Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hai Thế Giới

Sáng sớm ngày hôm sau, Tuệ Hi tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân ê ẩm nhưng... dương vật của Tư Hãn vẫn để trong hoa huyệt của cô - thật là khó chịu quá đi.

Cô cựa nhẹ người, dương vật của anh như đâm sâu hơn vào âm đạo của cô khiến cô vô cùng khó chịu. Nếu như anh không tỉnh dậy, cô sẽ muốn đến chết mất. Cô xoay xoay người trên giường khiến cho ai đó vô cùng khó chịu liền tỉnh giấc.
- Em làm sao thế? Nằm yên cho anh ngủ một chút nữa thôi.
Giọng anh ngái ngủ nghe thật đáng yêu mà. Cô nằm sát lại gần anh: da thịt cọ xát, nhũ hoa thì liên tục di chuyển trên ngực anh.
- Anh... rút ra....đi. Em....ưm... phải đi có việc...rồi...ưm.
Dưới hạ thân cô vô cùng ngứa và cần anh phải luật động. Rõ ràng là cô đã tìm một lí do để dậy nhưng không thể tìm được lí do cho hạ thân từ chối ham muốn.

Nghe được giọng nói của Tuệ Hi, Tư Hãn tỉnh ngủ ngay lập tức, thuận thế nằm đè lên người cô. Anh nhìn cô, ánh mắt đục màu dục vọng:
- Em muốn rồi đúng không? Nói, em muốn gì. Anh sẽ lập tức cho em.
- Không...ưm...em muốn dậy...ưm - cô kiên quyết giữ vững bình tĩnh.
- Thật sự không muốn gì sao?
Anh vuốt ve đường cong trên cơ thể cô. Chạm tới từng điểm mẫn cảm của người con gái. Anh để tay vào nơi giao thoa giữa hai cơ thể, toan định rút côn thịt của mình ra. Mới chưa đưa ra đến cửa âm đạo, Tuệ Hi đã cầm tay anh ngắn lại:
- Không, em muốn....ưm...cho em đi...ưm...làm ơn....a....a
Chưa nói dứt câu, côn thịt to lớn của anh đã chôn sâu vào hoa huyệt của cô. Tốc độ ngày càng nhanh, tiếng " bạch bạch " phát ra liên tục. Âm đạo của cô nuốt chửng lấy dương vật của anh khiến cho anh khoái cảm cô cùng. Anh lại cúi xuống, hôn lên bầu ngực căng tròn của cô.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ như hoà làm một. Tuệ Hi ưỡn cao hông như muốn nhiều hơn nữa - sự ham muốn đã đạt đến cao độ.

Anh luật động liên tục - ra vào âm đạo của cô. Hai người lại tiếp tục cuộc hoan ái tới khi mặt trời lên đến thiên đỉnh. Hai người lại nằm xuống giường, dâm thủy từ âm đạo của cô làm ướt hết cả một mảng ga giường. Anh ôm trọn cô vào trong lòng mình, vùi đầu vào hõm vai nhỏ nhắn của cô. Làn da cô trắng hồng, mịn màng, anh rất thích vùi đầu vào da thịt cô. Sau đó, anh sẽ cọ cọ khuôn mặt vào làn da cô - làm nũng như một em bé. Trên người cô còn có một mùi hương rất đặc biệt, không phải nhân tạo mặc là từ người cô tỏa ra.

Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, rướn người hôn lên tóc cô:
- Tối nay anh tham gia một Dạ Hội về việc kinh doanh. Em có muốn đi cùng không?
Cô xoay người tựa ngực mình vào ngực anh, ngái ngủ:
- Em không đi đâu! Chán lắm. Tối qua anh hành em như thế chưa đủ à? Á..
Chưa nói xong, cô đã bị anh cắn nhẹ vào vành tai.
- Được rồi! Em hư lắm rồi nhé!
Nói xong anh ngậm lấy môi cô rồi với lấy chiếc áo tắm bên cạnh, xuống giường rồi đi về phòng mình.

Hôm nay cô còn có rất nhiều việc, không tiện đi cùng anh lắm.

Tuệ Hi lằm lì trên giường đến tận 12h trưa. Cô đeo đôi dép bông xuống giường, lấy điện thoại gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên. Gọi điện xong, cô đứng dậy: hai chân mỏi nhừ, không còn chút sức lực, phía dưới thắt lưng lại còn rất đau. Ây zaaaa!!! Là hậu quả của Tư Hãn cả.

Ăn trưa xong, cô sửa soạn quần áo ra ngoài. Hôm nay cô còn phải đi khảo sát một khách sạn, đi thăm hỏi một số cổ đông,... và đặc biệt là phải đi mua quà về cho mẹ và chị cô. Nghĩ đến đây cô lại thấy hơi buồn lòng, nếu như ba ruột cô còn sống thì hay biết mấy.

Bước lên chiếc xe sang trọng, cô bắt đầu hoàn thành công việc trong hôm nay của mình. Làm hết công việc xong, cuối cùng là phải đi mua quà để buổi chiều còn về nước. Cô lại nhớ đến Tư Hãn. Cô cũng không quá lo, dù sao anh cũng không phải người ngoại quốc, lên không sợ yêu xa.

Khi về đến khách sạn Tuệ Hi đã nhìn thấy Tư Hãn đang ngồi ở ghế sofa trong sảnh chờ cô. Thấy cô, anh bước đến ôm cô vào lòng. Mùi hương nhè nhẹ trên áo anh luôn làm cô thấy rất dễ chịu. Cô dặn người cầm đồ vừa mua lên xe để chút nữa ra sân bay, còn cô cùng Tư Hãn lên phòng để thu dọn đồ đạc.

Vừa mở cửa phòng, Tư Hãn ngay lập tức áp cô vào bờ tường. Hôn cô đến choáng váng đầu óc. Mãi mới buông cô ra.

Anh thì thầm vào tai cô:
- Chút nữa, anh sẽ về nước cùng em. Em thấy sao? Hửm cục cưng?
Nghe thấy câu nói của anh, Tuệ Hi như đứa trẻ nhận được quà - choàng tay ôm lấy cổ anh. Cô vui lắm. Cô khúc khích cười, hôn nhẹ vào môi anh rồi nói:
- Yêu anh nhất trên đời rồi!

Chẳng là sáng nay, cô hỏi anh có đi về nước cùng cô không. Anh bảo anh còn có việc lên không đi được, nhưng giờ thì...
- Anh mà cứ chiều em như thế này, sau này em sẽ sinh hư đấy.
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên má cô:
- Em cứ thử hư đi, xem anh phạt em thế nào.
Hai người buông nhau ra, chia nhau đi thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong, hai người ra sân bay về nước.

Chuyến bay kéo dài 3h đồng hồ.

Tư Hãn và Tuệ Hi lại cùng nhau ra xe để trở về nhà. Bây giờ trời đã chập tối, thành phố cũng đã lên đèn. Thành phố Sa Thành, luôn đẹp nhất về đêm.

Nhà Tư Hãn và Tuệ Hi đều ở Sa Thành lên cũng rất tiện cho việc hẹn hò của họ. Anh và cô đi chung một xe về nhà, xe vệ sĩ của cô đi sau.

Đi đến trước công ty của anh, anh dặn cô ngồi đợi anh một lát, anh sẽ trở lại ngay. Tuệ Hi không chịu ngồi trong xe đợi, xuống xe đi dạo cho đỡ bí bách.

Đi được khoảng vài mét, có hai chiếc đèn pha của ô tô đang tiến lại phía cô. Cô cũng chẳng quan tâm vì cô đang đi đúng làn đường của mình. Nhưng... chiếc ô tô đó cứ lao thẳng vào cô. Trong cái ánh sáng của đèn ven đường, cô nhận ra người đang lái chiếc xe đó là Maria. Chỉ kịp nhận ra trong vài giây, cô không kịp tránh chiếc xe đó và " rầm ". Cô bị chiếc ô tô đâm thẳng vào người, bắn ra rất xa và đập đầu vào lan can.

Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng mấy người vệ sĩ gọi " tiểu thư...tiểu thư " rồi ngất lịm đi.

---------------------------

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, làm cho Tuệ Hi chói mắt. Cô mở mắt, mơ màng nhìn thấy mình ở một nơi rất lạ. Hình như, cô đã nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải. Cô cố gắng nhớ lại... A! Đây là kiểu phòng ngủ trong hoàng cung thời phong kiến mà. Tuệ Hi rất thích tìm hiểu về lịch sử cổ đại lên nhớ rất rõ. Nhưng mà... tại sao cô lại ở đây nhỉ? Ai đưa cô vào Cấm Cung sao? Hay là cô ở nhà? Nhưng mà nhà cô đâu có thiết kế theo lối cổ đại nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô chống tay nâng người dậy để nhìn rõ xung. Mọi thứ đều được thiết kế theo phong cách trung cổ. Chiếc chăn cô đắp được dệt bằng lụa tơ tằm, đồ ngủ cũng bằng lụa thượng hạng - hoa văn mai hoa được thêu tỉ mỉ, cầu kì. Nhìn xung quanh, mọi đồ đạc, vật dụng đều cổ kính cả.... Mọi chuyện là sao đây? Cô đang ở đâu? Ở đâu thế này?

Cô lồm cồm từ trên giường bò xuống. Chợt! Cửa phòng bằng gỗ bật mở, một cô gái nhỏ nhắn mặc trang phục nha hoàn tiến vào.

Hế! Cô trố mắt. Tại sao, ... cô ta cũng mặc trang phục cổ vậy? Mình đang ở trường quay phim cổ trang sao? Thấy lạ, Tuệ Hi bèn đứng dậy, hỏi cô gái kia:
- Xin hỏi. Tôi đang ở đâu vậy?
Cô gái kia không biết vì sao nhảy dựng lên, sốt sắng quỳ phục dưới đất. Khóc lóc thảm thiết:
- Tiểu thư. Nô tì làm gì sai xin người cứ trách phạt. Xin người đừng xưng hô như vậy. Nếu không... lão gia sẽ đánh nô tì chết mất.

" Tiểu thư "? " Nô tì "? " Lão gia "? Là sao? Xưng hô kiểu gì vậy? Như kiểu ở thời cổ đại không bằng. Thấy cô ta hành động như vậy, Tuệ Hi cũng chiều theo. Hỏi dò cô nha hoàn.
- Thôi được. Bây giờ ta hỏi người vài câu
Người nha hoàn ngẩng đầu lên. Cung kính đáp: " Người cứ hỏi. Nô tì sẽ trả lời hết. "
Tuệ Hi bước tới bàn trà. Tự giót cho mình một chén trà, bắt đầu hỏi:
- Ta đang ở đâu?
- Dạ bẩm. Người đang ở trong phủ của Thẩm Gia.
- Lão Gia làm việc gì? Cho ai?
- Dạ. Lão gia làm Thừa Tướng cho Thái Tông Hoàng Đế.
Chén trà trong tay cô gần như đổ hết một nửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đang ở đâu?
- Thái Tông Hoàng Đế họ Hàn phải không?
- Dạ đúng!
Tuệ Hi đặt chén trà xuống bàn. Nhìn người nha hoàn, hỏi tiếp bằng giọng run run:
- Vậy... ta... là ai?
- Người là Thẩm Bích Quân, là thiên kim đại tiểu thư của Thẩm Gia. Là con gái của Thẩm Thừa tướng.

Cô trố mắt, đầu óc quay mòng mòng. Chẳng lẽ ... cô xuyên không trở về quá khứ rồi sao? Tai nạn đó... không phải chứ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro