Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Tống Thuần Nhi ngạc nhiên, hai vai chợt trở nên đau nhức bởi sức nắm của người đàn ông đối diện mình - bạn trai cô - Chấn Vũ. Ép sát người vào Thuần Nhi, hai tay giữ lấy bả vai cô thật chặt. Khuôn mặt trở nên u ám vì tức giận ép cô vào bức tường ở ngay phòng khách  của nhà mình.

Tròng mắt Thuần Nhi dần mở to ra, đôi môi mím chặt, vội quay mặt đi để tránh ánh mắt đang nhìn mình của Chấn Vũ như con hổ lâu ngày đói ăn.
Quả thực, nhìn Thuần Nhi thế này thật khiến Chấn Vũ ngay lập tức muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lý do chỉ đơn giản là vì hôm nay Thuần Nhi không ngoan, dám để cho bạn nam xinh đẹp nào đó ôm eo xoa đầu. Đã thế còn dám gân cổ lên cãi, Chấn Vũ không còn cách nào khác là mang ngay tiểu cô nương ngang ngược này bế xốc về nhà mình, khoá cửa lại và trừng phạt theo cách của anh.

"Nói thật anh biết, nay em đi với ai?" Chấn Vũ đang cố gắng tự an bản thân phải bình tĩnh, nếu không sẽ càng khiến bạn nhỏ ngang ngược này không chịu nghe lời mà cãi lại mình.

"Em đi với bạn. Em nói rồi còn gì. Sao anh hỏi nhiều thế." Thuần Nhi nói nhưng ánh mắt đều là không nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt quay đi lẩn tránh mọi ánh nhìn như dao găm chĩa thẳng vào mình của Chấn Vũ. Thật khiến người ta muốn nổi da gà.

"Bạn nam. Còn dám để cậu ta ôm eo xoa đầu. Hình như em thật sự chán sống. Em còn dám cãi." Xem ra Chấn thiếu gia thật sự đã quá tức giận rồi, con mèo nhỏ này không những không ngoan ngoãn nhận tội xin tha thứ mà còn cãi lấy cãi để càng để Chấn Vũ đây ngày một sôi máu mà không giữ được tự chủ bản thân nữa.

"Em nào dám...... ư...ưm....." chưa kịp nói hết, đã bị phủ lên một đôi môi ngọt mềm của Chấn Vũ. Lấy hết sức giãy giụa nhưng có vê không ăn thua so với sức ép của anh. Thuần Nhi đành phó mặc bản thân, vậy mới nói, khi tức giận Chấn Vũ thật quá thô bạo. Một phát hôn Thuần Nhi từ dịu dàng đến mãnh liệt, dẫn dắt bạn nhỏ đắm chìm trong nụ hôn đó. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể chứa đầy sự ức chế.

Chấn Vũ không chậm trễ đưa Thuần Nhi vào một nụ hôn sâu thật mạnh bạo, không hề nhẹ nhàng hay khoan nhượng. Anh cắn vào môi dưới của Thuần Nhi khiến cô đau mà vội kêu "a" lên một tiếng. Lợi dụng như vậy, Chấn Vũ tách nhẹ môi cô ra, đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo thăm dò từng ngóc ngách thật chậm dãi.

Thuần Nhi dần bị mê hoặc, thân thể bỗng trở nên mềm nhũn, cuốn theo từng nụ hôn của Chấn Vũ, cứ thế đê mê đến khi cả hai đã quấn lấy nhau vào trong phòng ngủ lúc nào không hay. Vẫn giữ nguyên trạng thái ép sát nhau đó, hai người vẫn không dời nhau. Một tay Chấn Vũ siết chặt eo Thuần Nhi, tay còn lại lần sờ chiếc tay nắm cửa khoá trái nó lại. Cho thoải mái mà hành động.

Dứt ra khỏi nụ hôn khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển. Chấn Vũ đẩy mạnh Thuần Nhi lên chiếc giường KingSize đằng sau đó. Quả thật lúc này trông đôi mắt Thuần Nhi long lanh khẽ nhìn Chấn Vũ, đôi môi đỏ tấy khẽ mím chặt vì còn đau khiến anh chỉ tiếc không thể ngay lập tức thao chết con hồ ly xấu xa này. Vì làm cái gì cũng đều có trình tự của nó và Chấn Vũ là một người rất thích tuân theo trình tự.

Khẽ nằm đè lên thân ảnh của bạn gái mình, Thuần Nhi dường như đã nhận thức lại được hiểm nguy mình đang gặp phải, vội đẩy Chấn Vũ ra nhưng ngay lập tức đã bị anh giữ chặt tay lại.

"Anh làm gì thế. Em còn phải đi học, em chưa muốn lấy chồng đâu" Thuần Nhi cựa mình hết sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Chấn Vũ thế mà anh vẫn không hề có ý định muốn buông tha, khẽ cười nhạt 1 tiếng rồi ghé sát tai Thuần Nhi mà nói nhỏ.

" Em không biết lỗi, còn tái phạm mà vẫn không chịu xin lỗi nhận tội. Cho đến hôm nay là vượt quá sức chịu đựng của tôi. Nên tôi chỉ đơn giản là trừng phạt cho em chừa."

" Đồ sắc lang đê tiện này, em vẫn còn là sinh viên đấy."

" Em đủ tuổi rồi. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Đừng lo lắng gì cả mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo anh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro