Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp Gỡ

Kết thúc buổi học đầy căng thẳng và mệt mỏi, Tuệ Hi trở về nhà. Cô luôn rất thoải mái khi ở nhà.

Con người cô, người ta thấy mạnh mẽ là vậy nhưng thực ra cô vẫn rất ngây thơ và nhút nhát. Cô chỉ có thể mạnh mẽ và cứng cỏi với những người cô biết. Còn với những người cô chưa từng quen hoặc xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc đời cô, cô vẫn có chút sợ hãi.

Hôm nay trong bữa cơm tối, Tuệ Hi có xin mẹ cho phép đi du lịch ở đảo BaLi một tuần và mẹ cô đã đồng ý. Mẹ cô gọi điện thoại xin phép cho cô nghỉ học một tuần rồi cùng con gái sắp xếp đồ đạc để mai lên đường. Nếu như những người mẹ bình thường, mẹ Tuệ Hi chắc chắn sẽ không để cô đi như vậy. Nhưng là có bố nuôi của cô lên bà cũng bớt lo lắng. Thế là bà đành chấp nhận ở nhà một mình.

5h sáng ở sân bay Kinh Bắc

Người ta thấy một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo đang ngồi trên hàng ghế băng dài cạnh cái vali - đó chính là Tuệ Hi. Cô đang ngồi chờ làm thủ tục bay. Việc làm thủ tục không mất quá nhiều thời gian đối với cô. Khoảng 10 phút sau cô đã có mặt trong khoang thương gia của máy bay. Chuyến bay cất cánh trong 5 phút nữa.

Trong khoang này chẳng có bao nhiêu người. Chán ngắt! Tuệ Hi mở chiếc laptop ra, vào phần mềm photoshop chỉnh sửa vài bức ảnh cô mới chụp. Về phần này, cô rất rành.

Đang chuẩn bị gập laptop lại để ngả lưng nghỉ ngơi thì một số người đi theo cô bước vào khoang thương gia. Cúi gập người chào cô xong rồi ngồi vào hàng ghế phía sau. Chẳng cần nói cũng biết đó là mấy người vệ sĩ được ba nuôi cô phái đi để coi chừng đứa con gái nghịch ngợm là cô. Thỉnh thoảng, cô lại ngoảnh xuống nói vài câu cho đỡ buồn mồm.

2 tiếng sau, tại sân bay BaLi

Tuệ Hi ngồi chống cằm trên hàng ghế băng dài một cách chán ngán. Cô đang ngồi đợi mấy người vệ sĩ lấy hành lí. Tuệ Hi cảm thấy bọn họ rất phiền toái vì vậy sau khi họ lấy hành lí cho cô xong, cô bèn lựa lời " đẩy " họ về nước. Một người cung kính đáp lời cô:
- Tiểu thư, ông chủ đã bảo chúng tôi phải theo sát cô từng bước một. Bây giờ chúng tôi mà về thì biết ăn nói làm sao với ông ấy đây? Mong cô hiểu cho chúng tôi!

Tuệ Hi là một cô gái ngang bướng, không lẽ nào cô lại chịu thua bọn họ.

Bốn người vệ sĩ theo cô vào khách sạn BaLi - đây là một nhánh của tập đoàn ba cô. Một nơi sang trọng, xa hoa, lộng lẫy nhưng không giống như Newnight ở Sa Thành; đây là một nơi bề ngoài và bên trong giống nhau không khác chút gì.

Ngồi ở chiếc ghế sofa ngoài sảnh chính, Tuệ Hi bày ra cái vẻ mặt chán nản như sắp khóc. Từng tốp nhân viên đi qua cúi đầu chào cô cung kính.

Là một trong những tập đoàn nổi tiếng tầm cỡ thế giới với hơn 100 chi nhánh trên thế giới ở hơn 20 lĩnh vực, CEOS như một làn khói vàng đang lan tỏa ra toàn thế giới. Ba mẹ nuôi cô không có họ hàng cũng như con cái lên có lẽ sau này sẽ để cô quản lí tập đoàn. Mà kể ra cũng hay thật. Đúng là trong cái rủi lại có cái may.

6 tháng trước

Lúc cô đang nằm quằn quại trên giường bệnh vì đau đớn thì ba mẹ nuôi cô vô tình đi khảo sát bệnh viện. Bệnh viện cô chữa trị là bệnh viện của tập đoàn CEOS. Thấy tiếng thét trong đau đớn của cô, họ tạt qua xem thử. Thấy cô bị bỏng nặng mà chỉ có mẹ cô đi cùng thì thương cô vô cùng, lại biết được hoàn cảnh khó khăn của nhà cô lên nhận Tuệ Hi làm con nuôi. Trong suốt thời gian chữa trị họ luôn động viên, chăm sóc cô từng li từng tí một. Họ cho cô thêm một gia đình, cho cô một gương mặt mới và một thân thế mới. Họ cho cô rèn luyện tài năng bằng việc học tất cả mọi thứ, sau 5 tháng cô trở thành một người " đầu óc không còn bình thường ": biết chơi gần 20 loại nhạc cụ, biết 10 thứ tiếng, đai cao nhất của hầu hết các môn võ,... và còn học thêm các môn học xã hội cũng như về chính trị, kinh tế. Cô mới chỉ 20 tuổi, nhưng ba mẹ nuôi đã kì vọng vào cô rất lớn lên cô đã cố gắng hết sức.

Trở lại với thực tại, bốn người vệ sĩ vẫn đứng ngay ngắn cạnh cô, không một phút lơ là. Dù cô có năn nỉ như thế nào cũng không đồng ý. Đợt này cô tới BaLi là để đi nghỉ ngơi thư giãn mà, mấy người này đi theo còn thư giãn gì nữa! Chán ngắt!

Quá " bất lực với cuộc sống " này, cô đành phải cầu cứu " thần hộ mệnh " của mình - ba nuôi quyền lực của cô. " Tút!...Tút!...Tút!... " - tiếng điện thoại kêu hoài. " Ba ơi! Mau nhấc máy đi mà. "
- Alo! Con gái, có chuyện gì vậy?
Cô mừng rỡ, nở nụ cười mãn nguyện
- A, cuối cùng ba cũng nghe máy rồi! Ba à, ba làm ơn bảo mấy người vệ sĩ đừng đi theo con nữa có được không...
- Không được! - chưa nói hết câu, ba nuôi của cô đã trả lời dứt khoát.
- Ba à! Đi mà..
- Không được là không được. Con đi một mình nguy hiểm lắm! Hơn nữa con...
Cô ngắt lời ba nuôi.
- Ba! Con có võ đấy, hơn nữa ba đã công bố con với báo chí đâu mà sợ. Đi mà ba.
Là một thương gia nổi tiếng trên thế giới, ba cô rất sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Năn nỉ vài câu thì ba Tuệ Hi đồng ý trả " tự do " cho cô.

Nhờ nhân viên chuyển hành lí lên phòng, Tuệ Hi cầm lấy túi xách, lên đường đi " thám hiểm ".

Cô rẽ vào một cửa hàng của LV. Đi qua những gian hàng hàng hiệu mà ai cũng ao ước muốn có, cô cũng không cảm thấy quá thèm muốn. Đến một chiếc tủ kính trong suốt, cô nhìn thấy một vật vừa mắt mình. Đó là một chiếc túi màu bạc ánh kim, dáng vuông - cô thích nhất là những chiếc túi dáng vuông. Đang định lấy thì vừa chạm vào đã có một đôi tay khác cầm vào tay cô. Tuệ Hi quay đầu sang chạm ngay phải ánh mắt sắc sảo của một cô gái. Nhìn từ đầu đến chân, cô ta ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, phong cách rất quyến rũ với chiếc váy đỏ ngắn ngủn, đôi giày cao 10 phân, môi đỏ chót và...
- Xin lỗi, cô có thể bỏ tay ra được không? - Cô gái kia lên tiếng
Tuệ Hi cười nhẹ. Cô biết cô gái này cũng không hiền lành gì.
- Tất nhiên là không. Là tôi chạm vào nó trước, tại sao tôi phải bỏ tay ra chứ? Người bỏ tay...đáng lẽ phải là cô mới đúng.
Tuệ Hi hiền thì có thừa nhưng gớm cũng không có thiếu. Cô gái kia không nhẹ nhàng như câu nói đầu nữa mà bắt đầu dở giọng tiểu thư. Tay nắm chặt lấy tay Tuệ Hi, móng tay cô ta bấm vào da thịt khiến cô có chút đau.
- Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Cô có biết tôi là ai không mà dám ăn nói với tôi như vậy hả?
Tuệ Hi làm ánh mắt ngây thơ, lắc đầu
- Cô...cô...!? - cô ta tức đỏ mặt làm cho lớp trang điểm cũng không che nổi sự gớm ghiếc của cô ta.

Tuệ Hi nhướn mày nhìn lại cô ta. Cô ta nói tiếng Pháp, chắc là khách du lịch rồi. Nhìn chỉ tầm 18 mà đã biết ăn mặc " phong tình vạn chủng " (*) đúng là...chẹp chẹp....
(*) Ăn mặc hở hang

Không biết? Sao cô không biết cô ta là ai được cơ chứ, là một người làm trong giới chính trị kinh tế - ba cô đã giới thiệu với cô tất cả những danh nhân, thương gia nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đến thế giới. Cô gái đứng trước mặt cô là Maria Lauren, là con gái của Chủ tịch Tập đoàn For You - tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp. Sao cô ta lại ở đây nhỉ? Lại còn dám tranh với cô nữa chứ. Nếu như không phải ba cô chưa công bố cô với báo chí thì cô đã cho cô ta một bài học vì tội chảnh choẹ rồi.

Tuệ Hi quay người, nhường cho cô ta cái túi rồi, cô ở lại đây làm gì. Đằng sau có tiếng giày nện trên nền gạch, chắc Maria đi rồi - cô nghĩ vậy. Đột nhiên Tuệ Hi nghe thấy tiếng nói của cô ta với một người nào đó ở đằng sau:
- Simon! Cô ta nhục mạ em.
Cái gì vậy? " Nhục mạ "? Khi nào vậy? Đúng là cái loại...
- Cô gái, có chuyện gì cứ từ từ nói. Sao phải...
- Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi. À..chắc anh là bạn trai của cô ta. Tôi xin đính chính lại lời cô ta nói: Tôi. Không nhục mạ cô ta.
Người đàn ông chưa nói hết câu đã bị cô quay người lại mắng té tát. Bị cô mắng xong, anh ta còn tròn xoe mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên có người dám ngắt lời anh ta, lần đầu tiên anh ta bị một người con gái mắng và là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người con gái khác với tất cả những phụ nữ khác anh đã từng gặp.

Người đứng trước mặt cô là ai chứ? Lâm Tư Hãn - cao thủ tình trường, thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị, người nổi tiếng với cái tên khác là " cơn bão phá sản ". Người ta gọi anh ta như vậy bởi lẽ, Lâm Tổng Tài đã khiến cho hơn 30 công ty đối thủ tranh giành thị trường với mình gần như phá sản chỉ trong 1 tháng khi anh ta vừa nhận chức Tổng giám đốc của Lâm Thị.

Tuệ Hi cho Lâm Tư Hãn một cảm giác mới lạ mà anh chưa từng gặp: đó là sự trong sáng, là sự quyến rũ, là mùi hương nồng nàn và...là cảm giác chiếm hữu cao độ mà anh chưa từng có.

Tiểu bạch thỏ, em sẽ là của tôi.

#Du: Xin lỗi mọi người vì đã đăng chương muộn😢 Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của Du. Mọi người nhớ chờ đón chương tiếp theo nhé!
Xuỵttttt!!!! Là chương H+ đó nka! Yêu cả nhà 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro