[7]
Riki bỗng thở dốc, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt những lọn tóc rối của Jungwon. Cánh tay run run bất giác buông lỏng ra, ánh mắt nguôi ngoai khi lý trí dần trở lại. Người đàn ông trẻ tuổi nhận ra mình đã vượt qua giới hạn đến đâu với hành động tàn bạo của bản thân.
Cậu chầm chậm buông Jungwon xuống, đôi mắt đờ đẫn lướt qua những vết bầm tím và máu me trên cơ thể rũ rượi của người tình. Một luồng hổ thẹn trào dâng không thể kìm hãm, trái tim Riki như bị bóp nghẹt bởi sự tuyệt vọng và hối hận.
"Anh...anh... Tôi xin lỗi" Giọng nói trước đây đầy hung tợn bỗng trở nên khàn khàn và run run vì xúc động mãnh liệt. Riki cúi xuống nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt Jungwon, đối mặt trực tiếp với những vết thương mình gây ra.
"Anh không... không bao giờ được phép đối xử với em như thế này. Anh là một thằng khốn nạn vô lương tâm..."
Những giọt nước mắt bỗng trào ra, vấy đầy vết máu và vệt bầm trên làn da xanh bầm của Jungwon. Riki khốn khổ cố nuốt ngược cơn xúc động tuyệt vọng, cắn chặt môi khi ôm chầm lấy người tình vào lòng như thể sợ rằng anh sẽ tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào.
"Xin em tha lỗi... Anh hứa sẽ chăm sóc em chu đáo hơn, yêu thương và trân trọng em như một báu vật... Tất cả những gì đã xảy ra, xin hãy tha thứ cho anh...một lần cuối cùng..."
Riki đã không thể nói thêm được nữa khi nỗi đau khổ dâng trào, nuốt chửng lấy mọi lý trí còn sót lại. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy Jungwon, thì thào những lời xin lỗi thảm thiết trong nức nở, trong khi đôi môi run rẩy khánh khách hôn lên từng vết thương trên thân xác người tình khốn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro