Chương 3
Thức dậy với hạ thân đau nhức, Thuần Nhi thầm chửi rủa tên khốn Chấn Vũ, tay lật chăn ra, chợt thấy vài vệt máu nhỏ còn vương trên ga giường, Thuần Nhi thở dài rồi từ từ chậm dãi xoay người mò xuống khỏi giường. Cúi xuống nhặt tạm chiếc áo phông của anh đêm qua quăng xuống đất mặc lên người. Cô lần mò lết từng bước vào nhà tắm, thật quá đáng, dù gì cũng là lần đầu của người ta đã nói sẽ nhẹ nhàng mà lại khiến người ta đau đến mức đứng còn không vững.
Tay với lấy chiếc vòi xả nước vào bồn tắm rồi ra nhìn mình trong gương. Khắp cả cơ thể đều là dấu hôn đỏ chi chít, không thể tưởng tượng nổi ba mẹ mà thấy thì sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Hơn nữa còn là con gái, cả đêm qua không về chắc chắn mẹ đã gọi và lo lắng rất nhiều. Thôi, cứ tắm rửa trước đã, người cô giờ nhớp nháp mồ hôi, vô cùng khủng khiếp.
Ngâm mình vào làn nước ấm rồi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cứ nằm im như vậy trong bồn tắm, mặc kệ cả tiếng gọi thất thanh của ai kia từ nhà dưới gọi lên.
"Thuần Nhi, em dậy chưa. Xuống ăn sáng nào ??"
"Thuần Nhi, em đâu rồi??"
"Ơ Thuần Nhi, Thuần Nhi đâu rồi??? "
"Ơ em ơi, bảo bối, em đâu rồi???"
"Aaaaaaaaa, đi ra ngoàiiiii" Thuần Nhi la hét thất thanh khi Chấn Vũ mở cửa nhà tắm tự nhiên đi vào.
"Ngại cái gì, thân thể em đằng nào cũng thấy hết đêm qua rồi. Ra là ở đây, sao không bảo anh, anh giúp em vào đi tắm."
Thuần Nhi bực dọc không đáp trả, đứng dậy quấn khăn tắm ngang người bỏ ra ngoài. Căn bản là mới sáng sớm, không muốn tranh cãi nhiều với hắn làm hỏng tâm trạng.
Cô đi thẳng một mạch vào tủ đồ của anh, lấy ra một chiếc sơmi trắng rộng và to mặc vào người rồi thản nhiên xuống bếp ăn sáng tuyệt nhiên không quay lại nói với người đang đứng ngẩn ngơ ở kia câu nào.
" Mới sáng sớm em đã muốn câu dẫn anh nữa à. Em yêu muốn thêm một chút hương vị nóng bỏng à??" Chấn Vũ không ngừng trêu chọc con mèo nhỏ đang ngồi hậm hực nhưng vẫn không quên việc ăn sáng. Quả đúng là có chút câu dẫn, đôi môi đỏ mọng, hai má hơi ửng hồng, tóc ngắn xoã ngang vai, mặc áo của anh có hơi rộng nên một bên bị tuột xuống để lộ bên vai mềm mịn trắng ngần.
Cô không nói gì, lườm anh một cái rồi cầm lấy điện thoại. Gần trăm cuộc gọi nhỡ, ngạc nhiên chưa, người gọi không phải là mẹ. Mà là cái tên quen thuộc. Thương Tử Lam.
" Mày đi đâu cả đêm thế con kia. Bác gái gọi điện cho tao đấy? Thấy bảo mày không thấy về tao nghĩ chắc mày có chuyện gì nên tao phải bảo là mày ngủ bên nhà tao. Tao lo cho m cả đêm qua đấy." Quả nhiên là Tử Lam không vượt ngoài dự đoán, chưa kịp hỏi han gì đã tuôn một tràng, và vẫn là người giúp cô bao che từ đầu đến cuối.
"Ở cả đêm bên nhà Chấn Vũ" Thuần Nhi trả lời ngắn gọn nhưng hoàn toàn có thể khiến Tử Lam bao gọn hết toàn bộ sự việc.
"Làm chuyện người lớn???"
"Tao cúp máy đây. Cảm ơn đã bao che cho tao. Sẽ báo đáp m sau"
" Thuần Nhi, giờ anh phải đến công ty. Để anh đưa em về"
"Không được, mẹ sẽ thấy. Hôm qua Tử Lam đã bảo là em ở bên nhà cô ấy rồi"
" Anh không để em tự về được. Giờ anh có trách nhiệm với em rồi. Anh sẽ đỗ xe ở xa. Không để mẹ em thấy."
"Vậy được" Cô sửa soạn, lấy đồ, cùng anh đi ra xe. Chiếc xe lao nhanh trên con đường vốn quen thuộc ấy, bật một bản nhạc yêu thích rồi cô an tĩnh mà nhắm mắt lại hưởng thụ. Chấn Vũ bên cạnh thấy bạn gái mình như vậy cũng không có ý đánh thức, chỉ đưa một tay qua nắm lấy tay Thuần Nhi hết sức nhẹ nhàng, hết sức yên ổn.
" Đến rồi, Thuần Nhi, đi cẩn thận nhé"
"Em biết rồi, anh tới công ty đi"
" Hôm nay anh có vài cuộc họp, chắc phải tối mới xong được. Tối anh sẽ gọi cho em"
"Được. Em chờ anh"
"Anh yêu em" Đặt lên trán Thuần Nhi một nụ hôn nhẹ nhưng lâu như không hề muốn dứt khỏi, mùi hương này, khuôn mặt này, thân thể này anh muốn nắm giữ tất cả. Anh muốn hàng ngày được thấy cô, được ở bên cô, được yêu thương chăm sóc cô. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng hiện tại đúng là chưa đủ khả năng, vì Thuần Nhi vẫn còn đang đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro