Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 [H]

An Hữu Trân bị đám đầu gấu chặn đường, chúng không nói không rằng liền đá vào bụng một cái làm cô ta ngã gục. Sau đó chúng nhìn nhau, hất hàm hướng về chiếc ô tô đen đã chờ sẵn cách đó chừng 200 mét rồi cả đám bê cô ta lên xe, chiếc xe tiến thẳng ra vùng ngoại ô rồi đỗ lại ở một căn nhà hoang, bọn chúng lại khệ nệ bê nạn nhân xấu số vào nhà.

Một tên chạy đi tìm cuộn dây thừng rồi cả đám bàn nhau tìm cách trói An Hữu Trân, lúc này An Hữu Trân tỉnh dậy thì hoảng loạn không nói nên lời, chỉ có thể ú ớ gì đó nghe không rõ.

Một người dáng dấp cao ráo, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu lững thững bước vào. An Hữu Trân nhìn thấy người này lập tức hoảng sợ, người này thậm chí định dùng chân đá cô ta nhưng rồi lại thôi.

"Đá mày thì lại bẩn giày tao"

Tự nhìn ngắm đôi bàn tay thon dài không tì vết, cô gái kia tiếp tục buông lời

"Tay ngọc tay ngà của tao mà đánh mày thì cũng xúc phạm nó quá..."

Hai tên đàn em của người này như hai cỗ máy, không biết từ chỗ nào xông ra kéo An Hữu Trân lên, mỗi tên giữ một bên vai cô ta, chờ lệnh tiếp theo của cô gái nọ.

"Mày còn nợ tao bao nhiêu, nhớ không?"

"460... à không, 600 triệu won..."

An Hữu Trân đáp lại yếu ớt nhưng dường như có gì đó sai sai khiến đối phương thay đổi sắc mặt. Người này quay lại nhìn 3 tên đàn em đang canh cửa, chúng lập tức hiểu ý liền đóng cánh cửa gỗ kẽo cà kẽo kẹt, nắn gân nắn cốt để lấy đà rồi nhập cuộc "vận động"

15 phút trôi qua, An Hữu Trân bị đánh đến cơ thể bầm dập, chỉ có khuôn mặt là không hề hấn gì. Nguyên tắc của người này chính là không bao giờ đánh vào phần mặt của con nợ, còn lại muốn làm sao thì làm nhưng vẫn phải giữ lấy cái mạng rách của con nợ, bởi lỡ tay đánh chết nó rồi thì làm sao lấy lại được tiền? Không lấy được lãi thì cũng phải giựt được tiền gốc chứ, tiền có phải lá mít lá me đâu, hành nghề cho vay nặng lãi chứ có đi làm từ thiện đâu mà? Gặp phải loại quỵt nợ thì đâu thể đánh cho chết là xong chuyện...

"Trong vòng 1 tuần nếu mày không xoay đủ tiền GỐC để đưa cho tao thì nhớ lấy những gì mày đã thề thốt. Giấy nợ, giấy cam kết, bản cứng bản mềm gì tao vẫn còn giữ, thậm chí video quay cảnh mày năn nỉ tao cũng có luôn! Xem như tao lại nương tay cho mày một lần này nên mày liệu mà cư xử cho phải phép!"

Cô gái kia quay lưng bước đi, sau đó đám lâu la chia thành 2 nhóm, một nhóm đi theo cô ấy, nhóm còn lại tiếp tục áp giải An Hữu Trân lên xe...

Chúng biết điểm đến tiếp theo là ở đâu nên phóng bạt mạng về nội đô thành phố, sau một hồi đi qua đủ ngã ba ngã tư, chiếc xe đi vào khu nhà dành cho sinh viên, lần mò tìm số nhà rồi đá An Hữu Trân xuống.

Cùng lúc đó, chiếc xe chở người con gái kia cũng đi cung đường tương tự. Tên lái xe buột miệng hỏi

"Đại ca, thế đại ca định làm đúng như cái tờ cam kết đấy thật à?"

"Trông tao có giống đang đùa không mày mà hỏi tao câu đấy?"

"Em thấy cứ y như trong h..."

Cô quắc mắt nhìn tên đàn em đang lái xe khiến hắn lạnh cả sống lưng, biết mình nói năng quá đà nên hắn rối rít nhận lỗi

"Đại ca đại ca, em xin lỗi, em miệng nhanh hơn não vậy nhưng thực sự không có ý gì..."

"Tao bằng vai phải lứa với mày hả? Mà mày nói chuyện kiểu đó? Hay tao làm gì cũng phải báo cáo mày mới đủ cung kính đây hả thằng chó này? Hay là tháng này mày thu hồi đủ số nợ, xong KPI rồi nên sinh thói phè phỡn, nói chuyện với tao cái kiểu này à?"

Tên đàn em còn lại mau mồm mau miệng xin lỗi để cô bớt nóng giận, đồng thời nhận trách nhiệm vì đã không quản tốt đám lâu la, để chúng phát ngôn bừa bãi chọc tức cả sếp.

Kim Chí Viên cũng không chấp thằng ngu làm gì cho nặng đầu nên quay ra hỏi đứa còn lại

"Chuyện hôm trước tao nói với mày giờ thế nào rồi?"

"Dạ báo cáo sếp em đã giải quyết đâu vào đấy rồi ạ...."

Diễn biến tiếp theo thì nó nói nhỏ cho Kim Chí Viên để đề phòng thằng kia nghe được lại đi buôn chuyện linh tinh thì hỏng cả việc. Kim Chí Viên liền mở điện thoại xem thử, hình ảnh sắc nét rõ ràng, âm thanh cũng không tệ nên cơ mặt cũng dần giãn ra, nở nụ cười hài lòng.

Kim Chí Viên nhìn người con gái trong video đang cẩn thận băng bó những vết thương trên người An Hữu Trân, cô đeo tai nghe để xem hai người đó nói gì với nhau.

Mẹ nó, đúng là cái loại hèn mà.

"Chủ nợ lại đánh chị nữa... nhưng thực sự là chị không còn tiền nữa rồi, em...em có thể...."

"Tiền học kỳ này em cũng xin bố mẹ dư ra một khoản, tiền đi làm thêm, tiền tiết kiệm em có bao nhiêu đều đưa chị hết rồi mà, giờ em làm gì còn đồng nào..."

Thật sự đấy? Con khốn này lấy tiền cậu ấy để trả nợ à?

Có khi nào từ trước đến nay chỗ tiền mình thu được đều là tiền của cậu ấy?

Kim Chí Viên tắt nụ cười, biết thế nãy phải cho cô ta một trận ra bã, dù đàn em của cô đã đấm đá đủ cho cô ta đau đớn về thể xác một thời gian nhưng khi cô nhìn vào cảnh tượng chướng tai gai mắt kia, nghe rõ mồn một từng câu chữ lại khiến cô nổi máu điên.

"Nguyên Anh, coi như chị xin em... em giúp chị nốt lần này được không? Chị bị dồn vào đường cùng rồi, thật sự chị không còn cách nào khác nữa"

"Chị nói thế là sao..."

"Nó bắt chị trong 1 tuần phải xoay được tiền gốc, nhưng giờ chị xoay không nổi nữa. Lần này không khất được nữa đâu, nó sẽ đánh chết chị mất, Nguyên Anh, em nỡ lòng nào để chúng nó hành hạ bạn gái em sao..."

Đương nhiên là Trương Nguyên Anh không nỡ nhìn chị bị đám giang hồ đánh đến thừa sống thiếu chết thêm nữa. Nhưng nàng cũng chỉ là sinh viên đại học, con nhà trung lưu thông thường nên làm gì có nhiều tiền? Có bao nhiêu cách để xoay tiền cho chị, nàng cũng đã cố hết sức rồi...

"Nó nói chỉ cần em tới chỗ nó 3 tháng thôi thì nó sẽ miễn hoàn toàn tiền lãi cho chị. Trong vòng 3 tháng đó chị sẽ cố cày cuốc để trả nợ...không còn cách nào khác nữa đâu, em biết với tính cách của Kim Chí Viên thì nó dám nói cũng dám làm luôn đấy..."

"Tới chỗ cậu ấy trong 3 tháng? Để làm gì ạ?"

Đến đây An Hữu Trân không nói gì, cô ta không thể nói cho Trương Nguyên Anh biết rằng cô ta đã từng cầu xin Kim Chí Viên cho khất nợ không biết bao lần, nhưng đến lần mà chủ nợ của cô ta đã hết kiên nhẫn thì cô ta đã vội cầu xin chủ nợ rằng muốn cái gì cô ta cũng đều có thể đáp ứng, kể cả muốn bạn gái của cô ta cũng được. Miễn sao chủ nợ thong thả cho cô ta một chút, cô ta sẽ từ từ kiếm tiền để trả nợ...

"Kể cả bạn gái của mày sao? Tao muốn là có thể được?"

An Hữu Trân lập tức gật đầu.

"Được thôi. Tao muốn bạn gái mày. Tao muốn Trương Nguyên Anh. Đưa Trương Nguyên Anh đến chỗ tao trong 3 tháng và tao sẽ có quyền làm mọi thứ mà tao muốn với bạn gái của mày. Còn mày đương nhiên sẽ không được phép có ý kiến hay bày tỏ bất cứ thái độ gì trước điều đó vì mày còn phải lo trả nợ mà nhỉ?"

Đến giờ này còn cần gì liêm sỉ rồi mặt mũi nữa đâu, cô ta vẫn còn muốn sống, bằng mọi giá phải giữ được cái mạng này.

An Hữu Trân đã đồng ý với yêu cầu của Kim Chí Viên, bị dồn vào chân tường rồi, chỉ có thể dùng cách này để hoà hoãn thôi.

"Dù sao em và nó cũng từng quen biết, nó sẽ không giở trò gì với em đâu. Làm ơn, Nguyên Anh, em đồng ý nhé?"

Không phải chỉ là "từng quen biết" mà Kim Chí Viên và Trương Nguyên Anh đã từng là đôi bạn rất thân thiết khi còn nhỏ. Sau này vì nhiều lý do mà gia đình của Trương Nguyên Anh quyết định chuyển về quê để sinh sống, mọi thứ đều được dọn đi vô cùng gấp gáp nên Trương Nguyên Anh chưa từng có cơ hội nói ra câu tạm biệt với Kim Chí Viên.

Sau này Trương Nguyên Anh và Kim Chí Viên gặp lại nhau ở trường đại học, cả hai học cùng trường tuy khác chuyên ngành nhưng danh tiếng của Kim Chí Viên không chỉ nổi ở trong trường mà cả thành phố cũng đều biết tới cậu ấy.

Chuyên cho vay nặng lãi thì ai mà không biết cơ chứ...

Chỉ có Trương Nguyên Anh là hết sức ngạc nhiên, điều gì đã khiến Kim Chí Viên thay đổi từ một đứa trẻ ít nói, nhút nhát đến một kẻ đánh người không gớm tay với vẻ mặt cao ngạo, lạnh nhạt đến vô cảm như vậy?

"Về chuyện này... chị có thể cho em thời gian suy nghĩ không?"

Trương Nguyên Anh vẫn luôn là điểm yếu của Kim Chí Viên, xa cách mười mấy năm, giờ gặp lại nhau ở tình thế này làm cô không khỏi cảm thán rằng định mệnh sắp đặt thật tréo ngoe. Người bạn thưở ấu thơ cũng là người gieo thương nhớ đến từng tế bào trong cơ thể cô giờ lại là bạn gái của một trong những con nợ của cô sao?

Ngày đó khi cả hai gặp lại nhau, cô trông thấy nàng tay trong tay với người khác suýt nữa khiến cô vứt bỏ lòng tự tôn mà lao tới cướp nàng đi. Khuôn mặt bầu bĩnh, hồn nhiên của nàng khi lớn lên lại trở nên hốc hác, tiều tuỵ và luôn trong trạng thái đượm buồn. Nhưng trong lòng Kim Chí Viên, Trương Nguyên Anh vĩnh viễn là người đẹp nhất, chỉ là do nàng tin sai người, là con khốn đó đã huỷ hoại nàng thôi.

Nếu nàng ở bên cô không phải mọi thứ đã khác rồi sao?

Cô từng trách nàng tại sao lại rời đi mà không một lời từ biệt, nhưng đến khi cô biết được cuộc sống của nàng trong hơn 10 năm đó thật sự không dễ dàng gì khi gia đình nàng về quê sinh sống vì bố mẹ nàng trụ không nổi ở nơi đây, về quê lại tiếp tục bị họ hàng gây khó dễ khi ngang nhiên cướp phần đất mà ông bà để lại cho bố của nàng. Ông bà Trương gần như phải bắt đầu lại từ đầu, tìm cách buôn bán ở quê. Cuộc sống sau này có thể coi là khá khẩm hơn chút khi chị gái nàng ra nước ngoài làm việc, hàng tháng đều gửi tiền về phụ giúp gia đình, ông bà Trương tiếp tục duy trì công việc buôn bán để lo cho nàng đi học đại học.

Còn khoảng thời gian hơn 10 năm của Kim Chí Viên, bên cạnh nỗi nhớ nàng đến day dứt cũng chính là quá trình lột xác của cô. Gia cảnh nhà cô thực chất không hề đơn giản, việc cô trở thành kẻ cầm đầu công ty cho vay nặng lãi, cái công việc khiến người đời ngoài mặt khiếp sợ trong lòng khinh khi này chỉ là một trong số rất nhiều ngón nghề mà người nhà cô quản lý. Giao cho 1 đứa con gái ốm yếu, nhút nhát tiếp quản mảng này thực sự là một phép thử liều lĩnh, nhưng ông Kim vẫn tin tưởng con gái của mình, ông nói rằng người nhà họ Kim trong máu đã có sẵn máu liều cùng sự lì lợm, chỉ là bộc lộ điều đó sớm hay muộn thôi. Nếu Kim Chí Viên đảm đương được vị trí này, tương lai còn có thể đảm đương được nhiều thứ lớn lao hơn nữa để tiếp tục củng cố địa vị của nhà họ Kim tại chốn đô thị phồn hoa kia.

Công việc này sẽ khiến con nhìn rõ được lòng người. Con sẽ thấy được chỉ vì cần tiền, con người ta có thể làm ra những loại chuyện kinh khủng gì

Lời dặn của bố đã in sâu vào tâm trí cô và quả đúng là vậy, cô đã từng chứng kiến không ít hoàn cảnh từ khốn cùng, éo le nhất đến những chuyện khủng khiếp mà tất cả mọi thứ đều xuất phát từ đồng tiền.

Cô đã học được rất nhiều thứ, bao gồm cả sự vô cảm trước mọi lý do mà con nợ có thể bịa ra để khất nợ, nếu chỉ vì nhân từ với con nợ mà tàn nhẫn với chính mình thì quả thật là ngu xuẩn. Cô sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với những kẻ dám giở trò quỵt nợ, dù có cố gắng bỏ trốn đến nơi nào, cô và đám đàn em luôn tìm cách để lôi bằng được chúng về. Còn với những con nợ có máu liều thì cô sẵn sàng liều gấp đôi gấp ba bọn chúng, ấy thế mà...

Điểm yếu của Kim Chí Viên một lần nữa xuất hiện, dù ở ngay trước mắt nhưng như cách xa cả vạn dặm. Ngọn lửa tình yêu cứ thế trỗi dậy làm Kim Chí Viên gần như mất hết cả lý trí, cô điên cuồng tìm cách để có được Trương Nguyên Anh. Thế rồi Kim Chí Viên nhận ra chẳng phải An Hữu Trân vẫn đang nợ cô sao? Cô cũng thừa biết tên hèn hạ đó đã mất khả năng trả nợ nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là, chẳng cần cô là người mở miệng trước thì chính An Hữu Trân lại là người đề nghị, mang chính bạn gái của mình ra để trao đổi. Nói thô thiển hơn chính là đem bán bạn gái cho chủ nợ, thế nếu chủ nợ không phải cô mà là một tên đàn ông thì sẽ thế nào?

Kim Chí Viên không nhớ bản thân đã ngồi ở ghế đá đối diện căn nhà của Trương Nguyên Anh bao lâu, dưới chân toàn là tàn thuốc lá, lần nào cũng vậy, cứ nghĩ về Trương Nguyên Anh là cô đều hút thuốc trong vô thức.

Cô thật sự rất nhớ nàng.

Không thể chịu đựng được nữa, cô liền bước tới trước cửa nhà nàng rồi bấm chuông. Trương Nguyên Anh ra mở cửa thì lập tức đứng hình.

"Tại sao lại tránh mặt mình? Mình khiến cậu sợ hãi sao?"

Không phải là dáng vẻ bất cần cùng cái miệng hỗn khiến người khác kinh sợ, Kim Chí Viên lúc này hệt như đứa trẻ nhút nhát của 10 năm trước xuất hiện trước mặt nàng.

Nếu nói nàng không chút nào nhớ cô cũng không đúng, nhưng nghĩ đến việc chị ấy bị cô đánh suýt thành thân tàn ma dại không biết bao lần thì nàng lại lúng túng, không biết nên nghĩ về cô ra sao.

"Nguyên Anh, 10 năm trôi qua nhưng chưa bao giờ mình thôi nghĩ đến cậu. À không, là mình rất nhớ cậu mới đúng"

"Đây mới thực sự là Kim Chí Viên mà mình biết đúng không?"

Kim Chí Viên trong mắt nàng là đứa trẻ hay ngại ngùng, luôn chạy theo sau và rất thích nắm tay nàng. Khi chỉ có hai người, Kim Chí Viên sẽ luôn nép thật sâu vào nàng rồi nói thích nàng nhất trên đời. Lời nói của một đứa trẻ vào lúc đó lại khiến một đứa trẻ khác rung động. Đến khi lớn lên, có đôi khi Trương Nguyên Anh vẫn nghĩ về câu nói đó nhưng vì đã quá lâu rồi không gặp lại cô, nàng cũng nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nên mới cho phép bản thân mình quên đi sự rung động thưở nào.

"Mình chưa bao giờ thay đổi, mình vẫn luôn thích Nguyên Anh nhất trên đời"

Kim Chí Viên ôm nàng, cái ôm mà cả cô và nàng đã chờ hơn 10 năm. Một quãng thời gian lâu như vậy đủ để khiến cho mọi thứ thay đổi, thế nhưng mặc cho sự biến chuyển của vạn vật xung quanh, Kim Chí Viên vẫn chờ đợi Trương Nguyên Anh, cô vẫn ngày đêm nhớ nhung nàng. Kim Chí Viên trong mắt người đời có là đứa mất dạy cạy quyền, bóc lột tới tận xương tuỷ bằng trò cho vay nặng lãi đi chăng nữa cũng không sao, bởi có bao nhiêu tử tế cộng với tất cả chân thành cô đều dành cho nàng cả rồi.

"Nụ hôn đầu của cậu thuộc về mình, vậy không phải cậu cũng nên là của mình sao? Nguyên Anh, người đến trước vốn dĩ là mình mà?"

Trương Nguyên Anh chưa kịp trả lời thì An Hữu Trân cà nhắc bước tới, miệng làu bàu hỏi em đang đứng nói chuyện với ai vậy rồi lập tức đứng hình vì hoá ra người tới tìm lại là chủ nợ của mình.

Trước khi kịp quay lại dáng vẻ của một chủ nợ thì cô vẫn rất dịu dàng nắm lấy tay Nguyên Anh, sau đó thản nhiên bước vào trong nhà. Cô ngồi chễm chệ trên sofa, kéo nàng ngồi lên đùi mình, cảnh tượng lúc này thật khó tả. Thái độ của Kim Chí Viên bây giờ khác hẳn lúc nãy, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

"Tới lúc thực hiện những gì mày đã thề thốt rồi đó? Có nói cho Nguyên Anh biết chưa?"

"Tôi đã nói rồi, nhưng không nghĩ cậu sẽ tới sớm như vậy..."

"Ồ, ý mày là tao phải XIN PHÉP MÀY TRƯỚC THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY?"

Kim Chí Viên gằn giọng, tay vẫn ôm chặt lấy eo Trương Nguyên Anh. Nàng biết rằng trong chuyện này căn bản nàng không hề có tiếng nói, nếu càng cố gắng định nói gì đó dù với mong muốn có thể giảm bớt căng thẳng đi chăng nữa, hay thậm chí là muốn xin xỏ gì đó với Kim Chí Viên, nói không chừng sẽ càng làm cậu ấy tức giận hơn mất.

Nhìn cảnh tượng bạn gái của nàng chẳng làm gì được khi thấy nàng trong vòng tay của người khác khiến Trương Nguyên Anh ngạc nhiên vô cùng, vì món nợ này mà chị dễ dàng thoả hiệp đến thế sao? Dễ dàng đẩy nàng đi như vậy?

"Bắt đầu thực hiện giao kèo luôn từ bây giờ đi"

Kim Chí Viên nở nụ cười đắc chí, còn An Hữu Trân cứ như vậy lẳng lặng rời khỏi nhà nàng. Nàng định chạy theo nhưng bị cô giữ lại.

"Cậu không nghĩ rằng những gì cậu đang làm là rất tàn nhẫn sao?"

"Nhưng mình có đối xử tàn nhẫn với cậu bao giờ chưa Nguyên Anh?"

Tâm trạng Trương Nguyên Anh giờ đây rất hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp trở tay, thậm chí nàng còn chưa kịp hiểu vì sao lại ra nông nỗi này? Bạn gái của nàng cứ thế bỏ đi, để mặc nàng ở lại đây với một người bạn đã lâu không gặp nhưng cũng chính là chủ nợ của chị ấy. Tất cả rốt cuộc là sao nàng cũng không rõ, nhưng nàng cảm thấy tổn thương là thật vì bản thân bị xem rẻ, không khác gì một món hàng bị đá qua đá lại.

Trương Nguyên Anh khóc rồi.

Điểm yếu của Kim Chí Viên rơi lệ, điều này giống như ngàn vết dao găm vào trái tim cô. Kim Chí Viên luôn tỏ ra cứng rắn, thậm chí bình thản trước mọi thứ nhưng lúc này thì không. Cô nắm lấy hai bàn tay nàng, tự mình lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nàng. Khi còn bé, những lần Kim Chí Viên bị lũ trẻ con trong khu phố bắt nạt khiến cô khóc toáng lên, Trương Nguyên Anh luôn dỗ dành cô bằng cách hôn lên trán và đôi mắt cô. Kim Chí Viên luôn nhớ như in những lần đó, còn bây giờ là lúc để cô làm điều tương tự với nàng.

"Giờ đến lượt mình bảo vệ Nguyên Anh được không?"

Nàng ôm lấy cô rồi tiếp tục oà khóc như một đứa trẻ, nàng khóc vì ấm ức, khóc vì tủi thân, không biết bản thân đã làm sai điều gì để rồi bị đối xử như thế.

Kim Chí Viên vỗ về nàng, thì thầm nói không sao đâu, đã có mình ở đây rồi. Cô nói rằng sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi nữa, sẽ bù đắp mọi thứ cho nàng.

"Ngay cả cậu cũng sẽ bỏ mình đi phải không? Cậu cũng sẽ đối xử tàn nhẫn như thế với mình đúng không?

"Mình đã chờ 10 năm để có được khoảnh khắc này, cậu hiểu chứ? Vậy cậu nghĩ mình sẽ ngu ngốc để mất cậu lần nữa sao?"

Trương Nguyên Anh lí nhí nói nhớ cô thật nhiều, nhưng vẫn không nghĩ cô lại có thể thay đổi đến vậy, có nhất thiết phải đánh người đến mức đó không... Kim Chí Viên bật cười, cô bảo lẽ nào nàng không hiểu đạo lý có nợ thì phải trả sao? Cô cũng đâu vô duyên vô cớ đánh người, cô đã cố gắng rộng lượng hết mức có thể rồi mà. Nhưng là do bọn chúng lươn lẹo, thậm chí còn dám cả gan quỵt nợ. Lúc cần vay tiền thì thề thốt ra sao, hứa hẹn thế nào để cầm được số tiền mình muốn trong tay, đến hạn trả nợ thì khất lần thậm chí trốn chui trốn nhủi một cách hèn hạ. Đến lúc này cô còn không thể động tay động chân nữa hay sao?

"Bạn gái của cậu cũng là một trong số những kẻ thân lừa ưa nặng như vậy đấy. Nhưng cậu yên tâm, nguyên tắc làm việc trước nay của mình chính là kẻ nào làm thì kẻ đó chịu, mình không động đến người nhà bọn chúng, không lấy họ ra để đe doạ. Mình đánh bọn chúng cũng không đánh vào chỗ hiểm, bọn chúng cần phải sống để trả tiền cho mình chứ?"

Kim Chí Viên xua tay nói bỏ đi, lâu rồi mới gặp lại, sao cứ nói chuyện nợ nần này mãi, vốn dĩ nàng không hề liên quan đến chuyện đó. Chi bằng nàng qua ở với cô, gia đình cô cũng rất muốn gặp lại nàng. Không đợi Trương Nguyên Anh cân nhắc, Kim Chí Viên liền bế nàng ra xe.

Mấy tên đàn em trông thấy đại ca nhà mình bế theo cô gái lạ, nhưng chúng thừa biết đây là giao kèo của đại ca với con nợ xấu số vừa rồi. Chúng không rõ hoàn toàn câu chuyện nhưng chúng nhìn ra được đại ca của chúng có bao nhiêu phấn khích dành cho cô gái này. Chúng tự giác ra khỏi xe rồi chào rất to

"Chúng em chào chị dâu!"

Trương Nguyên Anh mặt mũi đỏ bừng còn Kim Chí Viên nở nụ cười rất tươi, rất lâu rồi đám đàn em mới thấy cô tươi tắn như vậy. Chúng lái xe đưa cô và nàng về dinh thự nhà họ Kim, một đứa trong số đó còn ý nhị mở bài hát về tình yêu lứa đôi trên xe như ngầm chúc mừng đại ca và chị dâu của bọn chúng.

Dù đã muộn nhưng dinh thự nhà họ Kim vẫn còn sáng đèn, ông bà Kim vẫn ngồi làm việc tại phòng khách, nhân tiện chờ đứa con út về nhà.

Kim Chí Viên dẫn theo Trương Nguyên Anh về, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ. Vào tới nhà liền chào bố mẹ thật lớn, bà Kim quay lại nhìn liền thấy đứa trẻ kia có gì đó rất quen thuộc.

"Bố mẹ, con về rồi đây. Đoán xem con đưa ai về này?"

Trương Nguyên Anh chủ động cúi chào rồi giới thiệu bản thân, bà Kim lập tức chạy đến ôm nàng

"Nguyên Anh đã lớn đến thế này rồi sao? Chí Viên nhà chúng ta rất nhớ con, nó cứ nhắc về con mãi thôi. Ngồi xuống rồi kể cho hai bác biết dạo này sao rồi, ông bà Trương vẫn khoẻ chứ con? Chân Anh đã đi làm chưa?"

Nàng thật thà kể lại câu chuyện cho ông bà Kim nghe, còn hẹn sẽ đưa ông bà về thăm gia đình nàng nếu có cơ hội. Ông bà Kim từ trước đến nay vẫn luôn dành cho nàng hảo cảm đặc biệt, ông bà vì mải mê làm ăn nên không dành quá nhiều thời gian cho Chí Viên nên phần lớn thời gian khi còn nhỏ, cô đều ở cạnh Nguyên Anh, cũng ăn ké nhà Nguyên Anh không ít bữa cơm. Mối quan hệ giữa hai nhà cũng không tồi, bố mẹ cô luôn cám ơn nhà họ Trương và luôn tìm cách giúp đỡ ông bà Trương khi có cơ hội vì đã bao dung với đứa trẻ nhà họ, thậm chí thay họ chăm sóc Chí Viên. Lần này gặp lại Nguyên Anh, nghe nàng kể chuyện về gia đình khiến ông bà Kim quyết tâm sẽ sắp xếp công việc để về thăm ông bà Trương một chuyến.

"Con cứ ở đây không phải ngại gì nhé. Chúng ta luôn xem con như con cái trong nhà"

Kim Chí Viên nghe thấy vậy thì mừng lắm, cô xin phép bố mẹ đưa nàng lên nhà. Ông bà Kim cũng tạm gác việc còn đang dang dở để nghỉ ngơi luôn, không khó để ông bà Kim nhìn ra con gái mình dành cho đứa trẻ kia một loại tình cảm đặc biệt. Thành thật mà nói, chuyện yêu đương đồng giới với nhà họ Kim không phải chuyện gì quá to tát, dẫu sao ông bà cũng đã có cháu bế, các anh chị của Kim Chí Viên đều hoàn thành nghĩa vụ sinh con đẻ cái cả rồi, cô là con út nên không phải chịu áp lực chuyện chồng con là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Kim Chí Viên từ nhỏ vốn nhút nhát hiền lành, giờ đây lớn lên đã có thể lèo lái một phần công chuyện kinh doanh của gia đình đã là chuyện rất đáng mừng nên bố mẹ cô chỉ mong cô hạnh phúc, sớm vững vàng với sự nghiệp của riêng mình nên nếu cô có là người đồng tính cũng chẳng sao cả.

Trương Nguyên Anh đang nói chuyện với bố mẹ, đây là thói quen được gia đình nàng duy trì hàng ngày, cũng bởi vì ông bà Trương luôn lo lắng cho đứa con gái nhỏ nên luôn muốn biết con mình đang làm gì, trải qua một ngày như thế nào. Nàng kéo cô lại gần, vòng tay qua cổ cô rồi tươi cười giới thiệu với bố mẹ

"Con đang ở nhà Chí Viên này, hai bác gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ đó ạ!"

Trước mặt Nguyên Anh và gia đình nàng, Chí Viên luôn là đứa trẻ nhút nhát, hiền lành, ông bà Trương vẫn luôn gọi cô là cái đuôi của Nguyên Anh cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ. Là cái đuôi của nàng thì có sao chứ, Chí Viên thậm chí còn muốn dính chặt lấy Nguyên Anh mãi thôi.

Cả hai gợi ý ông bà Trương nối máy với ông bà Kim để hai nhà tiện hàn huyên, còn Kim Chí Viên không nhịn được mà muốn có giây phút riêng tư với nàng.

Tâm trạng nàng có vẻ đã dịu đi một chút, cô kéo nàng nằm lên giường chung với mình. Cô lấy tay sờ sờ khuôn mặt nàng rồi nói

"Mình biết cậu sẽ lại nói với mình mấy câu kiểu cậu có bạn gái rồi, tụi mình giữ khoảng cách được không. Chúng ta trước kia suy cho cùng vẫn là những đứa trẻ, nhưng mình chưa bao giờ quên những kỉ niệm giữa chúng ta. Có lẽ mình đã thích cậu từ lúc đó và đến bây giờ vẫn vậy. Cậu có bạn gái rồi thì sao chứ, người đến trước là mình mà? Chuyện cậu có bạn gái cũng chẳng có gì to tát, đổi bạn gái là được mà. Mình có gì thua chị ta sao, Nguyên Anh?"

Trương Nguyên Anh không bao giờ coi chuyện giữa nàng và cô chỉ đơn thuần là những kỉ niệm của quá khứ. Rung động đầu đời của nàng chính là cô, 10 năm qua nàng cùng gia đình vật lộn giữa muôn vàn khó khăn của cuộc sống, bên cạnh tình yêu thương của gia đình thì hình bóng cô, những gì nàng và cô đã từng trải qua cùng nhau chính là liều thuốc chữa lành những vết sẹo của nàng, là động lực giúp nàng quay lại Seoul để tiếp tục học đại học.

Nhưng cũng là nàng, trong một quãng thời gian đã quên đi những chuyện đó để bắt đầu yêu đương cùng An Hữu Trân. Thật ra Trương Nguyên Anh cũng rất mâu thuẫn, đặc biệt là vào ngày nàng trông thấy cô ở trường đại học. Câu chuyện càng lúc càng rối như tơ vò khi bạn gái nàng nợ một số tiền không hề nhỏ mà cô lại chính là chủ nợ của chị, nàng vẫn cố gắng đưa tiền cho An Hữu Trân để chị trả nợ nhưng số nợ không những không giảm mà ngày càng tăng lên khiến nàng thực sự mệt mỏi. Nhưng vì tình cảm, vì trách nhiệm khiến nàng không nỡ rời đi, chứng kiến cảnh chị bị đánh nàng cũng xót xa lắm chứ. Nàng cũng từng nghĩ đến việc gặp cô nhưng thú thật, nàng thật sự không có mặt mũi nào để làm điều đó, sẽ thật lố bịch nếu như nàng đến gặp người bạn thời thơ ấu, người đem đến cho nàng rung động đầu đời chỉ để.... xin cậu ấy đừng đánh bạn gái nàng nữa.

Ở lại hay rời đi là điều khiến Trương Nguyên Anh luôn trăn trở, nhìn thấy Kim Chí Viên nhưng không thể đến gần cũng làm nàng cảm thấy day dứt. Nàng ôm lấy cô, mặc dù chẳng biết nên làm gì lúc này nhưng tất cả những gì nàng có thể nghĩ được chỉ là muốn ôm Kim Chí Viên thôi.

Nhận ra bản thân có lẽ nào hơi nóng vội khiến nàng trở nên rối trí hay không, Kim Chí Viên dịu lại, cô ra sức vỗ về nàng, chỉ cần nàng biết là cô vẫn luôn yêu thích nàng nhiều như thế. Cô thật sự không cố ý hành xử kiểu vồ vập, có lẽ là do cô quá nhớ nàng mà thôi.

"Bọn mình xa nhau lâu như vậy, trong khoảng thời gian đó cậu có từng yêu ai chưa?"

"Mình chỉ muốn yêu cậu thôi"

"Vậy là cậu chưa từng..."

"Đúng vậy"

Nàng suýt nữa không nhận ra Kim Chí Viên vì cậu ấy đã không còn là đứa bé nhỏ thó, gầy yếu ngày nào. Cậu ấy còn "nhổ giò" lên hẳn 1m73, tính ra cũng cao gần bằng nàng rồi, cơ thể cậu ấy cũng trở nên rắn chắc hơn rất nhiều. Nói không ngoa thì Kim Chí Viên thật sự là dậy thì rất thành công đấy, đã vậy còn kiên nhẫn chờ nàng hơn 10 năm. Nàng nên cảm thấy thế nào đây, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cậu ấy sao?

"Thế mà mình lại bỏ lỡ cậu rồi..."

"Đâu có..."

Cô nhìn nàng rồi tủm tỉm cười, chớp lấy cơ hội hôn lên môi nàng. Kim Chí Viên hôn Trương Nguyên Anh một cách từ tốn, kiên nhẫn chờ nàng hé môi xinh để trực tiếp tiến vào, cảm nhận vị ngọt từ nàng.

Nụ hôn chứa đựng khát khao, tình cảm của Kim Chí Viên cùng nỗi nhớ, rung động vốn dĩ bị Trương Nguyên Anh kìm nén, chôn chặt thật sâu từ đáy lòng nay đã trỗi dậy.

Cả hai triệt để kéo dài nụ hôn như chỉ sợ đây là giấc mơ, nếu buông nhau ra thì mộng đẹp sẽ lập tức biến mất. Ý định mà cả hai định làm với đối phương giờ đây chẳng cần phải che giấu nữa, cô chuyển hướng nụ hôn xuống cổ cùng thân dưới của nàng, tay còn lại lần mò bên trong áo Trương Nguyên Anh.

Cơ thể của cả hai dần trở nên nóng bừng, nàng chủ động cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, cô trông thấy hoa huyệt của nàng đang ửng hồng liền không nhịn được mà tách hai chân nàng ra, điên cuồng dùng lưỡi chạm vào chúng rồi mút mát liên tục khiến nàng giật mình. Trương Nguyên Anh luồn tay vào mái tóc vàng của Kim Chí Viên, cố gắng ngồi dậy sát phía đầu giường để ngắm nhìn người kia vẫn đang miệt mài thưởng thức mỹ vị mà nàng đem tới.

Cậu ấy nói chưa từng yêu ai, nhưng sao lại có thể làm tình một cách thuần thục đến thế cơ chứ?

Đôi mắt nàng cứ thế mờ đi trước khoái cảm mà cô mang tới, sự sung sướng bắt đầu tràn đến đại não nàng. Mật hoa cứ thế chảy đến ướt cả ga giường khiến cơ thể nàng vặn vẹo khó chịu vô cùng, còn cô không ngần ngại mà nuốt hết chỗ mật hoa, thậm chí còn tham lam muốn nhiều hơn khi liên tục dùng lưỡi di chuyển xung quanh hoa huyệt, kích thích bông hoa đẹp nhất trên đời tiếp tục nở rộ, ban phát mật hoa cho kẻ tham lam Kim Chí Viên.

"Cảm giác khi làm tình với mình thế nào hả ngoan xinh yêu của mình?"

Cô vừa hỏi vừa đẩy luôn một ngón vào trong nàng, sự kết hợp giữa lưỡi và tay thật sự khiến toàn thân Trương Nguyên Anh như muốn vỡ ra, nàng vẫn một tay giữ lấy đầu Kim Chí Viên, tay kia nắm lấy bàn tay cô, tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng vì sợ người nhà họ Kim sẽ nghe thấy mất.

Mà cảnh tượng kích thích này vừa khéo được Kim Chí Viên quay lại từ đầu đến cuối, bởi vì...

Mình muốn ghi lại mọi giây phút ân ái của chúng ta, muốn ghi lại khuôn mặt đáng yêu của cậu khi làm tình với mình, điều này không có gì quá đáng đâu đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro