Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 [H]

Trương Nguyên Anh cứ như vậy ở lại nhà Kim Chí Viên tròn một tuần lễ, trùng hợp là cả hai chuẩn bị bước vào kì nghỉ đông nên có kha khá thời gian rảnh. Kim Chí Viên tìm cách giữ nàng ở lại còn nàng đương nhiên không từ chối, dù sao nàng cũng không muốn về nhà, cứ về đó lại nghĩ đến chuyện không mấy vui vẻ kia khiến nàng tủi thân kinh khủng.

Dẫu sao ở đây còn có Kim Chí Viên, có hai bác Kim đối xử với nàng vô cùng tốt khiến tâm trạng nàng dần thoải mái trở lại. Chỉ là tần suất làm chuyện đó của cô và nàng nhiều quá, ngày nào cũng làm đến mụ mị cả đầu óc, toàn thân nàng đau nhức do ai kia không cho nàng lấy một phút một giây ngơi nghỉ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, Kim Chí Viên đều có thể đụng chạm nàng rồi cả hai lại phát sinh quan hệ.

Kim Chí Viên giống như con mèo hoang chiếm lấy toàn bộ thân thể nàng, nhưng con mèo hoang này rất biết cách nói ra những lời đường mật khiến nàng tan chảy.

"Cậu thích làm chuyện này cùng mình chứ?"

"Có thích mình ở trong cậu như thế này không?"

"Ai cho phép cậu dễ thương kể cả khi đang làm tình vậy?"

"Dáng vẻ này của cậu chỉ mình được thấy thôi nhé? Hứa với mình đi?"

Nàng còn có thể phản ứng thế nào đây trong khi bản thân trải qua hết khoái cảm này lại sang một cơn sóng khoái cảm khác do cô mang tới, trước những câu nói của cô khiến nàng chỉ còn nước gật đầu lia lịa. Kim Chí Viên biết cách làm nàng sướng đến phát điên lên, biết được điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, lúc thì yêu chiều nâng niu nàng, lúc thì mạnh bạo. Một Kim Chí Viên thuần thục trên giường như thế thật khó có thể tin được rằng 10 năm trước lại là một đứa trẻ ốm yếu, nhút nhát, nàng cứ nghĩ mãi đến chuyện này, càng nghĩ càng không thể tin nổi.

Kim Chí Viên còn điên cuồng đến độ chẳng thèm giấu diếm chuyện quay video cả hai đang làm tình.

"Một là nhìn mình, hai là nhìn vào máy quay và nói yêu mình đi, Nguyên Anh"

"Ngoan xinh yêu của mình không yêu mình sao?"

Nàng đương nhiên là hoảng hốt chứ, thấy nàng chần chừ như vậy lại còn che mặt, Kim Chí Viên liền rút một ngón tay ra, thay đổi sắc mặt từ mèo hoang thành mèo nhỏ đáng thương, úp mặt vào ngực nàng rồi ngẩng lên nhìn nàng với đôi mắt to tròn.

"Cậu sợ khi mình quay video lại à?"

"Tất nhiên rồi..."

"Cậu không tin mình? Cậu thực sự nghĩ mình sẽ làm tổn thương cậu sao?"

"Nhưng cậu quay lại làm gì, mình cảm thấy sợ thật đấy..."

Lại đút một ngón vào trong Trương Nguyên Anh, cô cứ vừa nói vừa cho ra rút vào như vậy khiến nàng khó chịu hết sức.

"Mình chỉ muốn lưu giữ lại một chút..."

Vốn dĩ muốn chạm vào điểm G của nàng nhưng rồi lại rút ra

"Khoảnh khắc yêu đương của chúng ta..."

Tiếp tục tiến vào

"Sẽ không một ai có thể xem được, chỉ mình với cậu biết thôi"

Thề có Chúa, những cái văn này không phải là nàng không biết tới, thật sự nếu là người khác mà nói với nàng chắc chắn không bao giờ nàng tin, thậm chí sẵn sàng phản ứng lại một cách gay gắt là khác.

Nhưng mà...

Chắc vấn đề ở đây là người nói là ai thôi nhỉ, nói trong hoàn cảnh nào nữa chứ...

Bởi vì người nói là Kim Chí Viên, trong lúc cả hai đang làm loại chuyện này...

Nàng khó chịu quá, cậu ấy cứ vào rồi lại ra phía dưới nàng, cứ trêu đùa nàng như vậy làm nàng ấm ức tới phát khóc. Trương Nguyên Anh đánh vào lưng Kim Chí Viên, vừa đánh vừa thút thít.

"Đừng trêu mình nữa mà, có thể tiếp tục làm được không"

"Nếu cậu không yêu mình thì mấy chuyện này còn ý nghĩa gì nữa đâu"

Nàng tiếp tục khóc to hơn, nàng khó chịu rồi, không làm nữa thì thôi. Nàng muốn đẩy cô ra nhưng đồ đáng ghét kia cứ ôm chặt lấy nàng, còn gian ác để lại dấu vết trên cổ nàng nữa. Tiếng khóc thút thít của nàng lại càng kích thích Kim Chí Viên làm càn trên cơ thể nàng, cô tiếp tục thâm nhập vào bên trong, cố gắng chạm đến điểm G rồi miết liên tục.

"Mình yêu Nguyên Anh lắm, đừng rời xa mình được không. Mình không thể chịu đựng được nếu như không có cậu trong đời..."

Giọng cô thủ thỉ vào tai nàng, phía dưới đưa đẩy càng lúc càng nhanh để dẫn nàng tới cao trào. Nàng trong cơn hờn dỗi nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ cô, tìm cách cắn lấy đôi môi chứa đầy mật ngọt của kẻ đáng ghét kia.

"Mình cũng yêu cậu"

Nàng đáp lại cô trong lúc cao trào nhưng với cô vẫn là chưa đủ. Cô mong chờ ở nàng nhiều hơn thế.

"Nhìn mình đi Nguyên Anh"

Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nàng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cô sau những gì mà chính nàng vừa mới thốt ra, bản thân chưa kịp bình tĩnh sau cơn khoái cảm thì cô lại tiếp tục đâm thật sâu bên trong nàng. Lúc này Kim Chí Viên không còn vẻ nhõng nhẽo như khi trước, khuôn mặt cô đanh lại, dáng vẻ của mèo hoang một lần nữa xuất hiện.

"Chúng ta không bỏ lỡ nhau, đi một vòng rồi cũng lại về bên nhau thôi mà, cậu không thấy sao? Mình sẽ không để cho bất cứ ai có được cậu. Mình yêu cậu, đặt cậu lên trên tất cả mọi thứ. Tất cả những gì mình làm đều muốn tốt cho cậu thôi, nhớ nhé"

Trương Nguyên Anh thật sự kiệt sức rồi, còn Kim Chí Viên thì không. Bên trong không ngừng co bóp, hút chặt lấy ngón tay cô khiến cô càng lúc càng hăng, cảm giác phía dưới nàng cứ như thế mời gọi, kích thích đến từng tế bào trong cơ thể cô làm cô không thể không gắng sức mà làm nàng, nhìn người mà mình yêu nhất trong cơn cuồng hoan không ngừng gọi tên và nói yêu mình còn gì tuyệt vời hơn nữa? Những gì cô đang làm cũng chỉ là đáp lại tình cảm của người ấy thôi mà.

Nàng rót từng tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng khóc vào tai rồi liên tục nói yêu cô. Trương Nguyên Anh suy cho cùng vẫn dễ dàng mềm lòng trước Kim Chí Viên như thế, nàng vẫn biết chiếc máy quay đã ghi lại hết từng câu nói, từng dáng vẻ cùng từng biểu cảm của nàng nhưng nàng không thể kiềm chế được nữa. Trương Nguyên Anh dùng chân vòng qua eo Kim Chí Viên để hai cơ thể ép sát vào nhau, môi xinh của nàng run rẩy như muốn nói gì đó nhưng liền bị cô hôn đến ngây ngất, lưỡi của cả hai quấn chặt lấy nhau, hai tay Kim Chí Viên cũng không nhàn rỗi mà sờ nắn hai bên ngực nàng. Hơi thở của Nguyên Anh trở nên hỗn loạn nhưng đều bị Chí Viên nuốt trọn, cô hung hăng mút lấy lưỡi nàng như muốn đánh dấu chủ quyền. Còn nàng cứ mỗi lần muốn tỏ ra áp đảo dù chỉ một chút lại là một lần thất bại, thể lực của nàng suy cho cùng cũng không khoẻ bằng cô, lại bị cô hết mực yêu chiều đến mất cả lý trí thế này, cảm tưởng như cơ thể nàng sắp bị cô vắt kiệt đến nơi rồi.

Kim Chí Viên khúc khích cười rồi trêu chọc Trương Nguyên Anh

"Ý là mình hành cậu đến khô cả người luôn hả? Cậu chắc chưa~ dưới này vẫn còn ướt lắm~"

"Cậu xấu xa thật sự luôn í..."

....

Ông bà Kim đã lên đường đi thăm gia đình Nguyên Anh và rất khéo léo bảo với Chí Viên đưa Nguyên Anh về sau cũng được, để ông bà về bàn chuyện người lớn với gia đình nhà Nguyên Anh trước đã. Hai đứa cứ dành thời gian cho nhau, kì nghỉ dài nên cứ thong thả mà bồi đắp tình cảm, vậy nên mới có chuyện cô và nàng cứ cùng nhau triền miên suốt mấy ngày trời như thế. Được gia đình ủng hộ thế này còn gì tuyệt vời hơn, giờ chỉ cần nhà nàng đồng ý nữa thôi là hoàn toàn có thể rước nàng về làm dâu nhà họ Kim rồi.

Trước khi cùng nàng về nhà thì Kim Chí Viên tranh thủ kiểm tra một loạt công việc sau đó gọi mấy tên đàn em và giao việc cho từng đứa một, Trương Nguyên Anh đứng gần đó mới hiểu hoá ra không phải lúc nào cậu ấy cũng đi đòi nợ (!?), dáng vẻ của cậu ấy lúc nói chuyện với đám đàn em tuy có chút dữ dằn nhưng khi nhìn về phía nàng, ánh mắt của Kim Chí Viên lập tức thay đổi khiến nàng ngượng ngùng. Cô còn chẳng thèm giấu diếm cảm xúc dành cho nàng, trong mắt Kim Chí Viên toàn là tình ý dành riêng cho Trương Nguyên Anh.

Cô hỏi nàng muốn đi gì về nhà, nàng chọn đi motor cho thoải mái, hơn nữa còn có thể ôm cô được, ôm lấy thân hình rắn chắc cũng khiến nàng cảm thấy an toàn hơn nhiều. Thấy thỏ con ngượng ngùng nói ra lý do như vậy khiến cô bật cười, không kìm được mà ôm nàng vào lòng rồi lại bế nàng ra bãi đỗ xe.

Cô vừa chạy xe vừa hỏi chuyện làm thêm của nàng,  Nguyên Anh làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tiền lương hàng tháng đủ để trả phí sinh hoạt chứ không dư ra được bao nhiêu hết. Nhân dịp nghỉ đông cô liền bảo nàng nghỉ việc đi, không cần đi làm nữa, cần thiết thì cô sẽ tới tận nơi để nói chuyện với quản lý của nàng. Nàng ngồi đằng sau motor ôm lấy cô rồi hỏi mình nghỉ việc rồi thì tiền đâu ra mà tiêu, cô thản nhiên đáp lời.

"Nghỉ đi, mình nuôi cậu. Cậu có cái mỏ vàng ngay đây rồi cần gì đi làm cho mệt vậy. Tiêu tiền của mình không thích hơn à?"

"Thôi hâm à, như thế khác gì mình đào mỏ, ăn bám cậu chứ. Dù sao bọn mình..."

"Hửm?"

"Mối quan hệ giữa chúng ta..."

"Tiền của mình cũng là của cậu thôi"

Thật ra để nàng làm thêm ở đó theo kiểu chơi chơi, có thêm chút tiền thì cũng được. Nhưng cứ nghĩ đến việc nàng tích cóp từng đồng, hẳn là trước đó nàng cũng phải tăng ca không ít chỉ để có tiền đưa cho kẻ đốn mạt kia thì cô lại tức không chịu được. Bây giờ có cô ở đây, đường đường chính chính ở bên nàng làm sao có thể để cho nàng chịu ấm ức, thiệt thòi cơ chứ?

Nếu thật sự yêu thương một người nhất định sẽ không kéo theo người ấy vào đống tiêu cực, rắc rối của chính mình. Chuyện mình gây ra hãy tự mình giải quyết, chịu trách nhiệm với chúng. Thế mà lại có người sẵn sàng cầm tiền của bạn gái dù ít hay nhiều chỉ để giải quyết hậu quả của bản thân thì là thể loại gì đây?

...

Về đến nhà đã thấy hai bên gia đình trò chuyện rôm rả, ông bà Trương thấy Kim Chí Viên tay trong tay cùng con gái mình thì ngạc nhiên quay ra nói với ông bà Kim rằng đứa nhóc bé xíu hay bẽn lẽn ngày nào sao bây giờ cao lớn quá vậy, phong thái cũng tự tin đĩnh đạc hẳn. Nhà họ Kim cười xoà đáp lời, cháu nó được như vậy không phải là ăn cơm nhà họ Trương mà lớn sao, gia đình tôi cám ơn anh chị còn không hết. Nhưng dù thế nào thì cháu vẫn một lòng hướng về Nguyên Anh, vẫn luôn là cái đuôi của Nguyên Anh hệt như ngày còn bé. Ông Trương nửa đùa nửa thật bảo hay chúng ta kết thành thông gia đi, dẫu sao hai đứa cũng lớn lên cùng nhau, tuy rằng bẵng đi 10 năm xa cách nhưng xem ra tình cảm của chúng vẫn rất tốt. Những lời này cô và nàng đều nghe không sót chữ nào, Kim Chí Viên còn mạnh dạn gọi ông bà Trương là bố mẹ, thậm chí xin phép cho cô được tìm hiểu, qua lại với Nguyên Anh.

Gia đình nàng thấy vậy thì hài lòng lắm, đứa trẻ này khẩu khí không tồi chút nào, nếu thật sự cả hai đứa nghiêm túc tìm hiểu nhau thì ông bà Trương cũng không cấm cản. Bởi vì hai nhà đều có mối quan hệ thân thiết, cũng phần nào biết về con cái của nhau nên rất yên tâm khi biết chúng tiến triển tốt như vậy.

Còn nàng thì bối rối không biết nên nói sao, thật ra bố mẹ nàng không biết chuyện nàng đã có bạn gái, nên đương nhiên càng không biết đứa con nhà mình có hiếu với gái đến cỡ nào khi cầm tiền của nhà, vét hết tiền tiết kiệm của chính mình cho bạn gái trả nợ nên mới thoải mái vun vén cho nàng và cô như vậy. Thật ra nàng không thấy khó chịu vì điều này, nhưng nàng cảm thấy có lỗi với gia đình khi họ bao bọc, chở che cho nàng, dồn hết tiền bạc cho nàng như vậy mà nàng chẳng suy nghĩ gì, lại cứ thế đưa hết tiền của cho một người dưng trong mối quan hệ yêu đương với nàng.

Mấy vị phụ huynh rủ nhau đi đánh lẻ để lại hai đứa con ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Nhận ra thỏ con có tâm sự nên cô ôm lấy nàng, Nguyên Anh tuy cao hơn cô một chút nhưng theo kiểu mình hạc sương mai nên khi cả hai đi cùng nhau cũng không quá chênh lệch, Chí Viên cũng có thể dễ dàng bế nàng nên lúc này cô để nàng ngồi lên đùi mình rồi vòng tay qua eo nhỏ của nàng, ngước lên nhìn người trong mộng, chờ nàng trút bầu tâm sự với mình.

"Tự dưng mình thấy bản thân ngu ngốc ghê, mình còn có bố mẹ, có chị gái hết mực yêu thương, thậm chí có cả..."

Nàng lấy hai tay chạm vào khuôn mặt của Chí Viên, giờ nàng mới có cơ hội ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Cả tuần vừa rồi tuy cả hai luôn quấn lấy nhau nhưng vì quá ngượng ngùng nên nàng không dám nhìn thẳng vào người mang đến cho nàng rung động đầu đời.

Đôi lúc mình tự hỏi bằng cách nào mà cậu ấy có thể chờ đợi mình tận 10 năm, thật ra mình không bận tâm đến việc trong khoảng thời gian đó cậu ấy có yêu đương với ai hay không, nếu có thì cũng chẳng sao cả. Người như Kim Chí Viên có yêu cả tá cô cũng được ấy chứ, mình thì có gì để cậu ấy phải hao tâm tổn sức như vậy.

"Thậm chí mình còn có cả cậu và hai bác, có đúng không? Thế nhưng bấy lâu nay mình chẳng hề đoái hoài hay trân trọng những điều đó, mình lại đi tìm kiếm, lại mong chờ những thứ hão huyền từ một người lạ hoắc. Mình biết số tiền mình đưa cho chị ấy chẳng đáng là bao, càng không đủ để trả hết nợ. Nhưng cậu biết đấy, mình đã cố gắng hết sức rồi mà. Cuối cùng thì tất cả những gì mình nhận được lại là thế này sao? Mình còn nghĩ nếu chủ nợ của chị ấy không phải cậu mà là một gã biến thái bệnh hoạn, một tên già khú đế có lẽ chị ấy cũng sẵn sàng gán mình cho những người đó cũng chưa biết chừng. Còn chuyện bảo mình qua chỗ cậu, chị ấy cũng chỉ mới nói với mình vào ngày cậu đến chỗ mình thôi đó. Mình còn nghĩ đến chuyện tiếp tục cố gắng cùng chị ấy trả nợ nữa kìa..."

"Cậu có bao giờ nghĩ là có những chuyện không thành là do ông trời muốn bảo vệ cậu không?"

"Vậy còn việc chúng ta gặp lại nhau thì sao?"

"Bởi vì Trương Nguyên Anh chỉ nên yêu Kim Chí Viên thôi, ông trời muốn cậu biết là người có tình bằng cách này hay cách khác cũng sẽ về bên nhau đó"

Nếu như cậu ấy cũng nhìn những cô gái khác giống như cách mà cậu ấy đang nhìn mình bây giờ, nói ra những lời tương tự thế này, để lộ cái má lúm cùng nụ cười rạng rỡ kia thì mình sẽ đau lòng chết mất. Thanh mai của mình, rung động đầu đời của mình, mình biết phải làm sao đây?

Trương Nguyên Anh giận An Hữu Trân là thật, nhưng nàng tự thấy bản thân những ngày vừa qua cũng có đúng đâu...

"Mình đoán là cậu đang dằn vặt vì thấy có lỗi với gia đình, sau đó là nghĩ tới bạn gái cậu phải không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro