Chương 16
Chuyến bay bắt đầu cất cánh vào 10h sáng nay, sau khi thu xếp mọi việc chào từ biệt bố mẹ cô lên đường ra sân bay. Vẫn là tính cô không muốn có người thân ra tận sân bay tiễn, sẽ khiến cô bồi hồi mà không nỡ đi.
Làm xong thủ tục, Thuần Nhi ngồi đợi tới giờ bay ở băng ghế chờ. Không hiểu sao trong đầu cô cứ hiện lên những hình ảnh vui vẻ khi cùng ngồi nói chuyện với Trí Huân, cái cách anh nhìn cô, ánh mắt anh chỉ hướng duy nhất đến cô, cùng hoà vào câu chuyện của cô, tâm trí vừa suy nghĩ, lại bất giác nở một nụ cười.
"Thuần Nhi" - có tiếng gọi chặn đứng dòng suy nghĩ khiến cô phải ngoái lại, đôi môi vẫn đang mỉm cười vội thu lại, ánh mắt cô mở to kinh ngạc, hộ chiếu trên tay cô rơi xuống - là Chấn Vũ. Sao anh ấy biết cô ở đây, không phải suốt những năm qua đã không còn liên lạc nữa sao.
"Em đánh rơi đồ rồi này" - Chấn Vũ nhẹ nhàng bước tới cúi xuống nhặt đồ lên trước sự kinh ngạc của Thuần Nhi. Cô vẫn lặng người nhìn anh đến nỗi không thể nói được điều gì.
"Tại sao lại nhìn anh như vậy?"
"Tại sao anh lại đến đây? Sao anh biết tôi ở đây"
"Anh biết em đã về nước nhưng không dám đến gặp em. Hôm nay định hẹn em thì biết em chuẩn bị về Úc nên anh đã tức tốc đến đây vì muốn được gặp em."
"Tôi với anh chẳng có gì để anh phải đến đây gặp cả" - Thuần Nhi như có chút run sợ vội quay đi để tránh ánh mắt khẩn thiết như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Căn bản cô cũng không hề muốn gặp lại anh một chút nào, cô hoàn toàn muốn quên anh đi.
"Anh rất nhớ em, chưa bao giờ anh nguôi ngoai nỗi nhớ em" - Chấn Vũ nắm lấy tay Thuần Nhi đang run lên từng đợt, cố bắt ánh mắt cô phải nhìn trực diện vào anh. Thuần Nhi sợ hãi vội thu tay về nhưng sức cô đều là không thể chống lại được với Chấn Vũ, từng cái siết chặt khiến tay cô nhanh chóng đỏ ửng. Ngay lúc này trong đầu Thuần Nhi chỉ ước có ai giải thoát cho mình, cô thật sự quá bất ngờ.
"Xin lỗi nhưng anh đang làm gì bạn gái tôi vậy?" - là Trí Huân, tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại tình cờ gặp được cảnh này? Biết giải thích sao đây? Nhớ anh ấy hiểu lầm thì sao? Mọi câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Thuần Nhi khiến cô chỉ biết đứng im không hề nhúc nhích. Lúc này Chấn Vũ cũng đã buông tay cô ra.
"Bạn gái???" - Chấn Vũ hoàn toàn bị ngạc nhiên.
"Đúng vậy, anh là ai. Anh có thấy cô ấy bị anh nắm tay rất đau đớn không. Anh hãy đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát" - Trí Huân nắm nhẹ lấy cánh tay đang đỏ ửng của Thuần Nhi mà kéo cô ra đằng sau mình, cả thân hình to lớn của anh đã che chắn hết cho cô, đứng nép sau tấm lưng anh, cô an tâm hơn rất nhiều cô cảm thấy được bảo vệ. Bất giác suy nghĩ đen tối lại khiến cô thật muốn ôm anh từ đằng sau.
"Được rồi. Tôi sẽ quay lại tìm em sau Thuần Nhi" - Chấn Vũ bỏ đi nhưng vẫn không quên gửi một lời nhắn tới Thuần Nhi đang nép sau lưng người đàn ông ấy.
...
"Tôi biết cô muốn hỏi gì. Tôi là hôm nay cũng bay về. Nhưng không ngờ tình cờ thấy cô lại còn bị gã kia nắm tay, mặt cô có vẻ hoảng với cả lúng túng nên tôi liều ra cứu cô một lần. Cô nợ tôi rồi nhé." - Trí Huân đánh phủ đầu Thuần Nhi bằng lời giải thích khiến cô như quay cuồng. Tất nhiên là sao anh có thể nói cho cô biết rằng anh cố tình về chuyến bay này trùng với giờ của cô, cũng may ra sớm kịp thời cứu được cô nàng một ván, coi như nợ anh một mạng sau này đòi cũng chưa muộn.
Thuần Nhi từ lúc đó đến giờ bị cùng lúc hai người đàn ông quay như chong chóng khiến cô chưa thể bình tâm lại được, ngồi trên máy bay mà tâm trí cô vẫn hồn bay phách lạc, từng đợt suy nghĩ cứ trôi qua mà hầu hết là nghĩ về Trí Huân. Thuần Nhi vội tắt đi dòng suy nghĩ, lắc đầu mấy cái rồi nhìn ra khung cửa sổ, quang cảnh Đài Loan nhìn từ trên cao vẫn luôn thật đẹp. Cô không biết rằng, ở khoang bay hạng nhất có một người đàn ông cũng đang nhìn ra khung cửa sổ mà đầu anh toàn hình ảnh của Thuần Nhi. Anh cũng là đã muốn bay cùng khoang với Thuần Nhi nhưng anh sợ cô nghi ngờ đây không phải sự tình cờ nên đành về khoang hạng nhất quen thuộc của mình. Khuôn mặt băng lãnh ấy bất giác khẽ cừoi một cái khi nghĩ về Thuần Nhi.
"Tôi nhất định sẽ theo đuổi em đến cùng, Tống Thuần Nhi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro