Chương 8: Thẩm Bích Quân
Tuệ Hi tỉnh dậy xong cảm thấy đầu óc vô cùng mông lung và trống rỗng.
Cô đã từng đọc rất nhiều truyện ngôn tình xuyên không, cảm thấy xuyên không hết sức thú vị nhưng... cô đâu ngờ chính mình cũng lại xuyên không trở về quá khứ. Cũng may là về đến Trung Quốc rồi, ít ra là còn xuyên không trở về thời phong kiến ở Trung Quốc. Nếu không thì chắc chắn xuyên không trở về thời phong kiến ở BaLi rồi.
Đang ngồi ở bàn trà suy nghĩ về cuộc sống sau này sẽ như thế nào thì cô nha hoàn vừa rồi lại bước vào, trên tay cầm một khay đựng y phục màu hồng nhạt, có thêu hoa văn mộc lan tinh xảo. Mộc lan là loài hoa mà Tuệ Hi thích nhất, trong phòng cô luôn có một bình hoa mộc lan, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phòng.
Cô nha hoàn đặt khay y phục lên bàn, cung kính cúi đầu:
- Thưa tiểu thư. Đây là y phục phu nhân sai nô tì đem đến cho người, dặn người thay sau đó ra ngoài ăn trưa ạ!
Tuệ Hi gật gù cái đầu. Người nha hoàn đang định lui xuống thì chợt bị cô gọi lại:
- Khoan đã, ta có vài chuyện muốn nói với cô... à không... với ngươi
- Có gì xin tiểu chủ cứ nói.
Suy nghĩ gì đó, Tuệ Hi liền bảo nha hoàn giúp mình thay y phục rồi nói sau.
Y phục của cô được may vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Cả bộ y phục là một cành hoa mộc lan theo gió đưa những cánh hoa đi khắp nơi. Từng cánh hoa lại có những đường chỉ vàng, hoa văn trang trí cầu kì. Người nha hoàn bắt đầu chỉnh sửa tóc cho cô. Tóc cô ở thời hiện đại đâu có dài như vậy, không biết vì sao bây giờ lại dài qua thắt lưng - mượt mà và đen láy. Búi tóc gọn gàng xong, Tuệ Hi lấy một chiếc châm cài đầu là một chùm hoa anh đào, nhẹ nhàng cài vào búi tóc phía sau. Trang điểm cũng như sửa soạn xong, nhìn mình trong chiếc gương đồng cổ, cô chẳng còn nhận ra mình là ai, lúc ở thời hiện đại cô ra sao nữa.
Y phục cổ trang này, đôi hài nhỏ xinh này, mái tóc búi kiểu phong kiến này. Ôi!! Thích quá đi. Vốn dĩ, Tuệ Hi đã mong được như thế này từ lâu rồi. Vì cô rất thích được như vậy. Cô rất thích tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc, vì vậy tất nhiên cô rất thích được trải nghiệm cảm giác sống ở thời đó ra sao.
Quay lại việc chính, Tuệ Hi bắt đầu hỏi người nha hoàn:
- Ta... thật sự là tiểu thư của Thẩm Gia sao?
- Vâng. Thưa tiểu chủ. Người là con gái thứ 2 của Thẩm Lão Gia.
Cô nghiêng đầu
- Con gái thứ hai? Vậy trước ta là...
- Là đại thiếu gia Thẩm Trương và đại thiểu thư Thẩm Quân Dao.
Cô đã hiểu ra chút chút rồi. Hoá ra là Thẩm Gia thời Hán Nguyên Đế. Nhưng mà, Thẩm Bích Quân - là cô bây giờ, đáng lẽ phải chết rồi chứ nhỉ? Tại sao vẫn còn sống sờ sờ ra thế này? Thấy lạ, cô chống cằm hỏi nha hoàn.
- Bệnh tình của ta sao rồi?
- Dạ bẩm. Bệnh của người từ đêm hôm qua trở nặng. Phu nhân tưởng người. Không qua khỏi, nhưng ai ngờ đến gần sáng lại có tiến triển, bây giờ thì khỏi hẳn.
Hoá ra là vậy. Đáng lẽ ra Thẩm Bích Quân phải chết từ đêm hôm qua vì phong hàn rồi - đó là theo sử sách. Ai ngờ lại được cô đây cứu vớt. Vậy thì... cô đã thay đổi lịch sử rồi... tính sao đây? Đành phải tự thân vận động rồi, cảm thấy gì an toàn thì làm. Cuộc sống thời kì này, không dễ nhằn chút nào.
Nói xong, cô đứng dậy chỉnh chu y phục rồi cùng nha hoàn của mình đi ra đại sảnh dùng bữa.
(P/s: Từ nay Du sẽ gọi Tuệ Hi tỷ tỷ là Bích Quân nhé! Mọi người đừng quên à nha! )
-------------------
Khuôn viên Thẩm Gia
Giữa một rừng hoa đỗ quyên trong khuôn. Có một người con gái dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, mái tóc búi gọn gàng, mặc một bộ y phục màu hồng đào đang đi dạo. Dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng; hai bàn tay để gọn gàng trước bụng. Có ai nghĩ đó là người con gái của thời hiện đại xuyên không trở về đây?
Bích Quân nâng vạt áo bước lên bậc thềm đến đại sảnh. Trên đường đi, một số nha hoàn đang quét dọn nhìn cô một hồi rồi hành lễ. Nàng cười nhẹ nhàng đáp lại.
Đi qua một đoạn hành lang là đến đại sảnh nhà họ Thẩm.
Từ xa nhìn lại, cô đã thấy ở bàn ăn có 5 người đang ngồi. Hai người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái đang ngồi nói gì đó; một người đàn ông khuôn mặt đăm chiêu; một trai, một gái đang nói chuyện tươi cười với nhau.
Thoáng qua cũng biết: người đàn ông ngồi ở đầu bàn ăn là Thẩm Hựu Liêm - là " phụ thân " của Bích Quân; hai người phụ nữ, một là Lương Tân, một là Tiêu Thuỳ - một trong hai người đó là " mẫu thân " của nàng. Chàng công tử kia chắc là Thẩm Trương, còn cô nương bên cạnh là Thẩm Quân Dao - là ca ca và tỷ tỷ " tốt " của Thẩm Bích Quân.
" Cộp! Cộp! Cộp! " - tiếng giầy của Bích Quân nện trên nền gạch. Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều quay lại. Woa! Không hổ danh là dòng dõi quý tộc. Ai cũng ăn mặc vô cùng quý phái và cầu kì, chỉ có mỗi cô thì...
Họ cứ nhìn nàng mãi, ánh mắt họ nhìn toát lên vẻ kinh ngạc đến lạ kì. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bích Quân hành lễ:
- Phụ thân! Mẫu thân! Ca ca, tỷ tỷ!
Nghe lời thỉnh an của cô, họ như bị điện giật. Thẩm Lão gia cười hiền từ, vuốt chùm râu bạc, rời ghế, tới dìu nàng đứng dậy. Ông cầm hai cánh tay của nàng, nhìn nàng một hồi lâu. Mỉm cười:
- Bích Quân của chúng ta khác quá nhỉ? Ốm dậy sao lại đẹp lên thế này.
Hoá ra là vậy! Thẩm Bích Quân vốn bệnh tật ốm yếu, nhan sắc xinh xắn cũng dần bị hủy hoại vì tác dụng phụ của thuốc. Bích Quân trong sử sách là một cô gái đáng thương: bị chính mẹ ruột của mình ghẻ lạnh, ca ca và tỷ tỷ cùng cha khác mẹ lại càng ganh ghét; được một niềm an ủi duy nhất là phụ thân mình - Thẩm Hựu Liêm, ông rất yêu thương Bích Quân.
Nâng tà váy ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim nâu đậm. Nàng ngẩng đầu nở nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng, nhìn thẳng vào tỷ tỷ " tốt " của mình khiến cho ả có chút giật mình. Thẩm Quân Dao nhìn nàng từ trên xuống dưới, nở nụ cười khinh miệt:
- Muội muội hôm nay thật là lạ quá!
Nâng chén trà trong tay, Bích Quân cười nhẹ đáp lời:
- Không biết ý tỷ tỷ là sao?
Thẩm Quân Dao lấy chiếc đũa gảy gảy mấy hạt cơm trong bát.
- Chẳng là... muội muội xinh đẹp hơn hẳn trước lúc ốm. Ta biết muội nhan sắc cũng không tầm thường nhưng quả thật đẹp hơn rất nhiều so với lúc trước.
Bích Quân biết, cô ta nói vậy là có ý gì. Cô đáp lại, vẫn giọng nhẹ nhàng:
- Tỷ tỷ quá khen. Tỷ tỷ nếu muốn xinh đẹp hơn, hay là thử ốm một lần đi. Nửa sống nửa chết, thế mới đẹp lên được.
Nàng đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn sang Thẩm Quân Dao - ánh mắt đó sao mà lạnh sắc người.
Thẩm Quân Dao có chút giật mình vì thái độ của cô em gái yếu đuối.
- Muội muội không những nhan sắc diễm lệ hơn mà tính cách cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng lẽ muội không sợ ta...
- Tỷ tỷ có gì để cho muội sợ sao?
Bích Quân nhẹ nhàng uống ngụm trà rồi cười khẩy vị tỷ tỷ.
Quân Dao rùng mình, vì cô ta biết - cô gái này không phải là người cô ta có thể bắt nạt được như xưa.
Mọi người bắt đầu dùng bữa. Bích Quân gắp thức ăn vào bát - phong thái như một tiểu thư phong kiến thực thụ. Nhưng nàng không biết rằng, vẫn có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía nàng. Một người là mẫu thân nàng - Lương Tân, một người là ca ca của nàng - Thẩm Trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro