Chapter 4 (18+)
Ciel bảo Sebastian hãy nghỉ một ngày đi. Nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi cậu chủ mình, và lại càng không dám tin tưởng Ciel có thể tự lo liệu mọi việc.
"Đương nhiên là ta có thể tự lo cho bản thân" Ciel ngáp đầy uể oải.
"Nhưng tôi phải làm gì trong ngày nghỉ, thưa cậu chủ?"
"Mua thứ gì cho ngươi chẳng hạn, ta không biết nữa, hay là một vài bộ đồ khác với y phục thường ngày của ngươi. Hoặc là có cần gì khác thì cứ việc mua" Cậu đưa cho người quản gia đang tươi cười ấy một ít tiền.
"Cảm ơn, cậu chủ. Tôi hứa tôi sẽ về trước ba giờ chiều."
Sau đó, hắn hôn nhẹ lên trán Ciel và rời đi.
Ngài Bá tước dạo bước trong những hành lang của tòa dinh thự rộng lớn, bỗng nhiên một mảnh giấy nhỏ dưới đất làm cậu tò mò nhặt lên, đó là một tờ bìa tạp chí phụ nữ. "Chắc ai đó đã làm rơi nó. Mình nên trả lại càng sớm". Đột nhiên, đập vào mắt cậu là một dòng chú thích màu đỏ:"Các bí quyết cho cuộc sống tình yêu". "Chắc mình giữ một khoảng thời gian cũng không sao" Cậu nghĩ thầm với nét đỏ loáng thoáng trên má.
Ciel đi một mạch về phòng cậu với tấm giấy được giấu kĩ dưới áo sơ mi. Nếu ai mà phát hiện ra chắc cậu độn thổ mất.
Khi gần đến cửa phòng, cậu dáo dác nhìn xung quanh thì đâm sầm vào ai đó.
"X-Xin lỗi, cậu chủ."
"Không sao. Ta cũng có lỗi."
"Tôi xin lỗi ạ. T-Tôi đang vội" Cô hầu vội giải thích.
Sau khi Meirin rời khỏi được một lúc, hình như cô ấy đang tìm cái gì đó, Ciel tiếp tục rảo bước về phòng. Vừa mới vào hòng, cậu liền thấy một đống màu đỏ tươi đang ngồi thù lù trên giường của mình.
"Grell Sutcliff! Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?"
"Ta đang tìm Sebas-chan~. Ngươi có thấy anh ấy không? Anh ấy là của ta nhé! Không bao giờ được nhìn anh ấy mà không có sự cho phép của ta!" Hắn hét lên nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt.
"Hắn là quản gia của ta, không phải của ngươi!" Ciel lớn tiếng khẳng định. Vì không muốn có chuyện không hay xảy ra, cậu bước ra khỏi phòng, tránh càng xa tên Tử thần biến thái đó càng tốt. Nhưng cậu chợt nhớ ra: đây là dinh thự của mình cơ mà. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tên Tử thần tóc đỏ:
"Ra khỏi phòng của ta ngay!"
"Nhưng...Còn Sebby-chan" Hắn than vãn.
"Hắn chưa về đâu" Ciel liếc mắt nhìn hắn.
"Ta sẽ đợi anh ấy ở một chỗ khác vậy. Đừng nghĩ ngươi đã thắng, Ciel." Grell mỉm cười đắc thắng và ưỡn ngực đầy tự tin.
Sau khi lôi tên biến thái đó ra khỏi phòng, Ciel khóa cửa lại và leo lên giường. Cậu mệt mỏi vùi đầu vào chồng gối...Chúng có mùi như Sebastian vậy. Ngài Bá tước mỉm cười lôi quyển tạp chí ra. Hầu như cái gì cũng được viết trong đó cả. Nào là nhóm nhạc nam đang nổi đình nổi đám, cung hoàng đạo nữa, và cả những chuyện phiếm mới nhất.
Ciel tò mò đọc kĩ từ đầu đến cuối.
Sau khi đọc xong, cậu mang về "trả lại" chỗ mà cậu đã nhặt được. Vừa định đặt quyển tạp chí đó xuống thì cậu nghe một giọng hoảng hốt:
"Cậu chủ! Cậu đã tìm được cái đó ở đâu vậy?" Ciel quay người lại, cố giấu quyển tạp chí sau lưng, cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Meirin.
"Er...Ta thấy nó ở trên sàn." Giọng nói ngây thơ của cậu đã đánh gục Meirin.
"À, thì ra là vậy." Meirin mỉm cười.
"Vậy thì, điều đó của nghĩ là cậu đã chiến thắng rồi, thưa cậu chủ."
Như thể biết được chuyện gì đang diễn ra, Grell phóng như bay đến chỗ Ciel và Meirin.
"Thằng nhóc này không thể nào thắng được." Tên Tử thần cãi bướng "Sebastian là của ta."
Ciel ngơ người nhìn hai người đang đứng trước mặt.
"Cái gì cơ?" Cậu hỏi cả hai người, họ đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu.
"Có vẻ như cậu đã thắng cuộc thi rồi ạ." Cô hầu nở một nụ cười ngốc nghếch.
"Ta biết. Nhưng cuộc thi gì cơ?" Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Grell và tôi đã quyết định...bất cứ ai tìm thấy cuốn tạp chí này đầu tiên..." Cô có vẻ như không muốn nói nữa nên Grell tiếp lời
"Được ở một mình với Sebastian cả ngày. Kiểu như là hẹn hò ấy"
Ciel há hốc mồm nhìn họ.
"Nhưng ta không nghĩ anh ấy sẽ đồng ý với loại người như ngươi đâu." Grell giận dữ nói. Ciel mở to mắt nhìn hắn, miệng mấp máy như đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, Grell đưa tay xoa đầu cậu
"Thứ lỗi nhá, nhưng ta phải đi tìm trai đẹp đây"
Ciel ngồi trên một cái băng ghế trước cổng dinh thự háo hức chờ đợi. Mặt trời dần dần ẩn sau những đám mây đen, những tia nắng ấm áp đang biến mất, một giọt nữa rơi trên mũi cậu, một giọt rồi lại giọt nữa, trời đang chuẩn bị mưa to đây.
Chỉ còn có mười phút nữa là tới 3 giờ chiều, giờ mà tên quản gia ấy đã hứa sẽ về, cậu tin rằng hắn sẽ không về trễ đâu. Như đã nghĩ, Sebastian đã trở về dinh thự, trên tay cầm một cái túi to, một cơn gió lành lạnh thổi qua và Ngài Bá tước làm cậu rùng mình một cái.
Khi Ciel nhìn lên, cậu thấy Sebastian chỉ đứng cách cậu có một bước chân, và cậu bất ngờ bị ôm thật chặt.
"Ciel..." Lời nói của Sebastian tràn ngập tình yêu. "Tại sao cậu không mặc áo khoác vào chứ cậu chủ? Nếu cậu bị cảm thì sao?" Bá tước thở dài, liếc nhìn Sebastian.
"Nếu ta bị cảm thì đó là do ta tự chuốc lấy."
Một tiếng thở dài đau đớn thoát ra từ môi của ngài quản gia.
"...Ta nhớ ngươi...rất nhiều...Sebastian..."
Sau khi đi vào đại sảnh, cả hai người họ liền tiến tới phòng của Ciel. Bất ngờ Sebastian dừng lại.
"Cậu chủ, có một vài thứ tôi cần cất vào phòng của mình. Tôi sẽ quay lại ngay lại ngay thôi." Hắn mỉm cười. Ciel miễn cưỡng nắm lấy vạt áo của Sebastian.
"Ta sẽ đi với ngươi." Người nào đó đang mang cái mặt như trái cà chua cất giọng.
"Nếu cậu chủ của tôi muốn vậy, tôi cũng không thể từ chối được." Sebastian mỉm cười hạnh phúc.
Họ cùng đi dọc qua những dãy hành lang, thẳng đến phòng người hầu. Đã bao lâu rồi cậu không đến đây.
Người quản gia dừng lại ở cuối dãy hành lang, quay lại nhìn cậu chủ chủ nhỏ
"Nó ở đây, thưa cậu chủ."
Họ cùng nhau bước vào phòng, Sebastian liền tức tốc cất cái túi to ấy vào tủ quần áo. Ciel chẳng buồn để mắt đến những thứ trong đó, cậu đang bận quan sát căn phòng mà. Cậu chưa từng bước chân vào căn phòng này kể từ khi người quản gia ấy xuất hiện, và thật bất ngờ khi mà căn phòng hầu như chẳng có gì thay đổi nhiều. Những bức tường ám mùi cũ kĩ nhưng vẫn không làm mất vẻ sạch sẽ của căn phòng. Ngay cả chiếc giường cũng thật hoàn hảo, không thể tìm thấy dù chỉ là một hạt bụi. Ciel nhìn thật kĩ quản gia của cậu, hắn thật hoàn hảo, thật đẹp a~.
"Vậy thì, ngươi đã mua những gì vậy?" Cậu mở lời, cố gắng ném đi cái cảm giác phập phồng trong lồng ngực.
"Đó là bí mật." Hắn dùng giọng tinh nghịch nói với cậu.
"Đ-Được thôi" Toàn bộ công sức giấu đi nét mặt đỏ ửng của Ciel đều vô dụng khi cậu nhìn thấy ánh mắt đầy ham muốn của Sebastian.
"Cậu có thích cách nói chuyện này của tôi không...Ciel?" Hắn cười gian.
"K-Không hẳn..." Cậu quay lưng lại, tự dối lòng nhằm che đi cái mặt càng ngày càng đỏ như ăn ớt cay. Sau đó, cậu cảm giác được có đôi tay ôm cậu thật chặt, từng hơi thở phả nhè nhẹ vào gáy cậu.
"Vậy tại sao mặt cậu lại nóng như vậy?" Hắn rỉ tiếng bên tai cậu.
"...Ta...ta" Chưa dứt lời thì hắn đã xoay người cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Cậu có biết là tôi cũng rất nhớ cậu chứ..." Hắn thầm thì. Sebastian bắt đầu hôn cậu thật dịu dàng. Ngài Bá tước ôm lấy lưng Sebastian thật chặt như đang kéo hắn lại gần hơn và nhẹ nhàng rên rỉ. Môi cậu mở ra và lưỡi của hắn đi vào, chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu trong khi một đầu gối của hắn đặt vào giữa đáy quần của Ciel khiến nơi nào đó của cậu cứng dần lên làm cho cậu khẽ kêu lên một tiếng.
Khi nhận ra cậu chủ của mình đang thở gấp, hắn rời bỏ đôi môi của cậu để cậu có thể hít chút không khí. Nhưng Ciel nhanh chóng kéo Sebastian lại và đẩy hắn xuống giường, một giọng cười chân thật nhất của cậu lộ ra.
"Cậu biết cậu cần phải thở mà."
Ciel phớt lờ lời nói của tên quản gia ấy và cứ đẩy hắn xuống giường.
"Nhưng ta cứ không muốn đấy..." Cậu lẩm bẩm một mình, cơ thể vẫn không ngừng leo lên người của Sebastian. Ciel ngày càng kề sát mặt của Sebastian, cậu liếm một vệt dài trên cổ của hắn khiến một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng của người đàn ông tóc đen. Hắn dịch chuyển đầu của mình để cậu chủ nhỏ của hắn có nhiều không gian hơn. Ciel mỉm cười, tiếp tục gặm nhắm da thịt của hắn.
"Mmm...Ciel..."
Người bá tước trẻ tuổi cởi chiếc áo đuôi tôm của ngài quản gia ra, một tay không ngừng vuốt ve bờ ngực hoàn hảo ấy. Cậu từ từ dịch chuyển xuống, mút lấy đầu ngực bên phải của hắn, tay còn lại không ngừng xoa nắn đầu ngực phía bên kia.
"Cậu chủ..." Giọng hắn trầm khàn, cơ thể cũng động chạm vào chỗ phồng lên của ai đó.
"Se-Sebastian!" Cậu mở to mắt và một tiếng thở dốc thoát ra. Sebastian nhìn cậu với một gương mặt hối lỗi.
Ciel nhắm mắt lại và kéo tay của Sebastian chạm vào trũng quần mình.
"L-Làm ơn hãy tiếp tục đi." Mặt cậu hiện giờ chả khác nào quả ớt chín cả, và cậu muốn né tránh cái nhìn của hắn. Sebastian lúc đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó hắn vẫn cười ranh mãnh. Hắn kề sát tai cậu và nói nhỏ
"Thoải mái chứ, cậu chủ"
Cậu gật đầu và Sebastian bắt đầu "chăm sóc 'nó'", vải vóc thực là một loại kích thích tuyệt vời mà, nam căn mới lớn của cậu giờ đã cứng hơn cả lúc nãy.
"Làm ơn...nhiều hơn nữa."
Sebastian nhìn cậu với ánh mắt thiêu đốt bởi dục vọng. Hắn từ từ cởi khóa quần của cậu. Nơi đàn ông của cậu đã cương lên và dài ra bởi những cái chạm của Sebastian. Sau khi cởi quần dài ra, một tay hắn luồn vào boxers của cậu. Hơi nóng của người đàn ông cùng với hơi thở của một cậu nhóc thiếu niên đã khiến bầu không khí rạo rực hơn bao giờ hết. Sebastian bắt đầu kích thích Ciel, lên và xuống.
"Aah...Sebastian..."
"Yes, my lord?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"N-Nó thật tuyệt a~"
"Tôi còn có thể làm cậu cảm thấy tuyệt hơn nữa, cậu chủ."
Quần lót của Ciel hoàn toàn bị lột bỏ, cả bàn tay ấm áp đó cũng không còn ở nơi đó nhào nặn nữa. Một tiếng gầm nhỏ thể hiện sự không hài lòng vang lên, thế nhưng mau chóng bị thay thế bởi những tiếng thở dốc. Một cái gì đó ươn ướt và ấm hơn cả bàn tay của hắn đang đè xuống cái huyệt nhỏ của cậu. Ciel nhìn xuống với một bên mắt đã bị tóc che kín. Mái tóc đen láy của Sebastian đang chọt vào bụng của cậu, và cái cách mà người quản gia ấy liếm thân thể của cậu khiến cậu không kiềm được mà phát ra tiếng kêu động tình. Tên quỷ ấy nghe thấy, liền vui vẻ mút đến cái lỗ nhỏ trên đầu, rồi dùng lưỡi mà liếm xung quanh nó. Ciel không thể ngừng việc đẩy hông lên cao, và bây giờ thì tất cả những gì của cậu đều đã ở trong miệng của hắn.Sự khoái cảm khiến đầu óc của cậu quay cuồng, giọng rên rỉ như khóc thoát ra từ đôi môi bé nhỏ của cậu, thừa dịp, hắn càng đẩy sâu vào nơi đang co giật của cậu. Sebastian gầm lên, cảm giác run rẩy ở thân dưới của hắn khiến cậu càng cứng hơn nữa. Tay quản gia ấy bắt đầu mút mạnh hơn và không thể nào kiềm chế được tiếng ngân nga từ cổ họng của mình, khiến Ciel sởn cả gai ốc.
"Sebastian!" Cậu lớn tiếng cảnh báo khi biết bản thân đã lên đến đỉnh điểm. Hắn từ từ nhả ra và nhìn vào mắt Ciel.
"Cứ đem tất cả cho tôi, Ciel..." Hắn thở dốc khi liếm lấy đỉnh nơi đàn ông của cậu. Cậu cong lưng lại và đem dòng dịch màu trắng sữa bắn hết lên mặt của Sebastian.
"Mmm...Ciel." Một sự khoái cảm đến kì lạ khiến hắn rên một tiếng thật to. Hắn dùng lưỡi liếm môi của mình, sau đó dùng một ngón tay quệt những mảng chất lỏng trắng đưa vào miệng.
Sau đó, Sebastian ôm lấy Ciel và hôn nhẹ lên môi cậu.
"Tôi không hề biết vị của cậu lại ngon như thế này, cậu chủ."
Cậu tức đến đỏ mặt, nhưng rồi dần dần rút vào tay của Sebastian và thiếp đi như một chú mèo nhỏ.
P/s: Xin lỗi mấy bạn nhiều nha, mình chưa có kinh nghiệm dịch truyện, đặc biệt là H nên dịch còn hơi lủng củng và dùng từ hơi kì. Mình sẽ cố gắng để dịch hay hơn
Đón xem chap sau nhe, để coi có gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro