Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi bình tĩnh lại, Chấn Vũ có đến nhà tìm cô nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bố mẹ cô. Về cơ bản thì Thuần Nhi vẫn không thể chấp nhận nổi việc Chấn Vũ lại có thể không tin tưởng mình, chưa kịp suy xét sự việc đã cho cô là đồ hư hỏng. Hơn nữa, mẹ anh đã ra tay tàn độc như vậy chưa biết có thể sẽ gây ra điều gì nguy hiểm cho gia đình cô.

Sau 1 tháng tránh mặt Chấn Vũ, những tin nhắn, cuộc gọi cô đều bỏ đó, tâm trí cô vốn đã muốn buông bỏ, không muốn có bất cứ điều gì vướng mắc thêm với anh nữa.

Thuần Nhi quyết định đi du học.

Thuần Nhi rời xa gia đình, từ bỏ cả tình yêu vẫn còn dang dở, một thân một mình sang Úc học chuyên sâu về kinh doanh để thực hiện ước mơ mở một chuỗi cafe thật đồ sộ để nuôi dưỡng bố mẹ những năm về già.

Chấn Vũ sau một khoảng thời gian cố gắng liên lạc với Thuần Nhi đều không được. Mọi tin nhắn, những cuộc gọi đều không được hồi âm lại. Anh hối hận, anh bất lực, tự trách móc bản thân ngày càng nhiều. Chấn Vũ ngày một gầy hơn, ở công ty cũng không tập trung, cứ mỗi khi hết việc, mỗi đêm anh lại lái xe từ công ty đến trước cổng nhà Thuần Nhi. Chỉ lặng lẽ đứng dưới nhìn lên khung cửa sổ phòng của cô, chờ cho đến khi nào ánh đừn trong đó tắt anh mới lại trở về nhà. Hôm nay anh tan làm sớm, anh lại tới trước nhà cô, hôm nay anh gặp bố cô đang buồn bã đứng ở trước cổng. Bố cô nói cô sẽ đi du học, vừa rời khỏi nhà cách đây 1 tiếng. Chắc sắp lên máy bay rồi.

Sân bay hôm nay náo nhiệt hơn, Thuần Nhi một mình kéo chiếc vali vào làm thủ tục. Hôm nay cô đi một mình, căn bản vì không muốn bố mẹ họ hàng tới cùng rồi lại khóc lóc chia tay sướt mướt khiến cô thêm nặng lòng.

Làm xong hết mọi thủ tục, Thuần Nhi ngồi chờ ở hàng ghế đợi, hàng mi khẽ chớp trên khuôn mặt thoáng đượm buồn, hình như cô có khóc. Chờ một lúc thì có tiếng thông báo chuyến bay từ Đài Loan đến Úc chuẩn bị cất cánh, lặng lẽ thu dọn lại đồ rồi tiến vào khu vực chuẩn bị bay. Thuần Nhi ngoái lại nhìn ra cửa kính như để ghi nhớ lại những cảnh vật của Đài Loan xinh đẹp trước khi đặt chân sang một đất nước mới, bắt đầu một trang mới của cuộc đời sau tất cả những gì đã mất.

Chiếc xe được lái với tốc độ chóng mặt trên đường cao tốc. Chấn Vũ ghì tay lái tức giận phòng như bay đến sân bay, ngay lúc này đây anh chỉ muốn nắm tay kéo Thuần Nhi về nhà mà dày vò cho hạ cơn bực tức. Đi du học cũng lặng lẽ mà đi, đối xử với anh như một tên ngốc. Tống Thuần Nhi này vẫn chỉ là cứ thích làm theo ý mình, quyết định điều gì là ngay lập tức thực hiện không cần biết đến ai hết.

Xe dừng trước cửa sân bay lớn nhất Đài Loan, ném chiếc chìa khoá cho nhân viên cất xe, Chấn Vũ vội vã chạy vào dòng người đông đúc lúc này tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. 

"Thông báo chuyến bay tiếp theo từ Đài Loan đến Úc sẽ được cất cánh trong 10' nữa. Quý khách vui lòng mau chóng đến làm thủ tục và xuất trình giấy tờ để kịp chuyến bay"

Chết tiệt, anh chạy nhanh hơn về phía chuyến bay sang Úc chuẩn bị cất cánh. Dòng người xuôi ngược đông đúc khiến anh khó có thể chạy nhanh được, lo lắng xen lẫn nhịp thở gấp gáp. Anh muốn đưa Thuần Nhi mà anh yêu bằng cả sinh mệnh về bên mình một lần nữa.

"Chuyến bay Đài Loan - Úc sẽ cất cánh trong 5 4 3 2 1. Chúc quý khách có một khoảng thời gian thật thoải mái trong chuyến bay"

Anh dừng lại, thẫn thờ, anh tới muộn rồi, anh không tìm kiếm cô nữa. Anh nhìn ra khung cửa kính, máy bay vừa rời khỏi đường bay, rời khỏi Đài Loan đang mang trong đó cả một tình yêu, cả một thế giới nhỏ của anh từng yêu thương, từng hứa sẽ bảo vệ dần rời xa khỏi anh, mãi mãi không về bên anh nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro