng ra mở công ty cho vay nặng lãi. Tuy không hành xử lỗ mãng, trêu chọc con gái nhà lành nhưng lại có thói côn đồ, đánh người không gớm tay nên ở trường chẳng ai dám làm cô phật ý. Ai dại mà động vào dân anh chị cơ chứ, nhà họ Kim nửa chính nửa tà lại quan hệ rộng, biết cách cư xử với chính quyền nên đứa con cưng mới mặc sức tác oai tác quái, kiếm tiền trên đầu trên cổ dân chúng như vậy.
Đấy là thiên hạ bảo thế, ừ thì chuyện Chí Viên đánh người... ví như chuyện bạn gái của nàng chẳng hạn, đúng là đánh rất nặng tay. Còn về gia đình cậu ấy, ít nhất là ở khía cạnh đối nhân xử thế thì hai bác đối đãi với nàng và bố mẹ nàng rất tốt mà, chuyện làm ăn cụ thể thì nàng không dám bàn tới.
Trương Nguyên Anh không tin mồm thiên hạ, nàng tin vào cảm nhận của chính mình.
....
Xem nàng ăn uống vui vẻ khiến Kim Chí Viên ấm áp trong lòng. Cảnh tượng này tuy rất đời thường nhưng cô đã chờ đợi nó rất lâu, có thể cùng người mình yêu la cà quán xá dù vỉa hè hay nhà hàng sang trọng, chỉ cần được ở bên Nguyên Anh đối với cô chính là hạnh phúc.
"Nãy giờ cậu không ăn ư, toàn thấy gắp cho mình thôi. Để mình nướng cho cậu nhé? Cậu muốn ăn lòng bò không? Lòng bò ở đây ngon lắm đó"
Nàng nhanh tay tranh phần nướng đồ, vừa nướng vừa vui vẻ bảo đây là quán quen của nàng từ ngày chuyển về đây sống. Nàng còn từng nghĩ nếu sau này có người yêu, nhất định sẽ đưa người ấy đến ăn ở chỗ này. Nàng cũng rất thích tìm tòi, mày mò những quán ăn ngon và dắt người yêu đi hẹn hò ở những chỗ như vậy. Nguyên Anh thoải mái chia sẻ với Chí Viên nhưng chợt nhận ra điều gì đó nên lại thôi không nói nữa, Chí Viên cũng biết mình không nên khơi chuyện ra làm gì nên cô đút cho nàng miếng lòng bò nóng hổi rồi xoa đầu nàng.
"Cậu là người đầu tiên mình dẫn tới đây..."
Má lúm của Chí Viên lộ ra làm Nguyên Anh xao xuyến.
"Ở cạnh Chí Viên khiến mình vui lắm"
"Mình cũng vậy. Mình yêu cậu nhiều"
Không thể tin được, chỉ vì một câu nói của cậu ấy đã khiến mình...
Mình khó chịu quá.
Sao lại ướt ngay lúc này rồi...
Quán nướng mà cả hai ăn là quán nhỏ ở gần biển, trời lạnh đi ăn nướng là quá hợp lý rồi. Có thêm chút gió biển lại càng thêm lãng mạn nhưng không biết vì sao cả nàng và cô đều cảm thấy nóng trong người (!?). Mặt Nguyên Anh đỏ như quả cà chua chín, Chí Viên cũng không khá hơn khi cảm giác bồn chồn cứ cồn cào trong bụng. Cả hai tính ăn xong sẽ đi dạo ở đâu đó nhưng cứ tình hình này thì...
"Ăn xong cậu có muốn đi đâu không?"
"Ý cậu thế nào?"
"Mình nghe theo ý Nguyên Anh"
"Thế chúng mình về nhà nhé..."
Trương Nguyên Anh nắm lấy tay Kim Chí Viên, nàng cố nói thật nhỏ, giọng có chút run rẩy
"Về làm tiếp chuyện vừa nãy nha..."
...
Ngay khi nàng chốt cửa phòng lại, cô liền ôm nàng từ phía sau, mùi đồ ăn khi nãy chẳng thể át đi hương thơm từ cơ thể nàng.
"Đi tắm được không, mùi đồ ăn ám lên người á..."
Chiều theo ý nàng, cô lại bế nàng đi tới phòng tắm. Cả hai ôm nhau trong làn nước ấm nóng, da thịt chạm nhau làm cô và nàng trào dâng cảm xúc một cách khó tả. Nàng ngoái đầu lại hôn cô, cô liền nghiêm túc phối hợp cùng nàng trong khi hai tay không ngừng kích thích hai nụ hoa nhỏ của nàng.
Nguyên Anh chịu không nổi vì đó chính là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, nhưng nàng vẫn gắng sức phản pháo bằng cách xâm chiếm hô hấp của Chí Viên, ra sức chơi đùa với chiếc lưỡi của cô, thưởng thức chiến lợi phẩm là dòng nước ngọt ngào từ cái miệng hỗn với cả thế giới nhưng chỉ sến sẩm với riêng nàng.
Nàng quay hẳn người lại. Hôm nay nàng phải làm Kim Chí Viên, nàng nhất định phải làm top! Những ngày qua cậu ta ăn nàng sạch sẽ, không cho nàng ngơi nghỉ dù chỉ một chút, đã vậy còn quay lại toàn bộ hình ảnh nóng của nàng rồi tỏ ra vô cùng đắc chí. Có dậy thì thành công, lột xác cỡ nào đi chăng nữa cũng đừng hòng leo lên đầu lên cổ nàng (ngồi lên mặt thì được). Cậu ta đối xử với nàng thế nào, tối nay nàng sẽ trả lại bằng hết. Có thể ở một vài khía cạnh nào đấy Trương Nguyên Anh khá mềm yếu, không lại nổi Kim Chí Viên nhưng trong chuyện này... nàng tin nàng hoàn toàn có thể!
Tách hai chân Kim Chí Viên ra, cũng may thị lực của Trương Nguyên Anh đó giờ vẫn luôn là 10/10 nên lúc này nàng vẫn nhìn rất rõ mục tiêu dù lẩn khuất trong làn nước ấm nóng. Nàng vuốt ve nó khiến Kim Chí Viên giật mình.
"Cậu hay gọi mình là gì nhỉ?"
"Nguyên...Nguyên Anh? À không, ngoan xinh yêu..?"
"À đúng rồi... - Nàng chạm vào hạt ngọc trai nhỏ và xoa theo chiều kim đồng hồ - Ngoan xinh yêu của Nguyên Anh ơi~"
"D-dạ?"
"Mình không gọi cậu. Mình gọi Tiểu Chí Viên"
Trương Nguyên Anh nắm tóc cô và vẫn tiếp tục kích thích hạt ngọc trai, đồng thời thưởng thức bánh bao trắng hồng của Chí Viên. Lần này nàng mới cảm thấy dục vọng của bản thân đã thực sự phát tiết, càng kích thích hơn nữa chính là thân thể mê người này nàng lại là người đầu tiên được thưởng thức. Vậy hẳn là nên khen Kim Chí Viên quản lý bản thân rất tốt, lại kiên định đến mức chỉ để dành những thứ hết sức đẹp đẽ này cho riêng nàng.
Chỉ kích thích bên ngoài cũng đủ đưa Kim Chí Viên gần đạt đỉnh, nhưng ở giây phút quan trọng nhất thì Trương Nguyên Anh lại dừng tay.
"Ra ngoài thôi, nước nguội rồi. Ở trong này lâu quá là ốm cả hai đứa luôn"
Nàng thản nhiên buông lời rồi choàng chiếc khăn tắm, sau đó đi thẳng ra ngoài để lại cô vẫn còn chưng hửng. Cô thấy nàng ngồi trên giường, hình như đang nhắn tin cho ai đó và hoàn toàn không để tâm đến cô.
"Em ở bên đó thế nào rồi? Nó có làm gì quá đáng với em không?"
"Em ổn"
"Chị xin lỗi vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột nhưng nếu chị không làm vậy thì Kim Chí Viên chắc chắn sẽ giết chị mất"
"Thay vì cố gắng giải thích với em thì em nghĩ chị nên tập trung trả hết số nợ thì hơn"
Nàng cứ viết rồi lại xoá, sau đó bực tức mà ném điện thoại sang một bên rồi thở dài.
"Điều gì khiến bé yêu của mình khó chịu vậy?"
"Nếu mình nảy sinh ý nghĩ chia tay bạn gái trong lúc người đó đang nợ nần thì có khốn nạn quá không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro