Chapter 5
Sáng hôm sau...
"Cậu chủ, cậu ổn chứ?"
"Đương nhiên là ta ổn. Ta là Ciel Phantomhive mà." Cậu bĩu môi, ương ngạnh trả lời.
"Nếu cậu đã nói vậy..." Vừa nói hắn vừa thay đồ cho cậu.
"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi điều tra một khách sạn ở vùng ngoại ô London. Nữ hoàng đã nghe một số tin đồn về việc hàng tá tội phạm truy nã đang lẩn trốn ở đó."
Mặc dù nói là ổn, nhưng Ciel không ổn chút nào. Một cơn buồn ngủ kì lạ đang dần chiếm lấy đầu óc cậu, khiến mi mắt của cậu nặng trĩu. Tự nhiên cậu lại thấy khá ấm áp, có lẽ, cậu ở trên giường quá lâu rồi. Dù vậy, hiện giờ cậu không muốn gì hơn ngoài việc chui vào chiếc chăn lông ngỗng và đánh một ngon lành.
"...Cậu chủ?" Sebastian có vẻ đang lo lắng.
Ciel miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường ấm áp và đi thẳng ra cửa. Cậu biết, nếu bây giờ cậu không rời giường, cậu sẽ không bao giờ rời đi được nữa.
"Đi thôi, Sebastian!"
Ngoài trời âm u với những đám mây che phủ cả bầu trời, như một chiếc chăn xám khổng lồ, chúng không cho dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhất lọt qua. Khi Ciel ngồi lên chiếc xe ngựa do Sebastian cầm lái, cậu đã ngủ thiếp đi. Trước đây cậu không hề để ý, thì ra trong này thật thoải mái a.
...
"Cậu chủ? Cậu chủ?"
"Gì cơ?" Ciel khẽ mở mắt.
"Chúng ta đã đến nơi rồi. Vào trong thôi."
Một cơn mưa rất to bắt đầu đổ xuống, làn gió lạnh thổi vào xe khiến cậu rùng mình mà run lên.
"Cậu chủ?"
"Ta tới ngay đ-" Ciel bắt đầu ho dữ dội, nước mắt sống từ mắt cậu trào ra và cổ họng cậu thì khô khốc.
"Cậu ổn chứ, cậu chủ?" Sebastian lo lắng đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì một cơn ho khác lại ập đến.
"T-Ta không sao. Mau đi đến khách sạn." Cậu gượng nói.
Sebastian thực sự lo đến không chịu được rồi nhưng không thể trái lệnh được. Ban đầu, hắn định đưa cậu về nhà nhưng rồi lại tin tưởng vào lời nói của cậu.
Họ bước xuống xe, Sebastian cầm ô che cho Ciel khi mưa càng lúc càng nặng hạt.
Bất ngờ, Ciel dừng lại và tiếp tục ho.
"Chúng ta nên về thôi." Lúc này, Sebastian đã khó mà kiềm chế được sự lo lắng của mình.
"K-Không...Ta có thể đi tiếp được." Cậu vẫn bướng bỉnh.
"Cậu đang không được khỏe, cậu chủ. Chúng ta nên về dinh thự ngay thôi."
Ciel im lặng và bướng bỉnh quay mặt đi, thế nhưng, chỉ có cậu mới biết, trước mắt cậu bây giờ là một màn sương mờ. Khi tên ác quỷ đó vừa định mở miệng ra nói điều gì đó thì cậu đã ngã nhào về phía trước. Sebastian giật mình liền phóng đến đỡ lấy cậu, miệng không ngừng ra sức gọi tên cậu. Chuyện này thực sự không ổn mà. Hấn đưa tay sờ trán cậu.
"Cơ thể cậu nóng quá, cậu chủ..." Sebastian chạy đến cỗ xe, trên tay là "nàng công chúa nhỏ".
......
Ciel mở mắt ra và thấy bản thân đang nằm trên giường.
"Ưm...Mình mơ sao?"
"Cậu tỉnh rồi à, cậu chủ? Sebastian từ phía sau lưng cậu hỏi. Ciel bị làm cho giật mình, cậu quay phắt lại và thấy Sebastian đang nằm bên cạnh, trên ngực là một quyển sách đang mở.
"Ừ" Ciel mệt mỏi trả lời "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Cậu đã ngất xỉu."
"Ta? Ngất sao?" Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Tại sao cậu không nói với tôi về cảm giác của cậu lúc đó?" Sebastian thực sự rất giận dữ nhưng vẫn cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"Ta-"
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ngã và làm bản thân bị thương? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp một tên tội phạm bị truy nã và cậu thì thình lình ngất đi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu-?Ư
"Sebastian! Nghe ta nói-"
"Không! Ciel, cậu nghe tôi nói này! Cậu không hề biết tôi đã lo lắng thế nào khi cậu bất tỉnh đâu!" Sebastian đau lòng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ciel "Cậu không hề biết cậu quan trọng với tôi như thế nào đâu, Ciel."
Sebastian tiến lại gần hơn và vùi đầu vào cổ cậu.
"Hứa với tôi rằng sau này, khi cậu cảm thấy không khỏe thì nói với tôi nhé."
"...Ta hứa. Xin lỗi, Sebastian." Cậu bỏ qua lòng tự cao của mình, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao lại không nói với Sebastian ngay từ đầu, từ lúc cậu cảm thấy buồn ngủ. Tại sao cậu lại không nói với người thân thiết với cậu nhất?
"Vậy thì, cậu cảm thấy như thế nào ngay lúc này?"
Ciel im lặng và bắt đầu suy nghĩ. Cậu vẫn cảm thấy lạnh dù đã đắp tận mấy cái chăn, cảm giác cậu sắp ho dữ dội nữa, rất mệt mỏi, một cái mũi đầy dịch nhầy, và một cái gì đó đang nhảy múa trong đầu cậu, một cơn đau đầu chăng?
"Có thể tệ hơn nữa..." Cậu lãnh đạm trả lời, trong lòng vẫn thấy có lỗi vì không nói với người quản gia đó tình trạng thảm hại của bản thân. "Ý ta là...Không tệ lắm, ta có lẽ chỉ cần ngủ một chút." Cậu nhẹ nhàng nói.
Sebastian vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi má đang ửng hồng, không biết là vì sốt hay là vì xấu hổ, và mỉm cười
"Tôi mong là vậy..."
Sau đó, hắn ra khỏi phòng, để cậu có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi, hắn không quên quay lại hỏi cậu
"Tôi pha một ít trà cho cậu nhé. Cậu có muốn gì thêm không? Một ít bánh nướng nhé?"
"Trà thôi."
Khi Sebastian vừa rời khỏi, Ciel liền rúc vào tấm chăn ấm áp.
....
Một lúc sau, hắn quay lại, đẩy theo một chiếc xe có chứa ấm trà và một cái tách nhỏ với một khay thức ăn.
"Tôi nghĩ tôi biết vì sao cậu bệnh rồi, thưa cậu chủ."
"..."
"Có thể là vì cậu đã đứng đợi tôi dưới mưa mà không thèm mặc áo khoác. Tại sao lại không mặc áo khoác hả Ciel?"
"...Ta muốn gặp ngươi càng sớm càng tốt." Cậu cúi gằm mặt như đang nhận lỗi.
Sebastian thở dài, nhưng cậu chủ nhỏ của hắn quả thực rất đáng yêu, làm hắn không không kìm được mà môi cong lên một nụ cười.
"Nghe thấy điều đó làm tôi rất vui, cậu chủ. Nhưng lần sau, làm ơn hãy mặc áo khoác nhé."
"Đ-Được thôi." Ciel lẩm nhẩm, tên quản gia ấy nhìn xuống mặt cậu và thấy có chút ửng đỏ, có thể là vì cơn sốt.
Ciel nhìn qua cửa sổ, trời đã tối rồi, những đám mây đen cũng đã tan hết, và những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời như màu hi vọng.
"Cậu không thích thức ăn hôm nay sao?"
"Không phải. Chỉ là ta hơi mệt thôi."
"Cậu muốn đi ngủ không, cậu chủ?"
Cậu nhìn xuống bát súp gà trước mặt, đó là món súp gà ngon nhất từ trước đến giờ mà cậu được nếm, nhưng đáng tiếc là cậu lại không đói.
"Ta sẽ đi ngủ sớm thôi. Nhưng trước hết, hãy để ta thưởng thức thêm vài ngụm súp nữa."
Nghe những lời này từ miệng cậu, Sebastian mỉm cười hạnh phúc.
"K-Không phải tại vì ta thích nó hay gì đó đâu...Ý ta là...không phải..."
"Tôi biết...Cảm ơn cậu, cậu chủ."
"Sebastian, ta lạnh." Cậu chủ nhỏ nũng nịu.
"Cậu muốn tôi nhóm lò sưởi lên không, cậu chủ?"
"Vậy thì tốt quá."
Ciel ngồi trên một chiếc sofa bọc lông thú, nhìn ngắm lò sưởi đỏ bừng ấm áp, những tiếng nổ lách tách xóa tan sự tĩnh lặng trong phòng. Ánh sáng của ngọn lửa nhảy múa trên những bức tường tối đen, khiến chúng cũng bừng sáng lên. Ciel chợt có cảm giác vừa được phủ bởi một chiếc chăn ấm, cậu ngước lên nhìn thì thấy ngài quản gia của cậu đang ôm cậu từ phía sau.
"Tôi mong như thế này sẽ khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn." Hắn hôn lên cổ cậu.
"Sebastian, ta mệt." Ciel nói bằng giọng lười biếng và đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Được thôi cậu chủ. Tôi đưa cậu về giường nhé."
"Bế ta, Sebastian." Cậu ngang tàn ra lệnh.
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên đôi môi đầy tội lỗi của Sebastian, khiến Ciel hơi hoảng. Hắn nhanh chóng bế cậu lên và đặt miệng mình cạnh tai của cậu.
"Đương nhiên rồi, cậu chủ."
"Tôi nên đặt cậu xuống ở đâu đây?"
"Trên giường ta, ta đã bảo là ta mệt cơ mà." Ciel nhìn Sebastian bằng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh. (hổng phải đâu, ổng là quỷ mà)
"Đã hiểu."
Hắn đặt Ciel xuống mép giường, Ciel nghênh mặt lên và từ từ bắt chéo chân lại, cậu nhìn vào mắt của Sebastian, rõ ràng là hắn đang suy nghĩ cái gì đó.
"Thay đồ cho ta."
Tên quỷ ấy gật đầu, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của cậu, sau đó là đến quần dài...
"Cậu chủ, tôi không thể thay quần cho cậu khi cậu ngồi chéo chân như thế này." Hắn thở dài, bản thân hắn cũng bất lực trước cậu nhóc này rồi.
Ciel miễn cưỡng bỏ chân xuống, khiến Sebastian dễ làm việc hơn. Sau khi cởi nút áo và khóa quần của cậu, hắn nhanh chóng gấp chúng bỏ vào thau đồ bẩn, sau đó tiến đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi của hắn. Cái áo ấy giống như một bộ pyjama của cậu chủ vì chúng rất to, rất dài, đến tận đầu gối của cậu. Và cậu không chịu mặc bất cứ thứ gì khác ngoài chúng. Có thể là vì chúng có mùi của Sebastian chăng? Nhưng đời nào cậu ấy lại thừa nhận chứ.
Ciel dõi theo từng cử động của Sebastian với gương mặt không chút biểu cảm.
Sebastian cầm chiếc áo lên, chờ cậu đưa tay vào. Sau khi tay cậu đã nằm gọn trong áo, hắn bắt đầu cài từng nút áo lại.
Sebastian đi đến bàn làm việc của cậu và mang những ngọn nến, nguồn sáng duy nhất trong phòng, đặt nó cạnh giường cậu. Trong khi hắn đi lấy đèn, Ciel đã nằm xuống tự bao giờ.
"Sao ngươi không nằm cùng ta nhỉ?"
"Vâng." Hắn mỉm cười trả lời. Tên quỷ ấy đi đến phần bên kia của chiếc giường cỡ lớn và nằm lên. Ciel quay mặt chỗ khác, và Sebastian có thể thấy lưng cậu đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đều đều của cậu.
Sebastian vẫn quan sát cậu, sau khi cậu ngủ, hắn xoay người cậu lại. Một nụ cười hồn nhiên hé rộ trên môi cậu, mái tóc của cậu trong thật mềm và mượt. Khi ngủ, cậu thật đáng yêu, dáng vẻ ngủ thật yên bình, như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra trong quá khứ. Hắn nhìn cậu rất lâu, hắn muốn chạm vào cậu, cái cảm giác đó cứ điên cuồng chạy trong hắn. Nút áo đầu tiên đã được cởi ra, để lộ xương quai xanh của cậu nhóc đang say ngủ kia. Sebastian vươn tay chạm vào đầu Ciel, đúng như hắn nghĩ, tóc cậu thực sự rất mềm a~. Hắn vui vẻ tiếp tục mơn trớn tóc của cậu, với những ý nghĩ đen tối đang tràn đầy trong đầu óc hắn.
Ciel đang ngủ và cậu không hề phản ứng trước những động chạm của hắn, có lẽ hắn có thể tiếp tục chạm thêm một xíu nữa ở nơi khác chăng? Khi nhìn người hắn yêu đang ngủ ngon đến vậy, hắn liền liên tưởng đến cái cảm giác được Ciel đeo bám trên người, kêu thét tên hắn không ngừng. Sebastian nuốt nước bọt và tiếp tục vuốt ve tóc cậu. Từ ánh đèn mờ ảo, hắn ta có thể thấy nét ửng hồng trên gò má cậu, làm cho hắn vui không nói nên lời. Khi hắn chạm vào vai, cậu liền mở to mắt nhìn hắn.
"S-Sebastian! Ngươi đang làm gì vậy?" Cậu vẫn còn ngái ngủ.
"Xin lỗi, Ciel. Cậu trông đáng yêu quá, tôi không thể kiềm chế bản thân được." Hắn thành thật khai báo.
Ánh mắt của cậu đưa xuống dưới, nhìn nửa thân dưới kì lạ của Sebastian.
"Umm...Sebastian...ngươi đang...?" Cậu nhìn thẳng vào Sebastian. Hắn vô tình lướt xuống nơi nào đó của bản thân đã cứng lên rồi. Ngay cả khi nhìn người mình yêu ngủ cũng có thể có cảm giác a.
"Xin lỗi, cậu chủ. Tôi sẽ đi chăm sóc bản thân một lá-"
"Không. Ở lại đây."
"Đừng rời bỏ ta."
Cậu chủ nhỏ tiến gần hơn đến Sebastian, cuối cùng thì cũng leo được lên người hắn.
"Làm đi, Sebastian." Cậu nói bằng một giọng đầy dục cảm.
Tên quản gia ấy vẫn nghĩ rằng cậu chủ của hắn đang ngủ, chỉ là mở mắt và nói chuyện trong vô thức mà thôi.
"...Nhưng, cậu chủ, cậu vẫn đang bệnh mà. Hơn nữa, cậu chưa từng như thế này bao giờ."
"Ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Sebastian đặt tay lên trán cậu, rõ ràng là có sự khác biệt thân nhiệt với người bình thường mà.
"Cậu vẫn sốt, cậu chủ ạ. Tôi không thể làm được." Hắn cương quyết nói, mặc dù hắn hiểu rõ hơn ai hết, cơ thể hắn đang kêu gào được phóng thích khi Ciel leo lên người hắn.
"Sebastian..." Cậu giận đến đỏ mặt "Làm đi! Đó là mệnh lệnh! Và ngươi không được phép nhẹ nhàng vì ta đang sốt đâu đấy!"
Đồng tử của tên quỷ dữ ấy chuyển sang màu đỏ máu, và một nụ cười ma mãnh được vẽ trên mặt hắn. Hắn từ từ cởi bỏ đôi găng tay ra...
"Yes, my lord."
P/s: À hía hía, tui hông biết chap sau có gì hết đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro