Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Ciel thực sự không biết làm gì khi không có tay quản gia ấy ở bên cạnh, vì vậy, cậu quyết định đi đến khuôn viên để hít thở vài ngụm không khí trong lành, đầu vẫn không ngừng nghĩ về cái cách mà đầu lưỡi của Sebastian chạm vào cậu. Mở cánh cửa ra, hướng thẳng về phía vườn hoa hồng, bỗng nhiên cậu khựng lại vì tiếng gọi rõ to

"Cielllll" Finny từ trong bụi hoa hồng vẫy tay chào Ciel với một nụ cười rạng rỡ "Cậu chủ, cậu không thường xuyên tới đây lắm... có chuyện gì sao?"

Ánh nắng nhảy múa trên mái tóc màu biển khơi của Ciel cùng tiếng chim ca tưng bừng trên cành cây.

"Không, ta chỉ đang rảnh rỗi thôi"

"...Nhưng, ngài Sebastian đâu rồi ạ?" Cậu bé tóc vàng ngơ ngác hỏi "Chẳng phải ngài ấy luôn đi cùng ngài sao ạ?"

"Hắn ta đang chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai" Ciel đang nói dối, vốn dĩ cậu cũng đang tự hỏi tay quản gia ấy đang ở phương nào.

"Ah, tôi hiểu rồi" Finny mỉm cười "Mong cậu thích vườn hoa này ạ" Sau đó, cậu bé với mái tóc vàng quay lại làm việc với bụi cây phía sau lưng mình.

Ciel đi lướt qua vườn cẩm tú cầu cầu tuyệt đẹp với một nụ cười nhạt trên môi. Sau đó cậu vươn tay chạm vào cánh của một bông hoa đang e thẹn nào đó. Cậu lại tiếp tục đi đến vườn hoa hồng, uể oải ngồi xuống một băng ghế gần đó. Những đóa hồng, đóa thì trắng tinh khiết, đóa thì đỏ rực cả một góc trời. Cậu thẫn thờ nhìn hai chú bướm màu vàng nhạt lượn lờ trước mặt mình với đôi mắt ngưỡng mộ, ước gì bản thân cũng có thể cất cánh bay trên bầu trời cao ấy. Cậu khẽ buông một tiếng thở dài, rồi cậu nhận ra hình như có người vừa ngồi lên chiếc băng ghế cùng với cậu. Bất ngờ, cậu quay lại định nhìn người phía bên kia thì lại nhận ra người ấy là quản gia của cậu.

"Sebastian, ngươi quay lại rồi." Cậu nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Tôi xin lỗi vì đã rời đi, nhưng tôi có...một vấn đề khẩn cấp cần phải giải quyết ạ." Người quản gia ấy trả lời một cách thành thật với một nụ cười ngọt ngào.

Ciel nhìn vào bàn tay của Sebastian trên băng ghế. Da của hắn trông mới mịn màng và trắng làm sao, và cậu chủ nhỏ không ngừng nghĩ về cảm giác được bàn tay đó chạm vào mình. Cậu nuốt nước bọt rõ to, rồi lại vội quay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt của Sebastian.

"Khu vườn này đẹp thật, phải không?" Ciel cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến kì lạ bao quanh hai người.

"Đương nhiên rồi, cậu chủ" Sebastian nở một nụ cười nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu

Sau khi đã cho cậu chủ ăn tối, Sebastian thay pyjama cho cậu và đóng bức rèm cửa lại. Hiện giờ, nguồn ánh sáng le lói trong phòng cậu chính là những ngọn nến trên tay Sebastian.

"Ngủ ngon, cậu chủ"

" Ngủ ngon, Sebastian"

Tay quản gia ấy bước ra cửa nhưng lại khựng lại vì một giọng nói pha chút xấu hổ vang lên.

"S-Sebastian"

"Vâng, thưa cậu chủ"

"Ở lại cho đến khi ta ngủ" Cậu đỏ mặt yêu cầu

Sebastian quay lại và đi thẳng về phía giường của Ciel, đứng bên cạnh cậu.

"N-Ngươi có thể nằm trên giường nếu muốn" Cậu nói "Nó đủ lớn cho cả hai người"

Sebastian mỉm cười

"Cảm ơn, cậu chủ"

Nhịp thở của Ciel trở nên đều đều dần dần. Họ nằm đối diện nhau, và Sebastian không thể ngừng nhìn từng đường nét trên gương mặt lúc ngủ của cậu chủ hắn. Ciel không còn lạnh lùng nữa, thậm chí còn nở một nụ cười rất đáng yêu. Sebastian thực rất thích dáng vẻ này của cậu a~

Đột nhiên, hắn để ý rằng Ciel lại bắt đầu thở hổn hển và đổ mồ hôi như đêm trước. Sebastian vẫn nằm đó quan sát cậu và dịu dàng đưa tay vuốt má cậu.

"Mmm..." Ciel nhẹ nhàng buông ra một tiếng rên "Sebastian"

Tên quản gia ấy cười khúc khích và cố gắng không cười quá lớn tiếng nhằm tránh đánh thức cậu chủ. Dường như Ciel thường xuyên có những giấc mơ kiểu này, cậu chủ nhỏ lại đỏ mặt.

"...Đẹp quá..."

"Không, cậu chủ, cậu mới xinh đẹp" Sebastian thì thầm bên tai cậu, và gương mặt của mặt của cậu lại đỏ hơn nữa. Một tiếng rên lớn đột nhiên thoát ra từ đôi môi nhỏ của cậu.

"V-Vâng, Sebastian...Làm ơn hãy chạm vào ta" Cậu nói với một vẻ mặt không-thể-hài-lòng-hơn. 

Tên quản gia ấy vươn tay chạm lên má của cậu, dùng ngón tay cái của mình vẽ một hình tròn trên má cậu.

"Tôi đang làm đây, thưa cậu chủ"

"S-Sebastian, cho ta nhiều nữa..." Cậu lại bắt đầu rên rỉ và Sebastian nhận ra rằng cậu còn thở gấp hơn lúc trước.

"T-Ta ra lệnh cho ngươi hôn ta" Ciel thì thầm xấu hổ trong giấc ngủ, còn Sebastian thì rất sẵn lòng thực hiện mệnh lệnh.

"Rất vui lòng, thưa cậu chủ" Vừa nói, hắn vừa tiến sát cậu hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu chủ và nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, hận chợt thấy Ciel đang thức và nhìn chằm chằm vào hắn.

"S-Se-Sebastian...Ngươi đang làm trò gì thế hả?" Cậu thét lớn, toàn bộ máu đều dồn lên mặt cậu

"Tôi chỉ làm theo lệnh thôi, cậu chủ ạ" Sebastian nhỏ giọng bên tai Ciel.

"D-Dừng lại ngay!"

Sebastian bắt đầu liếm vành tai của cậu.

"Nhưng cậu chủ thích thế này mà, phải không?" Sebastian nói nhỏ. Ciel nhắm nghiền mắt lại.

"K-Không...Mm" Một tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được mà vang lên.

"Nhưng cơ thể cậu có vẻ đang hưởng thụ" Hắn ta cười khẩy. Sebastian bắt đầu lướt dần xuống, và hôn lên cổ cậu. Cậu chủ nhỏ có vẻ không chịu được nữa mà hòa vào nhịp điệu của sự thỏa mãn.

"Sebastian..."

"Vâng, thưa cậu chủ"

"Làm ơn...Hãy hôn ta một lần nữa"

Sebastian cười thầm "Nếu như cậu đã yêu cầu, vậy thì tôi nên tuân lệnh nhỉ?" Hắn ta nói với một giọng quyến rũ.

Tay quản gia ấy tách hai chân của cậu ra, và môi của họ lại chạm nhau. Lần này, Ciel tự nguyện hé mở đôi môi của mình và Sebastian cũng không ngại đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng bé nhỏ của cậu. Cậu cũng chẳng bận tâm đến việc mình có chiếm thế thượng phong hay không và để mặt cho Sebastian khám phá mình. Cậu chợt quay mặt đi, nhưng một sợi dây trắng vô hình nào đó vẫn kết nối môi của hai người.

"Sebastian...Nữa đi..." Ciel rên rỉ với một ánh nhìn đầy nhục dục.

Sebastian từ từ gỡ những cái cúc trên áo sơ mi của Ciel và cởi nó xuống với một nụ cười đầy ẩn ý. Làn da trắng sứ của cậu lúc ẩn lúc hiện dưới ánh nến bên cạnh chiếc giường và Sebastian đang lướt xuống ngực của cậu và hôn cùng khắp. Sebastian lại nhìn lên Ciel, mong chờ một ánh mắt đồng ý của cậu. Nhận được một cái gật đầu như đang cầu xin của cậu, tên quản gia ấy dùng đầu lưỡi của mình liếm láp lấy hạt đậu nhỏ bên trái của cậu.

"Đ-Đúng rồi, Sebastian..." Ciel rên rỉ, cả hai đầu ngực của cậu dần cứng lên. Tay quản gia ấy bắt đầu liếm vòng quanh nơi ấy và nhẹ nhàng mút lấy. Ciel nhìn ngắm người đàn ông với màu tóc đen lạnh lùng ấy đang làm những điều tuyệt vời với cơ thể cậu. Một lần nữa, một tiếng rên rỉ lại thoát ra, và như sự đáp lại, Sebastian cũng rên một tiếng. Đó là lần đầu tiên Ciel nghe tiếng rên của Sebastian và cậu cảm thấy vui vì hắn ta cũng thích việc "đó".

Sebastian đặt một tay lên đũng quần của Ciel, làm cậu càng thở gấp hơn nữa.

"S-Sebastian...T-Ta không chắc mình đã sẵn sàng..." Cậu nói với một giọng run run, cố gắng né tránh ánh mắt của Sebastian. Hắn rời khỏi cơ thể của Ciel vẫn nằm cạnh cậu và nở một nụ cười.

"Không sao cả, cậu chủ ạ. Tôi sẽ chờ mà..."


P/s: cực kì hụt hẫng *cười gian* *hế hế hế*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro