
Chương 5: Em Là Của Tôi {H}
Tuệ Hi chạy thục mạng về phòng của mình, vừa chạy vừa khóc nức nở.
Lâm Tư Hãn chạy đuổi theo cô ở phía đằng sau và không ngừng gọi tên cô. Nhưng một người đau khổ còn nghe thấy gì ngoài tiếng khóc của mình và tiếng trái tim đang vỡ ra từng mảnh. Thật là đau đớn.
Chạy về đến cửa phòng mình, Tuệ Hi nhanh chóng đóng cửa lại nhưng lại bị một bàn tay cản lại - đó là bàn tay của Lâm Tư Hãn. Anh nhìn cô bằng cái ánh mắt khó hiểu vô cùng. Vừa ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui mừng.
- Anh Lâm, phiền anh trở về phòng của mình. Trai chưa vợ, gái chưa chồng tốt nhất không lên ở cùng nhau trong một phòng. Như vậy không tránh khỏi bị mọi người đàm tiếu.
Sau đó, Tuệ Hi dùng lực tay của mình để hất tay anh ra khỏi tay cô - không một chút do dự. Tay Tư Hãn vì chưa chuẩn bị lên bị bất ngờ lên không nắm lại được tay Tuệ Hi.
Tuệ Hi đi thẳng vào phòng ngủ, còn Lâm Tư Hãn vẫn chưa chịu đi ra khỏi phòng. Anh chạy theo cô, nắm lấy tay cô một lần nữa:
- Khoan đã, tôi chưa nói xong. Em bỏ đi đâu vậy?
Tuệ Hi quay người lại.
- Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Mới quen nhau chưa được một ngày mà? Bây giờ không có, sau này cũng không có...
- Em không có nhưng tôi có.
Tuệ Hi chưa nói xong đã bị Lâm Tư Hãn chặn ngang câu. Anh vừa nói, vừa từng bước tiến lại gần cô:
- Tại sao em lại phản ứng như vậy?
- Tôi không phản ứng gì hết!
- Trên mặt em đầy nước mắt, lại còn nói không phản ứng.
- Tôi không có!
............
Cứ như vậy. Tư Hãn nói một câu, Tuệ Hi lại phản bác một câu. Một người tiến, một người lùi. Không biết từ bao giờ, Lâm Tư Hãn đã dồn Tuệ Hi đến sát mép giường. Đụng chân vào mép giường khiến cho Tuệ Hi giật mình quay người lại để kịp nhận ra chiếc giường đã ở ngay sát chân mình. Quay người lại, bất ngờ cô bị Tư Hãn đè mạnh xuống giường. Anh giữ chặt hai tay cô ép lên ga giường màu xanh thanh tao. Ánh mắt trầm đục, hơi thở nóng bỏng mà vội vàng phả vào hốc gáy Tuệ Hi khiến cô hơi buồn.
- Anh đang làm gì vậy?
Tuệ Hi kịp nhận ra sắp có chuyện không hay xảy ra liền cố hỏi. Vừa hỏi, giọng vừa run run vì sợ.
- Em còn phải để tôi nói sao? Dám cãi lại tôi, dám hất tay tôi, dám bỏ đi trước tôi. Em cũng gan lắm. Dương tiểu thư.
Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Tư Hãn đang nằm đè lên người cô, cô thì đang ở dưới người anh - một tư thế vô cùng ám muội.
Nhìn nhau một lúc, Lâm Tư Hãn như không thể kìm chế được dục vọng, đặt một nụ hôn cực sâu xuống đôi môi cánh hồng của cô. Anh hôn cô đến choáng váng đầu óc, mãi vẫn chưa buông cô ra. Một tay giữ hai cái cổ tay trắng ngần của cô, một tay thì lần lượt tự cởi những cúc áo sơ mi của mình.
Tuệ Hi không cự tuyệt vì cô biết cô muốn gì và cần gì. Còn Tư Hãn cũng vậy, anh biết mình cần gì và cô cần gì. Cô gái này, anh thấy rất thú vị.
Sau một hồi, làn da màu đồng khỏe mạnh cùng cơ bắp cuồn cuộn lộ ra trước mắt Tuệ Hi. Anh lại đè cô xuống một lần nữa, lần này anh hôn rất nhẹ nhàng. Từ môi, anh chuyển xuống cổ, rồi chuyển đến xương quai xanh thanh mảnh. Không thể kiềm chế được, Tư Hãn rên lên một tiếng nhẹ. Anh chuyển tay xuống định cởi cúc áo của Tuệ Hi nhưng cô chặn tay lại, nhìn anh rồi nói nhẹ:
- Khoan đã.
Tư Hãn ngạc nhiên, khựng tay lại.
- Sao thế? Chẳng lẽ em ngại?
Anh vừa cười, vừa nâng cằm cô lên cắn nhẹ một cái.
- Ukm! Bỏ ra cái đã, em muốn đi tắm. Vừa rồi đi ra ngoài về, bụi lắm.
Không phải Tuệ Hi sợ người mình bẩn mà sợ người đời. Như vậy có nhanh quá không? Mới quen nhau chưa được một ngày mà đã.... Cô nhìn chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay. Bây giờ mới là 3h chiều. Hazzzz! Chết rồi, tự rước họa vào thân rồi. Nhưng...Tuệ Hi biết mình đã yêu anh và không thể từ bỏ cho lên cô mới đau lòng khi thấy anh bên người phụ nữ khác. Cô cười cười, bật dậy:
- 1 tiếng. Đợi em 1 tiếng. Ok!
Mặt Tư Hãn nhăn lại, ôm lấy cô như đã yêu từ lâu lắm rồi:
- Không được! 15 phút, được chứ?
- Không. Em tắm lâu lắm. Thế nhé!
Nói đoạn, cô chạy thẳng vào phòng tắm. Lúc chạy ngang qua người anh, Tư Hãn thấy Tuệ Hi đỏ mặt.
Trên khuôn mặt người đàn ông xuất hiện một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Cô gái này không giống với những người con gái khác anh đã từng gặp. Tư Hãn biết, cô gái này là để dành cho anh và cô không phải là người để cho người ta quên đi và từ bỏ.
Nghĩ một hồi. Tư Hãn bỏ lại chiếc quần âu sang trọng ở ngoài, bước chân vào phòng tắm đang róc rách tiếng nước chảy. Bởi lẽ, anh đã không đợi được nữa rồi.
Tuệ Hi ở trong phòng tắm đang xả nước từ trên đỉnh đầu xuống như để cho tỉnh người hơn. Cô suy nghĩ rất nhiều. Cô có lên làm vậy không, làm vậy là đúng hay sai. Nhưng cô lại nghĩ, trong 22 năm cô sống trên đời, cô chưa gặp chàng trai nào đem lại cho cô cảm giác ham muốn đến vậy. Đang suy nghĩ mông lung, cô nghe thấy tiếng mở cửa, và tiếng bước chân. Tuệ Hi quay người nhìn thấy Tư Hãn đã bỏ hết quần áo và đứng ngay ở cửa phòng tắm. Hơi nước nóng bốc lên, ẩm ướt, làm cho không khí có phần ám muội.
Người Tuệ Hi cũng đang không một mảnh vải che thân, mọi thứ đều lọt vào mắt Tư Hãn, không thiếu một thứ gì. Xương quai xanh thảnh mảnh, bầu ngực căng tròn, trắng trẻo, vòng eo thon gọn, cặp chân dài trắng nõn nà, mái tóc ướt đẫm dán chặt vào da thịt trông lại càng quyến rũ hơn. Thấy Tư Hãn nhìn mình chằm chằm, Tuệ Hi vớ ngay chiếc áo choàng tắm trên mắc khoác vào người, miệng lắp bắp:
- Sao anh...lại vào đây?
Lâm Tư Hãn cười nhẹ, đóng cửa phòng tắm lại. Bước tới gần cô từng bước một, cười nhẹ, giọng nói trầm đục vì dồn nén dục vọng:
- Chỉ là...anh không đợi được.
Tư Hãn bước tới gần cô, từ đằng sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Tuệ Hi. Thân hình to lớn bao trùm lên con người nhỏ bé. Anh ôm chặt lấy cô như muốn khảm cả người cô vào người mình.
- Anh bỏ em ra đi, ra ngoài kia đợi. Không thì nhìn đấy.
Tư Hãn tựa cằm vào hõm vai của cô thầm thì:
- Nhưng anh cũng muốn tắm!
Cô cau mày. Dường như cảm nhận được gì đó. Tuệ Hi rùng mình một cái. Cô đâu biết, chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng đã kích thích dục vọng của người đàn ông phía sau.
Cô gái này, đúng thật là quá hư! Anh phải dạy cho cô một bài học mới được.
#Du: Thưa các bạn đọc giả thân mến! Chương này là như vậy thôi, đến chương sau dài dằng dặc toàn cảnh H+ thôi nhé! Đảm bảo là mọi người phải lấy giấy để lau máu mũi đấy:))) Chương sau hãy cẩn thận với Du. Nhớ chờ đón nhé! Kamsa!!!!! 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro